mất trí nhớ
" Thế nào rồi? "
" Đúng là anh hùng, đi bắt nội gián cũng nhặt được tiểu mỹ nhân mang về ha?"
" Đạo đức nghề nghiệp cho phép bác sĩ bỡn cợt lên mạng sống bệnh nhân kiểu này à Seok Matthew? "
" Nghề tay trái thôi đừng móc mỉa nghe nghiêm trọng vậy, hổ về núi thì gầm gừ lấy oai chứ xuống đồng bằng cũng phải nể mặt mấy con mèo chút chứ, em là đang đứng ở địa bàn của ai vậy hả?"
Seok Matthew vỗ vỗ vai Kim Gyuvin rồi cởi áo blouse trắng ra treo lên móc, thong thả lấy hai tách cà phê, đặt xuống bàn trước mặt Gyuvin một tách
" Người đẹp cái mạng cũng lớn lắm, đã gắp viên đạn ra rồi, tạm thời qua cơn nguy kịch, các chỉ số hiện tại đều không có rủi ro gì nữa, chỉ cần nằm chăm sóc đặc biệt cho đến khi tỉnh lại thôi "
Kim Gyuvin thở phào nhẹ nhõm, không sao thì tốt rồi, dù sao cậu ta cũng bị hiểu lầm là người của anh nên mới bị tên nội gián kia ra tay trước khi bị anh bắn gục. Nhìn bộ trang phục trên người đối phương, Kim Gyuvin nhận ra đây chính là người mà mình đã gặp ở quán bar tối đêm đó trong buổi tiệc. Hơn nữa cậu ta còn cho anh những thông tin rất quan trọng. Còn vì sao cậu ta xuất hiện ở chỗ đấy để bị bắn như vậy thì khả năng cao lúc làm nhân viên phục vụ bị nhầm là nữ nên bị bọn buôn người bắt đi luôn
" Nhưng mà người đẹp này là thế nào với chú em mà trông chú em khẩn trương vậy? Tình nhân mới à? Còn chơi trò giả gái đi hành động? "
Matthew vừa hỏi vu vơ vừa uống một ngụm cà phê quan sát Gyuvin, người kia không nghĩ nhiều lắc đầu, ồ vậy không phải tình nhân rồi nhỉ?
" Cậu ta giúp đỡ tổ chức một phần trong vụ này thôi, bị thương cũng là vô tình "
" Vậy sao? Thế có biết người thân của cậu ta không để chuyển viện về Seoul gọi vào chăm sóc, cậu ta hẳn là phải nằm viện cả tháng đấy "
" Không biết, chỉ mới gặp có một lần thôi "
Gyuvin uống một ngụm cà phê, lắc đầu
" Ái chà, thế thì hơi căng đấy "
Matthew vuốt vuốt cằm ra chiều nghiêm trọng
" Còn có vấn đề gì sao? "
" Khả năng cao là khi tỉnh dậy cậu ta sẽ mất hết trí nhớ do tổn thương dây thần kinh trung ương trong lúc đạn ghim vào đầu đấy "
" Anh cứ lo xa, cho người điều tra thì ra ngay thôi "
Kim Gyuvin nói tràn đầy tự tin, chỉ là tìm kiếm thông tin của một người thôi, chẳng có gì khó cả. Anh về ngủ một giấc, sáng mai dậy có khi đã nhận tin từ đàn em là người thân cậu ta đã đến nơi chăm sóc cậu ta rồi.
Nhưng Kim Gyuvin đã nhầm.
Ngoại trừ cái tên Han Yujin được gã quản lí nhà hàng chuyên chăn dắt con mồi buôn người bị cảnh sát túm cổ lên đồn khai ra được thì tổ chức của anh chẳng điều tra gì được gì từ cái tên đó cả. Không có một thông tin nào về người tên Han Yujin trừ cô bạn cùng nhà hiện tại đang ở quê
" Cô bạn cùng nhà của cậu ta nói cả hai mới ở ghép cùng nhau gần ba tháng nay thôi, chưa kịp hỏi sâu về vấn đề nhân thân nên cũng không rõ "
Kim Jiwoong cẩn thận báo cáo lại những gì mình điều tra được khi đến dinh thự gặp Kim Gyuvin vào đầu giờ chiều ngày hôm sau
" Thế giấy tờ tùy thân của cậu ta thì sao? "
Gyuvin hỏi lại, Jiwoong lật sang trang kế tiếp của sấp tài liệu trên tay
" Chỉ còn lại bản sao lúc cậu ta đăng kí tạm trú cho chủ nhà, bản chính đã bị mấy tên buôn người thủ tiêu sạch rồi, nhưng mà vấn đề là, giấy tờ đấy đều là giả "
" Sao cơ? "
Gyuvin không ngờ tới tình huống này, không hài lòng hỏi lại
" Tất cả giấy tờ tùy thân của cậu ta đều là giả, làm giả rất tinh vi đến cả cảnh sát cũng bị qua mặt, cái tên Han Yujin bây giờ mà chúng ta biết cũng chưa chắc đã là tên thật, không thể tìm được bất kì thân nhân nào của cậu ta bây giờ. Cái này....chắc cần thêm thời gian nữa để tra rõ "
" Cụ thể là bao lâu? "
" Anh không hứa trước được, có khi phải chờ cậu ta tỉnh lại để hỏi "
Jiwoong toát mồ hôi lạnh, chỉ là thân thế của một người qua đường thôi mà, Kim Gyuvin bỏ mặc đối phương không quản cũng được, dù sao cứu cậu ta một mạng từ cửa tử trở về đã là quá nhiều rồi, cần gì chi tiết
"Tỉnh dậy chắc gì cậu ta đã nhớ để chúng ta hỏi "
Gyuvin ngã người ra ghế thở dài nói, trường hợp xấu nhất như Matthew nói là đối phương mất trí nhớ toàn bộ, sau khi tỉnh dậy trở thành một người không danh không tính không còn quá khứ thì phải giải quyết thế nào.
" Anh không quản nữa là được mà, để mặc cậu ta tự sinh tự diệt đi, chúng ta lo cho cậu ta đến ngày xuất viện đã là quá nhiều rồi, Gyuvinie"
Yooha im lặng ngồi một bên nãy giờ mới lên tiếng, Jiwoong thấy tình hình Gyuvin sẽ không hỏi thêm gì nữa thì gật đầu chào ra về
" Anh không cảm thấy lần này anh lo lắng cho cậu ta có hơi nhiều quá sao? Lúc đó anh bỏ cậu ta chết ở đó cũng không ai biết, đằng này anh cứu cậu ta, còn..."
" Được rồi, em đừng ồn ào nữa "
Yooha giận dỗi bỏ ra ngoài, Gyuvin cũng không buồn quan tâm.
Trong đầu anh bây giờ mỗi khi nhắm mắt lại đều nhìn thấy ánh mắt của người tên Han Yujin đó, vì sao lại quen vậy nhỉ? Anh đã gặp cậu ta ở đâu rồi, cảm giác rất quen thuộc nhưng lại không nhớ đã bắt gặp ở đâu, nó làm anh không nỡ bỏ người kia lại sống chết thế nào cũng được. Nếu là anh của mọi khi, anh đã mặc xác người kia ở đó mà ra về sau khi bắt được tên nội gián rồi.
Mà nhắc tới tên nội gián, hắn chết rồi anh cũng không tra được gì, là ai bảo kê cho đường dây này phía sau và giật dây người của anh phản bội lại tổ chức.
" Còn ai trồng khoai đất này nữa, chắc chắn là tổ chức nhà họ Shen, mấy năm nay họ vẫn luôn muốn vươn vòi rồng ra can thiệp vào địa bàn của chúng ta mà "
Gyuvin vừa cắm nén hương xuống bát trước bàn thờ tổ tiên trong dinh thự, một người đàn ông có vẻ lớn tuổi có tiếng nói trong tổ chức đã lên tiếng
" Đúng vậy đó, người của chúng ta bị lôi kéo qua tổ chức của họ đâu có ít "
Một người đàn ông khác cũng lên tiếng tán thành, đám đông đứng trước bàn thờ tổ tiên lúc này lại ồn ào cả lên.
" Không có bằng chứng rõ ràng thì đừng áp đặt định kiến của mình lên người khác các chú ạ, ăn bậy được chứ nói bậy tổn hại danh dự tổ chức người khác như thế, nếu không phải nể cậu hai thì cháu đã tiễn hai người về chầu trời rồi "
Người vừa được đề cập trong câu chuyện trên thong thả đi vào gian thờ cùng mấy tên đàn em phía sau mà không có ai dám cản trở, giọng điệu mỉa mai. Hai người đàn ông ban nãy vừa lên tiếng mạnh miệng khẳng định vừa thấy Shen Ricky bước vào đã mặt mũi tái mét không dám hé răng nửa lời. Ricky gật đầu chào Gyuvin theo phép lịch sự, sau đó lấy mấy nén hương thắp hương lên bàn thờ dưới ánh mắt không hài lòng của một số người.
" Khôn ngoan thì phải đi đối đáp người ngoài, ai lại quay vào cắn người nhà bao giờ. Các chú đổ tội lên đầu con thì không sợ, chứ con nào dám làm gì tiếp tay cho bên ngoài gây ảnh hưởng đến danh tiếng của tổ tiên nhà mình chứ, con dù sao cũng phải gọi nhà họ Kim một tiếng nhà ngoại mà "
" Thôi được rồi, đầu của kẻ gây ra chuyện cũng đã đem lên tế trước bàn thờ, mọi người chỉ cần biết tổ chức có kẻ phản bội tiếp tay cho bên ngoài, danh tiếng đã lấy lại được, còn chuyện ai tiếp tay cho bọn buôn người... "
Kim Gyuvin nhìn sang Shen Ricky
" Tự làm tự biết, không có chứng cứ xác thực đừng đồn đoán lung tung. Ông cả cũng đã nói, mọi chuyện nên dừng lại ở đây thôi "
Nghe đến hai từ " Ông cả ", mấy tiếng vo ve lúc này mới ngưng hẳn. Kim Gyuvin ra hiệu giải tán mọi người.
" Mày chạy tới thanh minh cũng nhanh lắm "
Gyuvin vỗ vai Ricky rồi rời khỏi gian thờ, người kia lập tức ra hiệu cho đàn em giải tán còn bản thân đi theo Gyuvin
" Em đi Jeju về có chút quà mang sang biếu nhà mình thôi, có mấy món đặc sản biết anh cả thích nên vừa về tới là mang sang ngay, trùng hợp thôi "
Ricky nói, rẽ bước tiến đến lối dẫn vào gian nhà riêng của cậu cả nhà họ Kim
" Tốt nhất là mày an phận đi, còn lâu lắm tao mới nắm quyền quản lí tổ chức, đừng nóng vội quá kẻo tao tóm được cái đuôi của mày thì tao sẽ thẳng tay đấy "
Kim Gyuvin đưa tay lên định mở cửa, thì người bên trong đã nhanh tay hơn mở cửa rồi
" Hai đứa chúng mày sao lúc nào cũng chưa thấy mặt mà đã nghe tiếng cãi nhau từ ngoài ngõ rồi vậy? "
Zhanghao xuất hiện, nhăn mặt không hài lòng nhìn hai đứa em
" Rảnh quá có thời gian cãi nhau thì đi vào lấy thức ăn cho Meliodas và Elizabeth giúp anh mày đi "
" Con bé chăm sóc anh đâu rồi lại để anh ra mở cửa vậy? "
Gyuvin nhìn quanh khung cảnh trong gian nhà của Zhanghao, hoàn toàn trống trải không có bóng người nào ngoài anh trai của mình, lại đuổi người đi nữa rồi à?
" Đuổi đi chiều hôm qua rồi, ồn ào quá, nói nhiều anh đau cả đầu "
" Em chưa thấy ai chăm anh cả được quá ba tháng nhỉ? "
Ricky châm chọc, Zhanghao liền đánh phủ đầu
" Mỉa ai đấy hả thằng kia "
" Em vừa đi du lịch về nên mang quýt Jeju đến thăm anh cả đây ạ "
Nghe đến quýt Jeju hai mắt Zhanghao sáng rỡ, huých tay Gyuvin ý bảo đừng căng thẳng quá, dù sao cũng là anh em họ lớn lên cùng nhau, người ta mang đồ ăn đến cho mình, ít nhất cũng nên tỏ ra biết điều một chút chứ.
Zhanghao và Ricky trong mối quan hệ đỡ căng thẳng hơn với Gyuvin nhiều, nên chỉ đành ở một bên pha ấm trà cho hai người họ ngồi ăn bánh uống trà trong nhà sau đó ra hồ nước sau gian nhà của Zhanghao cho hai chú cá koi ăn bữa đầu tiên trong ngày. Lại phải tuyển người mới chăm sóc cho anh trai rồi nhỉ?
Từ khi trở về sau vụ bắt cóc hồi mười tám tuổi, Zhanghao đã sống cuộc đời trầm lặng thế này mười năm rồi. Hai chú cá koi bướm một trắng một đen to tướng dọa người này cũng đã nuôi được mười năm rồi nhỉ?
Đang đứng cho hai con cá tên Meliodas và Elizabeth ăn thả hồn theo suy nghĩ thì Kim Gyuvin nhận được điện thoại từ đàn em đang túc trực trong bệnh viện thông báo Han Yujin đã tỉnh lại rồi.
Han Yujin trong bộ đồ bệnh nhân cùng cái đầu được băng bó ngơ ngác nhìn người đàn ông vừa xuất hiện trước mặt mình, anh ta cũng đang nhìn cậu bằng ánh mắt do xét sau khi hỏi cậu có nhớ mình là ai không và cậu chỉ lắc đầu.
Đầu Han Yujin bây giờ như tờ giấy trắng vậy.
" Thứ tôi biết duy nhất về cậu là tên của cậu Han Yujin, còn lại thì tôi không biết gì về lai lịch của cậu cả. Tôi chỉ cứu mạng cậu vì cậu là nạn nhân trong chuyến buôn người đấy thôi "
" Tức là anh cũng không biết thân nhân của tôi là sao? "
Kim Gyuvin gật đầu, nhìn ánh mắt người kia vừa hoang mang, vừa thất vọng sau câu trả lời của mình tự dưng Kim Gyuvin thấy hơi nhói lòng, người đối diện có một đôi mắt biết nói, đôi mắt mà chỉ cần ánh lên tia buồn sẽ khiến người khác xiêu lòng ngay tắp lự.
" Vậy bây giờ tôi phải làm sao chứ? Tôi chẳng nhớ gì cả "
Yujin tự lẩm bẩm giống như sắp khóc đến nơi, sau đó lại nhăn nhó vì đau đầu
" Trước mắt thì cậu cứ nghỉ ngơi theo dõi sức khỏe đi, còn chuyện nhân thân của cậu, tôi đang ra sức tìm kiếm thông tin để báo cho họ "
Nghe câu trấn an này, tâm trạng Yujin mới dịu đi, gật gù để Gyuvin hỏi thêm mấy câu nữa cũng hỏi thêm Gyuvin vài câu nữa. Sau đó lại rơi vào giấc ngủ sâu. Trông bộ dạng ngơ ngác của Han Yujin cứ như đứa trẻ, có chút ngây ngơ có chút có chút sợ sệt nhìn xung quanh. Cảm giác như cậu chỉ có thể tin tưởng một mình Kim Gyuvin lúc này
" Cậu ấy chưa tỉnh hẳn đâu, sẽ còn mê man lúc tỉnh lúc mê man như bây giờ, tác dụng phụ của thuốc giảm đau và thuốc mê sẽ kéo dài cả tuần mới khỏi "
Bác sĩ theo dõi nói với Kim Gyuvin khi anh hỏi về tình trạng của Han Yujin
" Có cách nào để bệnh nhân hồi phục trí nhớ nhanh hơn không bác sĩ? "
" Chuyện này rất khó nói, nếu bệnh nhân chỉ là mất trí nhớ tạm thời một đoạn hay một phần kí ức thì chuyện hồi phục sẽ dễ dàng hơn thời gian cũng nhanh hơn, còn trường hợp của cậu Han Yujin thì hơi đặc biệt, cậu ấy không còn nhớ gì cả, kí ức của cậu ấy bây giờ như giấy trắng vậy, muốn phục hồi sẽ cần một thời gian dài và người thân đồng hành bên cạnh "
Kim Gyuvin im lặng suốt đoạn đường về, Han Yujin hiện tại giao lại cho mấy tên đàn em thay phiên túc trực chăm sóc, dù sao bác sĩ cũng nói hiện giờ cậu ta chưa tỉnh táo hẳn phải qua một tuần mới hết hẳn thuốc gây mê và giảm đau đã dùng, anh sẽ tranh thủ thời gian này ở tổ chức cho người điều tra bằng được thông tin của Han Yujin. Dù biết Han Yujin rất có thể là một cái tên giả
" Em vẫn chưa hết giận sao? "
Gyuvin định đưa tay châm điếu thuốc nhưng thấy Yooha ngồi ở ghế tài xế liếc qua kính không hài lòng thì cất điếu thuốc vào bao
" Em không có giận, em chỉ lo cho anh thôi "
Yooha tấp xe vào bên bờ công viên sông Hàn, trời đêm hôm nay đẹp như vậy, về sớm thì phí quá, cậu muốn ở riêng với Gyuvin một chút, anh cũng không có vẻ gì là phản đối chút tâm tư này của cậu.
" Em không hiểu vì sao lần này anh lại lo lắng cho một người qua đường như vậy, em chưa thấy anh đối xử với ai như vậy bao giờ "
" Em chưa thấy thôi chứ không phải là trước giờ không có. Cậu ta cũng cung cấp thông tin giúp anh phần nào giải quyết xong chuyện liên quan đến tổ chức nhanh chóng, anh chỉ xem như bản thân đang trả công cho cậu ta sòng phẳng bằng cách cứu cậu ta một mạng thôi "
" Nhưng anh cũng thấy điều tra về danh tính cậu ta cho ra kết quả thế nào rồi còn gì, cái tên Han Yujin đó chưa chắc là tên thật nữa là, một người không rõ danh tính làm giả giấy tờ chắc chắn có vấn đề, mình giúp đến đây thôi là đủ rồi mà anh "
" Em đang lo sợ chuyện gì chứ? "
Yooha bị bắt trúng tim đen liền bao biện
" Em chỉ cảm thấy một người danh tính không rõ ràng như vậy có rất nhiều rủi ro thôi "
Kim Gyuvin im lặng không trả lời, người kia càng rõ ràng dự định của anh hơn
" Thái độ của anh như vậy...Anh đang định mang cậu ta về tổ chức nếu không tìm được người thân của cậu ta sao? "
" Đó là phương án cuối cùng "
" Là phương án cuối cùng hay là từ đầu lúc cứu cậu ta anh đã có dự định như thế rồi? "
Kim Gyuvin nghĩ mình không cần trả lời câu hỏi này, còn đối phương vì thái độ của anh mà tức giận bỏ xuống xe
" Anh tự mình lái xe về đi, tối nay em không về dinh thự đâu "
Kim Gyuvin cũng không đuổi theo, thở dài một tiếng nhấn điện thoại gọi đến tên đàn em thân cận ở bệnh viện
" Tối nay trông chừng Han Yujin cẩn thận, nếu Yooha có đến cũng không được cho vào "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top