kimchi & hanbok
Đêm muộn
Cả căn phòng ngủ của Kim Gyuvin rơi vào sự yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều của hai người đang nằm trên giường và tiếng kim đồng hồ treo tường kêu tíc tắc.
Gyuvin xoay người rời tay mình khỏi người kia, nằm quay lưng về phía người yêu sau khi kéo chăn cựa mình. Hơn nửa tiếng sau, đôi mắt đang nhắm chặt của Yujin mới mở ra, cậu nhanh chóng đảo mắt về phía ly sữa mình pha cho Gyuvin trước lúc ngủ rồi lại nhìn đồng hồ đang treo đối diện giường ngủ nhẩm tính thời gian, vừa đủ 2 tiếng để Gyuvin ngấm thuốc và đi vào giấc ngủ sâu, anh sẽ không tỉnh lại cho đến khi thuốc hết công dụng trong 5 tiếng đồng hồ.
Đấy là một loại thuốc ngủ được Yujin điều chế riêng, sau một giờ đầu uống vào sẽ có cảm giác buồn ngủ, sau hai tiếng sẽ rơi vào trạng thái ngủ sâu như bị gây mê, hoàn toàn không có cảm giác hay có thể tỉnh lại giữa chừng, sau năm tiếng uống thuốc mới khôi phục lại trạng thái có ý thức và tỉnh dậy như chưa có gì xảy ra. Loại thuốc này phù hợp nhất là dùng vào buổi tối trước giờ đi ngủ, vì người bị đánh thuốc gần như không biết được mình đã uống thuốc ngủ, chỉ nghĩ là mình đã ngủ sâu do mệt mỏi. Lí do thuốc có công dụng sau một giờ uống thuốc và hai giờ sau mới rơi vào trạng thái mất ý thức hoàn toàn là vì Yujin đã tính toán đến trường hợp bị nghi ngờ hoặc dùng thuốc ngủ quá lộ liễu như các loại khác trên thị trường, uống vào chưa đầy một phút đối phương đã lăn ra ngủ.
Đối với người nhạy cảm như Gyuvin anh sẽ không ngủ sâu mà chỉ cần một chút cử động của cậu trong đêm cũng có thể khiến anh thức giấc, Yujin đã tăng thêm liều ketamin để gây ức chế thần kinh trung ương, gây mê phân ly liều vừa để Gyuvin hoàn toàn rơi vào trạng thái hôn mê. Sau khi kiểm tra đối phương đã hoàn toàn mất ý thức, cậu mới ngồi dậy nhanh chóng hành động.
Yujin nhắn cho anh trai một tin nhắn sẵn sàng để anh trai bắt đầu điều chỉnh camera trong nhà của Gyuvin, khi xâm nhập được vào hệ thống, Hanbin chỉnh sửa khung thời gian và hình ảnh một cách tinh vi để trong vòng 30 giây em trai đi từ phòng ngủ của Gyuvin sang phòng làm việc của Gyuvin camera trong nhà không thể ghi hình được gì mà vẫn hiển thị giống như 30 giây trước đó. Phòng làm việc của Gyuvin thì không có camera, Yujin quan sát mọi thứ trên bàn một lượt rồi mới mở máy tính cá nhân của Gyuvin lên bắt đầu đăng nhập.
Kim Gyuvin rất kỹ tính, để đăng nhập được vào máy tính cá nhân của anh trừ việc biết mật khẩu thì sẽ phải duyệt qua một bên thứ 3 khác là điện thoại. Khi máy tính vừa mở lên, chiếc điện thoại anh trong tay Yujin liền hiển thị trạng thái thông báo xác minh có phải chủ nhân nó là người vừa mở máy tính lên không, Yujin xác nhận xong mới hiện thanh công cụ nhập mật khẩu. Yujin đã biết mật khẩu trước đó nên từ lúc này đến lúc truyền xong dữ liệu sang USB của mình, cậu chỉ mất có hơn mười phút là xong việc, xóa toàn bộ lịch sử đăng nhập hiện tại trên máy tính cùng điện thoại, tắt máy và bố trí lại như ban đầu lúc cậu ngồi vào bàn không một dấu vết rồi mới rời đi.
Khi cậu trở về phòng, Gyuvin vẫn đang ngủ sâu, chỉ nghe thấy tiếng anh thở đều, Yujin đặt điện thoại về chỗ cũ, nằm xuống bên cạnh, hôn lên má người kia rồi an tâm đi ngủ. Mặc dù cảm thấy có lỗi nhưng Yujin làm những việc này để có thể nắm rõ những chuyện gì đang xảy ra mà thôi.
Yujin không phải một người dễ dàng đưa ra quyết định bất chấp mọi thứ, cảm giác tội lỗi luôn lởn vởn trong tâm trí, nhưng trọng trách bảo vệ lợi ích và tương lai của gia đình là điều mà cậu không thể bỏ qua. Yujin ý thức rất rõ về hậu quả hành động của mình, không chỉ đối với Gyuvin mà cả mối quan hệ giữa hai người nên mỗi bước cậu làm, từ pha ly sữa cho đến nhắn tin cho anh trai, đều được thực hiện một cách cẩn trọng và có sự cân nhắc kỹ lưỡng.
Yujin yêu Gyuvin, và điều này không thể phủ nhận. Từng cử chỉ nhỏ, như việc hôn lên má anh sau khi hoàn thành kế hoạch, đều thể hiện tình cảm sâu sắc mà cậu dành cho đối phương. Thế nhưng tình yêu không làm lu mờ được sự thực rằng cậu là người nhà họ Sung, cậu tự nhủ rằng những việc mình làm chỉ để bảo vệ quyền lợi gia đình, không phải để gây tổn hại đến Gyuvin. Nhưng từ thăm thẳm bên trong, Yujin vẫn có nỗi sợ, cậu hiểu rằng nếu Gyuvin phát hiện ra bất thường, đây có thể là vết nứt không thể hàn gắn trong mối quan hệ của họ.
Nỗi sợ hãi và cảm giác bất an liên tục xâm chiếm cậu, chưa bao giờ tự mình hành động mà Yujin cảm nhận rõ cảm giác bất an thế này. Cái hôn nhẹ lên má người yêu giống như một lời xin lỗi thầm lặng, cậu không hối hận vì đã làm những điều đó, mục tiêu của cậu không phải để phản bội anh mà là để bảo vệ gia đình mình. Dù có áy náy, cậu tự nhủ rằng nếu không làm thế, cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân nếu đã biết trước mà vẫn để gia đình rơi vào nguy hiểm.
Ánh sáng yếu ớt của buổi sáng sớm len qua rèm cửa, nhuộm căn phòng trong một màu vàng dịu. Kim Gyuvin mở mắt, cảm giác cơ thể vẫn còn nặng trĩu, đầu óc hơi mơ màng. Anh nhíu mày, cảm nhận cơn đau nhẹ âm ỉ ở đầu, cũng không nhớ được gì trong giấc mơ tối qua, cảm giác hình như anh đã ngủ rất sâu - một chuyện hiếm khi xảy ra từ khi bố cho anh tham gia huấn luyện.
Quay đầu nhìn về phía bên cạnh, Gyuvin thấy Yujin vẫn đang nằm yên, chăn kéo ngang ngực, hơi thở đều đặn như một đứa trẻ. Một nụ cười nhẹ thoáng hiện trên môi anh, bình thường đều là anh chủ động bám lấy cậu, ngày nào cũng ở bên phòng cậu mặt dày không chịu về nói muốn ở lại, nhưng hình như mấy hôm nay anh bận rộn ở tổ chức có hơi lơ là người yêu một tí, người yêu đêm hôm đã tự động sang bên này tìm anh nói muốn ở lại. Han Yujin hiếm khi chủ động như vậy, Gyuvin dĩ nhiên rất vui vẻ đồng ý.
Nhìn người yêu vẫn còn đang say ngủ, Kim Gyuvin khẽ mỉm cười, ánh mắt anh đầy yêu thương. Anh đưa tay vén vài lọn tóc mềm rủ xuống trán cậu, cử chỉ dịu dàng như sợ làm phiền giấc ngủ của Yujin. Không muốn đánh thức người yêu dậy sớm vào ngày nghỉ, Gyuvin đứng dậy, rón rén bước vào bếp. Anh muốn chuẩn bị một bữa sáng đơn giản nhưng ấm áp, điều mà anh hiếm khi có cơ hội làm vì công việc bận rộn.
"Anh dậy sớm vậy ạ? Hôm nay là ngày nghỉ mà"
Yujin cất giọng khàn khàn, ôm người đang đứng ở bếp nấu bữa sáng từ phía sau, gục đầu vào lưng anh dụi dụi như con mèo nhỏ
"Anh quen dậy giờ này rồi, hôm nay vẫn còn nhiều việc quan trọng anh phải làm lắm "
Gyuvin quay lại, đôi mắt cười cong cong nhìn Yujin rồi hôn lên trái cậu một cái rõ kêu
"Anh đã làm xong bữa sáng rồi, người yêu mau đi vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn sáng "
" Vâng "
Yujin gật đầu rồi ngáp dài ngáp ngắn đi về phòng vệ sinh cá nhân, Gyuvin ở bếp nhẹ nhàng dọn đồ ăn ra chiếc bàn gỗ nhỏ. Hai phần bánh mì nướng vàng giòn, kèm một ít trứng, xúc xích, thịt xông khói và trái cây tươi, chẳng có gì sang trọng nhưng lại đủ khiến không khí bữa sáng giữa hai người yêu nhau thêm phần ấm áp.
"Đi hẹn hò?"
Yujin vừa hỏi vừa cắt một miếng bánh, giọng có chút ngạc nhiên
"Không phải anh nói ban nãy anh có việc quan trọng phải làm sao?"
" Ừ, đi hẹn hò với em cũng là việc quan trọng mà "
Gyuvin nháy mắt, Yujin cảm thấy có chút ngọt ngào không nhịn được mỉm cười
" Nhưng mà hôm nay là ngày nghỉ, em đi ra ngoài với anh sẽ bị để ý đó "
" Ở tổ chức này có ai để ý cũng không có cái gan dám nói trước mặt anh đâu, mà những lời không dám nói trước mặt thì không đáng để bận tâm đâu. Em suy nghĩ xem, hôm nay chúng ta sẽ đi hẹn hò ở đâu, em muốn làm gì, anh chiều theo ý em hết "
Rạp chiếu phim Gyuvin chọn theo ý muốn của Yujin nằm trong một góc phố nhỏ, ít ai để ý đến, chính là lựa chọn hoàn hảo cho hai người đang trốn tránh sự chú ý của những tay đàn em trong khu vực như họ. Trên bảng hiệu, một bộ phim tình cảm nhẹ nhàng đang được chiếu. Yujin hớn hở mua vé, trong khi Gyuvin chăm chú nhìn quanh, kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo không ai khả nghi đang theo dõi cả hai mới an tâm đi hẹn hò.
Yujin chọn ghế đôi ở giữa có thể quan sát toàn màn hình, giữa các ghế được che chắn lại đủ tạo không gian riêng tư nho nhỏ cho mấy cặp đôi. Hồi ở Mỹ, Yujin không hay đi xem phim chiếu rạp lắm, hồi hẹn hò với tình đầu cả hai hình như cũng chưa bao giờ tới rạp phim. Kim Gyuvin thì có kinh nghiệm hơn nên nắm tay người đang lóng ngóng đi mua bắp nước rồi đi vào cùng mình
"Đây là lần đầu tiên em đến rạp chiếu phim đúng không?"
" Tính từ lúc em mất trí nhớ thì đây là lần đầu ạ "
Khóe môi Yujin giật giật nhìn người kia thuần thục làm các thao tác từ bên ngoài đến ở chỗ ngồi, biết nên mua bắp nước thế nào có giá hợp lí, ngồi thế nào dịch chuyển thanh chắn ghế ra sao để có tư thế xem phim thoải mái nhất
" Còn anh chắc đầy kinh nghiệm đầy nhỉ? Anh hay đi cùng người yêu cũ đến đây chứ gì? "
" Thì hồi cấp ba bọn anh đâu có nhiều tiền để đi chỗ nào khác hẹn hò ngoài rạp chiếu phim chứ, học sinh sinh viên còn được ưu đãi "
Gyuvin thật lòng đáp xong lại hối hận vô cùng
" Vậy ha, vậy hôm nay em chọn hẹn hò ở rạp chiếu phim đúng ý anh quá rồi, giúp anh ôn lại kỷ niệm xưa nè "
Kim Gyuvin cười khổ, rõ ràng là cậu chọn địa điểm hẹn hò là rạp chiếu phim, cũng là cậu khơi màu chuyện này mà sao nói một hồi như kiểu vào rạp chiếu phim là lỗi của anh vậy?
Bộ phim bắt đầu, một câu chuyện tình yêu giản dị giữa hai người trẻ tuổi. Yujin chăm chú theo dõi, đôi lúc bật cười khe khẽ trước những cảnh hài hước, đôi lúc lại khẽ tựa đầu vào vai Gyuvin khi nhân vật chính gặp biến cố. Cả hai chìm vào không gian riêng tư, như thể thế giới bên ngoài không còn tồn tại. Thi thoảng Gyuvin còn hôn cậu, cảm giác hôn nhau ở nơi thế này có chút kích thích lẫn ngại ngùng mà Yujin lần đầu được trải nghiệm.
Khi bộ phim kết thúc, Yujin vẫn còn đắm chìm trong cảm xúc, đến nỗi suýt nữa làm rơi cả bịch bắp. Gyuvin bật cười, đỡ lấy bịch bắp cho cậu.
"Thế nào? Hài lòng với buổi hẹn này chứ?"
"Rất hài lòng."
Yujin gật đầu chắc nịch.
" Còn một chỗ nữa em muốn đi."
"Chỗ nào thì cũng phải đi ăn trưa đã "
Han Yujin nói muốn đi làm gấu bông handmade, là tự tay tạo hình may một chú gấu hoàn chỉnh theo ý của mình. Kim Gyuvin trước giờ chỉ cầm súng cầm búa cầm những thứ sát thương thì đầy kinh nghiệm chứ cầm kim cầm chỉ đan len những thứ khéo tay thì anh chưa từng, mà anh cũng không nghĩ mình sẽ hợp với những việc cần độ khéo léo
Kim Gyuvin nghe Han Yujin nhắc đến việc làm gấu bông handmade thì thoáng chút ngỡ ngàng. Cậu nhìn người kia, ánh mắt ánh lên vẻ thích thú đầy trẻ con mà rất ít khi Gyuvin thấy ở Yujin.
"Làm gấu bông? Ý em là tự tay cắt, khâu, nhồi bông và tạo hình một chú gấu hoàn chỉnh à?"
Gyuvin hỏi lại, nửa phần không tin, nửa phần tò mò.
"Đúng thế."
Yujin mỉm cười đầy tự mãn
"Em muốn tự tay làm một con, không giống ai cả. Một con gấu duy nhất trên đời của em và anh thôi "
Gyuvin bật cười, anh tự thấy mình cũng có tuổi rồi, lại còn là đại ca xã hội đen, đi làm gấu bông nghe cứ lấn cấn thế nào nhưng nhìn Yujin vui như thế anh không nghĩ nữa mà gật đầu đồng ý
"Anh chỉ nói trước rằng... đây không phải sở trường của anh đâu. Cả đời anh quen cầm súng, chứ cầm kim chỉ thì... anh không chắc là gấu của anh sẽ trông như gấu bông đâu "
"Thì cứ thử đi, còn có em ở đây mà, hai đứa mình cùng làm "
Yujin nghiêng đầu, nhướng mày trêu chọc
"Em sẽ không cười đâu... hoặc ít nhất, em sẽ cố nhịn nếu nó trông không giống con gấu "
Cửa hàng nhỏ nằm gọn trong một góc khu phố yên bình. Khi bước vào, mùi hương nhẹ nhàng của vải vóc và bông gòn lập tức xoa dịu sự căng thẳng. Trên kệ, các mẫu gấu bông được trưng bày để làm mẫu, nhưng Yujin dứt khoát không chọn sẵn mà muốn tự tay làm từ đầu đến cuối, cũng không muốn nhờ sự hỗ trợ của nhân viên sau khi đã được hướng dẫn.
Cô nhân viên trẻ chắc đang là sinh viên vui vẻ chào đón hai người khách hàng, hướng dẫn họ cách chọn nguyên liệu, chọn khuôn và cách vẽ để cắt ráp thành một chú gấu bông. Yujin chọn ngay một chú thỏ bông màu hồng và một chú chó bông màu trắng đi kèm là phụ kiện như charm đính và áo len.
Cách làm cũng khá đơn giản, Yujin khéo tay nên việc cắt may không có gì khó, cậu sẽ làm bé thỏ còn Gyuvin sẽ làm bé cún.
Yujin bắt tay ngay vào việc, đôi tay cậu khéo léo cắt từng miếng vải theo hình dáng của bé thỏ. Những đường cắt thẳng tắp và chính xác khiến Gyuvin không khỏi cảm thán. Anh nhìn lại mảnh vải của mình, thầm nghĩ: Sao tay mình có thể không thẳng nổi một đường thế này chứ?
"Gyuvin, anh làm gì vậy?"
Yujin ngẩng đầu lên, nhìn miếng vải của người yêu với một bên tai chú cún... hơi méo mó.
"Đây là... phong cách"
Gyuvin vội vàng nói, giọng không tự tin lắm.
"Phong cách méo mó à?"
Yujin bật cười
"Đưa đây em sửa lại cho."
"Không, không! Anh sẽ làm được!"
Gyuvin phản đối ngay, cố tỏ ra cứng cỏi đầy quyết tâm, anh nhìn lại mẫu cắt và cẩn thận hơn trong lần thử tiếp theo.
Dần dần, dưới sự hướng dẫn của Yujin, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn một chút. Khi hoàn thành phần cắt, họ bắt đầu khâu. Yujin tiếp tục cho thấy sự thành thạo của mình, từng mũi kim đều đặn và chính xác. Trong khi đó, Gyuvin như đang vật lộn với từng đường chỉ.
"Kim chỉ không phải sinh ra để hợp với anh"
Gyuvin lầm bầm, khâu đến đâu lại phải tháo ra chỉnh sửa đến đó.
"Thế mà anh vẫn đang làm đấy thôi, người yêu em rất có cố gắng nha "
Yujin cười, mắt không rời khỏi công việc của mình
"Mỗi mũi khâu dù không khéo léo nhưng nó thể hiện tấm lòng của anh em sẽ ghi nhận mà. Bé cún của anh chắc chắn sẽ rất đặc biệt."
Gyuvin khẽ dừng tay, nhìn Yujin với ánh mắt dịu dàng định nói gì đó rồi lại cố gắng khâu nốt phần còn lại
"Em đúng là biết cách làm người khác tự tin hơn nhỉ? "
"Cứ tập trung làm đi, đừng mải ngắm em."
Sau hơn một giờ đồng hồ, cả hai đã hoàn thành sản phẩm của mình. Bé thỏ của Yujin trông thật đáng yêu với đôi tai dài mềm mại, khuôn mặt được cậu cẩn thận thêu một nụ cười nhỏ xinh, cùng chiếc nơ hồng nhí nhảnh đeo ở cổ.
Trong khi đó, bé cún của Gyuvin... không được hoàn hảo cho lắm. Một tai hơi to, một tai hơi nhỏ, đường khâu hơi lộ ra ngoài, nhưng ánh mắt đen tròn bằng hai chiếc nút lại rất sống động.
"Nhìn này, bé cún của anh cũng không đến nỗi nào đâu "
Gyuvin giơ lên, cố gắng khoe thành quả một cách tự hào. Yujin cầm bé cún lên, khẽ mỉm cười.
"Ừ, rất dễ thương. Đúng kiểu chú cún trung thành mà em tưởng tượng ra."
Gyuvin thở phào, nhưng rồi lại chớp mắt khi thấy Yujin đặt bé cún cạnh bé thỏ.
" Bọn chúng trông hợp nhau thật đấy, anh mau đặt tên cho tụi nó đi "
Yujin nhận xét, ánh mắt ánh lên vẻ hài lòng. Gyuvin chốt lại bé cún tên Kimchi còn bé thỏ tên Hanbok dựa trên việc chơi chữ từ họ tên của cả hai
" Em sẽ giữ Kimchi, anh giữ bé Hanbok"
Đúng như dự đoán của Yujin, Gyuvin treo ngay bé thỏ lên trong xe của mình. Mọi thứ gần như hoàn hảo theo sự tính toán của cậu. Bên trong đống bông mềm bé thỏ tên Hanbok được gắn thiết bị nghe lén không dây, bên trên chiếc nơ đỏ cũng có camera quay lén kích thước siêu nhỏ khó ai có thể phát hiện ra nếu chỉ nhìn bằng mắt thường mà không có thiết bị rà tìm chuyên nghiệp.
"Nhìn thế này trông Hanbok đáng yêu như chính chủ nhân của nó vậy."
Yujin bật cười khẽ, giọng đầy ẩn ý
"Anh thích là được rồi. Nhưng nhớ chăm sóc Hanbok cẩn thận nhé, đừng để lạc mất, nếu có bẩn thì đưa em tự tay giặt rồi khâu lại."
Gyuvin nghiêng đầu, không hiểu sao Yujin lại dặn dò như vậy, nhưng vẫn gật đầu chắc nịch
"Yên tâm, Hanbok là bảo bối mới của anh!"
Yujin nhìn theo bóng Gyuvin lái xe, ánh mắt thoáng trầm tư. Kế hoạch của cậu dần đi vào guồng quay hoàn hảo. Từng chi tiết nhỏ đều đã được tính toán kỹ lưỡng, từ việc chọn con thỏ dễ thương không gây ra cảm giác đề phòng mà Gyuvin không thể cưỡng lại món quà từ cậu, cho đến việc giấu thiết bị công nghệ cao bên trong mà anh ta không thể phát hiện, trừ cả rủi ro có dơ bẩn anh cũng sẽ mang nó cho cậu xử lí chứ không rơi vào tay ai khác.
"Xin lỗi, Hanbok"
Yujin nhìn con thỏ bông treo trên xe rồi quay ra ngắm đường xá thì thầm, tay vuốt nhẹ lên Kimchi đang nằm gọn trong lòng
Trò chơi giữa niềm tin và sự thật đã bắt đầu rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top