mảnh ký ức

Han Yujin vùng vẫy khỏi cái siết chặt cổ tay của Kim Gyuvin nhưng bất thành, anh đang giữ tay của cậu rất chặt, cho dù cậu thấy ấm ức vẫy vùng cũng không thoát khỏi anh được 

" Tôi phạt mấy lời vạ miệng của cậu như thế là nhẹ nhàng rồi còn gì, nếu là người khác thì đã đi chầu ông bà từ lâu vì dám nói mấy lời đó với tôi đấy "

" Thế thì tôi nên cảm ơn anh hả? "

" Không cần khách sáo "

Han Yujin bực mình vừa lấy tay chùi lên miệng vừa thể hiện sự giận dữ, còn chưa biết kia có phải nụ hôn đầu của cậu không, sao anh ta có thể tùy tiện hành sự như vậy chứ? Mặc dù cậu say thật nhưng đừng nghĩ người ta say rồi anh muốn làm gì thì làm

Kim Gyuvin cuối cùng cũng chịu bỏ tay người kia ra vì anh biết đối phương sẽ không bỏ chạy, cậu loạng choạng ngồi xê ra rồi lại nằm xuống bãi cỏ luôn vì cơn choáng

" Không phải là tôi máu lạnh, tôi chỉ đang cố giải thích cho cậu hiểu thôi. Người của tổ chức tôi đi đòi nợ trước nay chỉ đánh người chứ không làm mấy chuyện như cưỡng ép hay buôn người, so với những gia đình phải tan nhà nát cửa mất mạng vì vay nặng lãi ở ngoài kia thì anh em trong tổ chức của tôi cư xử vẫn còn nhẹ hơn nhiều, đánh một cái thì có thể đau đến thế nào chứ? "

" Anh nói cứ như việc đánh phụ nữ là không sai ấy? Còn trẻ con nữa, chúng nó thì có tội tình gì trong chuyện này chứ? "

" Chúng nó không có tội nhưng chính những ông bố bà mẹ đó lúc kí tên vay nợ đã không nghĩ đến đường lui cho con cái của mình. Họ sinh con ra họ không nghĩ họ không có trách nhiệm thì người dưng nước lả như chúng ta cần gì phải nghĩ hộ cho nhọc vậy? Cậu có biết trong giấy ghi nợ ghi rõ những điều khoản gì không? Nếu cậu thấy tôi nghĩ cậu sẽ nhìn mọi chuyện khác đi đấy "

"..."

" Han Yujin, cậu có lòng tốt là chuyện tốt, trong tổ chức này tôi chẳng ngăn cản cấm đoán ai có lòng tốt cả. Nhưng lòng tốt đặt đúng chỗ đúng lúc đúng người thì là lòng tốt có giá trị, còn lòng tốt đặt sai chỗ là vừa đặt mình vào thế khó lại vừa là lựa chọn rất ngu ngốc "

"..."

Kim Gyuvin nằm xuống bên cạnh Han Yujin, ngày mai chắc chắn sẽ là một ngày nắng đẹp vì tối nay có rất nhiều sao trời

" Cậu không cảm thấy kì lạ sao? Bà mẹ đơn thân kia rõ ràng ngoại hình rất sáng lại có khả năng lao động tay chân, sẽ không khó để người có ngoại hình đấy và sức khỏe ổn định có thể kiếm được một công việc đủ để kiếm sống nuôi hai miệng ăn, người ta khuyết tật còn không ngại nắng ngại mưa ngồi xe lăn bán hàng rong, hà cớ gì mà một người lành lặn chồng chết suốt bao năm con cái cũng không phải ở tuổi cần một người mẹ lúc nào cũng ở bên trông chừng nữa mà cô ta vẫn không đi làm kiếm tiền nuôi con nuôi thân cứ trông chờ vào chút tiền từ nhà chồng chứ? "

" Không phải nói nhà chồng cô ta lấy hết tiền bảo hiểm sao? "

Yujin có vẻ bất ngờ quay sang hỏi

" Cậu tin lời cô ta à? "

"..."

" Ai cũng là nạn nhân trong câu chuyện của mình hết. Con người ấy mà, chuyện gì đổ lỗi được cho người khác để bản thân có được sự thương hại thì cứ đổ lỗi thôi "

"..."

" Chuyện gì cũng nên nghe từ cả hai phía, đấy là lí do ông trời sinh chúng ta ra với hai cái tai đấy, bây giờ có phải cậu cảm thấy rất lãng phí tâm trạng tiền bạc của mình một cách vô ích không? "

Han Yujin không trả lời, nhưng rõ ràng là như thế thật. Kim Gyuvin lấy tiền trong ví ra đếm đếm 

" Tôi uống ba lon bia, đây là mười nghìn won, không cần trả lại tiền lẻ "

Kim Gyuvin  rời đi rồi, Han Yujin chẳng buồn cầm đến mấy tờ tiền người kia để lại, cậu cứ nằm đó nhìn trời nhìn sao suy nghĩ về cuộc sống hiện tại của mình và công việc sau này mình phải gắn bó. Nếu muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, chỉ có cách là cậu phải có lại kí ức mà thôi. Mà kí ức ấy à, Han Yujin có cố gắng nhớ nhưng chẳng nhớ ra gì cả. Đã mấy tháng trôi qua rồi cậu cũng dần chấp nhận việc mình không còn nhớ gì và cố chấp tìm hiểu về thân phận thật sự của mình rồi. Có lẽ đến một lúc nào đó, giống như trên phim truyền hình chẳng hạn, Han Yujin cậu sẽ từ từ nhớ ra mình là ai. Còn hiện tại cậu phải nhanh chóng thích nghi với cái thân phận Han Yujin người của tổ chức K.M đã

Dohyun nhìn người đang ngủ say trên thảm cỏ thở dài lắc đầu, chuyện đi đòi nợ sáng nay cũng chẳng phải chuyện gì to tác, vì sao Yujin lại phản ứng mạnh như vậy chứ, rồi còn buồn sầu đến mức đi uống một mình ngủ lan luôn ngoài sân thế này. Mười giờ hơn rồi thấy người kia chưa về nên anh mới chạy đi tìm 

" Đại ca thuê cậu vào tổ chức chăm sóc cậu cả, giờ chưa biết là ai phải chăm sóc ai nữa "

Dohyun cõng Yujin về phòng rồi cẩn thận đắp chăn cho đối phương, gương mặt của cậu lúc ngủ cũng rất xinh đẹp. Dùng từ xinh đẹp cho một cậu con trai thì có vẻ không đúng lắm, nhưng nếu chỉ khen Han Yujin đẹp trai thôi thì Dohyun thấy không đủ. Đường nét khuôn mặt của Yujin không phải kiểu nam tính góc cạnh quá mạnh mẽ mà có phần mềm mại khiến người khác nhìn vào vừa đủ ấn tượng lại vừa thấy thích. Nghĩ đến đây ngón tay trỏ đang di chuyển trên cánh mũi của Yujin dừng lại. Dohyun lắc đầu thoát khỏi cơn miên man, anh quay ra điều chỉnh lại nhiệt độ phòng, đảm bảo Yujin vẫn ngủ say rồi Dohyun mới an tâm rời đi. 

Nhưng cánh tay lúc Dohyun xoay người định rời đi lại bị Yujin giữ lại, miệng cậu mấp máy mấy chữ hình như là gọi tên ai đó nghe rất rời rạc 

" H...Han...Hanbinie "

***

" Chú muốn đến nói chuyện xin lỗi bố cháu cho tử tế thay con trai của chú nhưng mà chắc là đến không đúng thời điểm rồi, chú quên mất thời gian này bố của cháu rất bận rộn với công việc ở bờ Tây Libya "

Người đàn ông trung niên uống một ngụm trà than thở với cậu trai trẻ đáng tuổi con mình đang ngồi trước mặt. Sung Hanbin cũng không ngờ tới người nhà họ Kim lại sang tận nhà mình chỉ vì chuyện hôn ước giữa hai gia đình, nói thật ban đầu anh có chút đồng tình với cậu út nhà họ Kim. Thế kỉ 21 rồi, Hàn Quốc tiến bộ đến thế nào rồi mà chuyện hạnh phúc của con cái lại không được tự do quyết định mà phải chiếu theo cái hôn ước từ đời thuở nào giữa hai bên gia đình. Hai con người xa lạ chưa từng gặp gỡ lại bị ràng buộc với nhau như thế thì không đáng, người theo chủ nghĩa tự do như Hanbin cảm thấy rất tán đồng lời nói của Kim Gyuvin. Nhưng có vẻ bố mẹ và em của anh thì không nghĩ thế.

" Dạ vâng, cứ tầm này cho đến trước giáng sinh là bố cháu đi đi về về giữa gia đình và công việc kinh doanh nhà hàng khách sạn suốt thôi. Còn về chuyện hôn ước...Cháu chỉ có thể nói cho chú biết hôm đó bố cháu rất tức giận "

" Đều là thằng bé Gyuvin có lớn mà không có khôn ăn nói không biết nghĩ, giao ước giữa hai gia đình sao có thể nói bỏ ngỏ là bỏ ngỏ được, cho dù có muốn cũng phải người lớn sang nhà nói chuyện tử tế với nhau mà đây Gyuvin lại còn là nói chuyện qua điện thoại, chắc Hanie nó thấy tổn thương lắm..."

Nghe nhắc đến tên em mình, Hanbin chỉ có thể cười trừ. Tổn thương gì chứ, ba đời nhà Kim Gyuvin đều bị nó gọi về trong một buổi tối ngồi im nghe nó chửi, cũng may lúc đấy đang ở phòng khách toàn đồ cổ của bố mẹ không được động tay đến nếu không thì với cái tính ương ngạnh của đứa trẻ đó, phòng khách có thể biến thành bãi phế liệu cũng nên.

Đứa em từ nhỏ đã được bố mẹ nuông chiều của anh, trời không sợ đất không sợ, lòng tự trọng cao ngùn ngụt khi ấy bị câu nói của Kim Gyuvin dội cho một gáo nước lạnh, đối với em của anh, đây vừa là một sự đả kích vừa là một sự xúc phạm không nhỏ đến cái tôi của nó. Bản thân từ bé đã biết chuyện mình và Kim Gyuvin có hôn ước, tình nguyện gả đi theo hôn ước giữa hai gia đình cuối cùng lại bị nhà người trai từ chối, đây lại còn là từ chối qua điện thoại chứ chẳng gặp mặt hai bên thưa chuyện rõ ràng càng làm đứa trẻ bướng bỉnh kia tức giận hơn. 

" Hanie đúng là có chút tổn thương, nhưng cháu nghĩ nó đi du lịch vòng quanh châu Âu cùng mẹ cháu về rồi sẽ ổn thôi ạ. Bố cháu cũng nói khi nào mẹ và em cháu về sẽ cùng sang Hàn một chuyến thăm gia đình chú sẵn bàn bạc lại chuyện hôn ước giữa hai đứa nhỏ"

Có được câu này của cậu con trai lớn nhà họ Sung, bố Kim cũng không nấn ná gì thêm mà ra về. Đợi đến khi CCTV trong nhà xác nhận người kia đã rời khỏi, người phụ nữ trong bộ váy hoa xinh đẹp mới bước xuống phòng khách, trên tay là tách trà hoa quả tươi đang nghi ngút khói

" Cũng xem như là nhà họ Kim vẫn còn một người hiểu chuyện "

Hanbin ra hiệu con miễn bình luận chuyện này thì mẹ Sung chẹp miệng 

" Mẹ không gả con đi thì mẹ sẽ cưới con dâu về đấy, nhà họ Kim vẫn còn hai cậu con trai nữa mà, con chắc còn nhớ nhóc Zhanghao chứ? Từ bé đã ngoan xinh yêu rồi, bây giờ lớn lên nhan sắc nhất định không tầm thường "

" À, cái thằng nhóc khóc nhè đấy... "

Hanbin nhớ lại lần đầu tiên mình gặp người tên Zhanghao, đã là chuyện phải hai mươi năm trước rồi, lúc đó anh lên sáu hay lên bảy gì đó.

" Nhớ ra chưa? "

Mẹ Sung hào hứng gợi ý nhưng Hanbin lắc đầu

" Con đã có người yêu rồi mà mẹ, mẹ đợi Hanie đi Italy học xong khóa hội họa về rồi muốn mai mối thế nào cho nó cũng được chứ con xin từ chối không liên quan nha "

Mẹ Sung dù cười cho qua chuyện không nói gì nhưng trong lòng không chút hài lòng. Con trai bà vẫn chưa chia tay với cậu người yêu Hàn kiều kia à? Cứ tưởng về nước yêu xa rồi sẽ chẳng được bao lâu, không nghĩ là hơn nửa năm không gặp rồi mà vẫn duy trì được mối quan hệ. Hanbin cũng không còn bé nữa để chỉ yêu đương chơi đùa qua đường nhưng  nếu yêu và xác định đi đến hôn nhân với cậu Hàn kiều họ Han kia thì bà nhất định sẽ phản đối đến cùng. 

***

" Không, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa mà "

Han Yujin hét lên sau đó giật mình bật ngồi dậy, lúc bấy giờ cậu mới biết tất cả chỉ là mơ. Nhưng trống ngực cậu thì đang đập liên hồi như thể những gì xảy ra trong giấc mơ đều là sự thật. 

Cậu không nhìn rõ người phụ nữ trong giấc mơ là ai có gương mặt thế nào nhưng cậu nhớ bản thân gọi người kia là mẹ sau đó còn chạy vào đỡ trận đòn roi từ một đám đàn ông cao to lực lưỡng thay cho bà. Yujin thấy trong mơ mình cũng chỉ là một cậu nhóc chừng bảy tám tuổi. 

Có lẽ việc đi đòi nợ ngày hôm qua đã quá ảm ảnh cậu, hoặc là...

" Đó là kí ức của mình sao? "

Yujin tỉnh táo lại hẳn với suy nghĩ này, có thể lắm chứ, có thể giấc mơ vừa rồi là một phần trong kí ức bị mất của cậu và bởi vì hôm qua phải chứng kiến cảnh đó trước mắt một lần nữa, việc này tác động mạnh đến thần kinh của cậu cho nên cậu mới nằm mơ thấy câu chuyện thế này. 

" Em gặp ác mộng à? "

Zhanghao dừng việc vẽ vời lại nhìn Yujin vừa xuất hiện với khay trà bánh mang ra vườn cho mình hỏi han

" Cũng không hẳn là ác mộng ạ, nó có thể là một phần kí ức của em "

Yujin thành thật nói, Zhanghao liền ra hiệu cho cậu ngồi xuống cùng ăn

" Em nhớ ra chuyện gì rồi à? "

" Có lẽ là một phần tuổi thơ của em thôi ạ, vì hôm qua đi đòi nợ chuyện đó khiến cho em bị ấn tượng cho nên em mới nằm mơ thấy một phần kí ức tương tự cũng nên "

" Vậy xem ra hoàn cảnh gia đình của em không khá giả lắm nhỉ? "

" Chắc thế ạ, còn là Hàn kiều sống ở nước ngoài, trong giấc mơ em thấy đều là mấy tay đàn ông người nước ngoài cao to da màu "

Zhanghao đưa một phần bánh cho Yujin an ủi

" Không cần vội vàng, từ từ em sẽ nhớ ra được thôi "

" Dạ "

" Nếu em cảm thấy chuyện đi đòi nợ không hợp thì không cần đi nữa, nếu công việc ở chỗ anh quá nhàm chán em có thể đến chỗ của Brian lúc rảnh rỗi, cậu ta sẽ dạy em dùng súng bắn tỉa "

Zhanghao đưa ra gợi ý

" Nói về súng bắn tỉa không phải anh dạy cậu ấy sẽ phù hợp hơn sao? "

Ricky từ đâu xuất hiện với một giỏ trái cây trên tay, sau khi đặt xuống vị trí phù hợp thì thoải mái vòng tay ghế của Yujin từ phía sau áp sát mặt mình vào Yujin

" Em đẹp lắm, đã có người yêu chưa? "

Yujin thấy gương mặt kia áp sát mình thì hành động thân thể trở nên cứng đờ, sau câu hỏi của Ricky thì mặt đỏ bừng. Lần đầu tiên Han Yujin gặp người thẳng thắn thế này

" Nào, không trêu em nó "

Zhanghao đập mạnh tay vào tay Ricky một cái sau đó nhìn qua giỏ trái cây

" Lần sau mang món khác được không, lần nào cũng là trái cây cứ như đi thăm bệnh vậy "

" Vậy lần tới em sẽ mang hoa và chocolate vậy, chocolate cho anh còn hoa thì cho...em tên gì nhỉ? "

Ricky nghiêng đầu chờ câu trả lời

" H-Han Yujin "

" Người đẹp mà tên cũng đẹp nữa, anh sẽ nhớ tên em "

Ricky nói xong quay sang nhìn Zhanghao

" Gyuvin hôm nay không có ở đây à anh? "

" Không, hôm nay nó bảo phải ra ngoài, sao vậy? "

" Em đến định gặp có tí công việc thôi ạ, nếu mà anh ấy không có ở đây rồi thì thôi vậy, để chiều tối em lại đến "

Đợi Ricky đi hẳn rồi Yujin mới tò mò hỏi lại Zhanghao xem người kia là ai 

" Ricky ấy à? Là em họ của anh, nói rõ hơn thì bố của anh và mẹ Ricky là hai anh em ruột "

" Tức là tổ chức này là nhà ngoại của Ricky ạ? "

" Chính xác "

" Vâng "

" Nhưng ở một khía cạnh khác, trong thế giới ngầm thì gia đình của Ricky với gia đình này là đối trọng của nhau, ba tổ chức lớn nhất sau nhà họ Kim chính là nhà họ Shen "

" Em cứ nghĩ là người một nhà thì phải đoàn kết chứ ạ? "

" Nhưng nó họ Shen mà, không phải họ Kim "

Zhanghao uống một ngụm trà, xem ra Han Yujin không thể là gián điệp mà nhà họ Shen muốn nhân cơ hội cài cắm vào tổ chức rồi. Nhìn biểu hiện của Ricky không giống như đã quen biết Yujin trước đó, cái ánh mắt vừa nhìn đã thấy hứng thú đó Ricky sẽ không thể dành cho một người đã quen biết được. 

Kim Gyuvin sáng sớm đã ra ngoài vì nhận được tin cô bạn gái sống cùng nhà với Han Yujin trước khi mất trí nhớ đã trở về căn nhà mà cả hai thuê chung, đang được đàn em của anh giữ chân lại tại căn nhà trọ đấy để hỏi về thân thế của Yujin

" Du học sinh? "

Gyuvin hỏi lại thì cô gái kia gật đầu thành thật 

" Tôi với cậu ấy chỉ mới ở chung được gần hai tháng thôi, thú thật tôi cũng không biết gì nhiều về cậu ấy ngoài tên gọi và nhân thân như cậu ấy kể. Cậu ấy nói mình là du học sinh, tuy nhiên không có quá nhiều tiền và chỉ vừa về nước nên muốn tìm một chỗ ở rẻ tiền để đáp ứng nhu cầu cơ bản thôi, chúng tôi quen nhau tại quán mì mà tôi làm thêm "

" Cậu ấy đi du học ở nước nào cô có biết không? "

" Mỹ ạ, tôi nhớ cậu ấy nói thế, hơn nữa tôi thấy cậu ấy hay nhắc với người yêu qua điện thoại về New York "

" Người yêu? "

Kim Gyuvin nhíu mày xác nhận lại thì nhận được cái gật đầu 

" Mặc dù cậu ấy không nói nhưng tôi thấy màn hình điện thoại của cậu để ảnh nền là ảnh cậu ấy đang hôn má một người con trai khác, hơn nữa hầu như đêm nào họ cũng nói chuyện đến tối muộn "

Kim Gyuvin thấy trong lòng có hơi thất vọng, Han Yujin có người yêu rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top