hẹn hò ở amsterdam

Han Yujin cùng Kim Gyuvin đi gặp " khách hàng " để bàn công việc, bàn xong việc đã là đầu giờ chiều. 

Cơm trưa được đối phương mời ở một nhà hàng địa phương rất ngon, Yujin đã ăn quen mấy món kiểu này nên thấy ngon hơn hẳn so với những nhà hàng cậu ăn trước đây ở Amsterdam nhưng nhìn mặt Gyuvin có vẻ ăn không hợp đồ âu lắm, anh chỉ ăn mấy miếng lấy lịch sự chứ phần ăn nào hầu như cũng bỏ lại quá nửa.

" Công nhận là anh can đảm thật  "

Yujin bước ra từ cửa hàng McDonald's, mang theo một túi đồ ăn đưa cho người đang ngồi ở ghế trên công viên đối diện, cậu chỉ mua cho mình một phần bánh ngọt và kem thôi

" Chuyện gì cơ? "

" Anh chẳng biết gì về nơi mình đến cả, thời tiết, phương tiện di chuyển, lại còn không ăn được thức ăn, giống như tờ giấy trắng vậy mà lại dám một mình sang đây bàn công việc cũng hay thật "

" Không phải đã có em lo hết mấy việc đó rồi sao? "

Kim Gyuvin nịnh một câu người kia liền bĩu môi chê anh khen đểu, anh vẫn chưa biết cậu đã khôi phục trí nhớ, cậu nói cậu tìm hiểu trên google thì anh tin là chỉ cần lên đó tìm thì sẽ có tất cả thông tin và thông thạo thế này sao?

" Anh chưa bao giờ đi ra khỏi khu vực châu Á, quanh quẩn chỉ những nơi ở gần Hàn Quốc thôi nên đây là nơi xa nhất mà anh từng đặt chân đến đấy, chắc cũng là quốc gia châu Âu đầu tiên "

" Anh chưa bao giờ đi châu Âu á? "

Yujin ngạc nhiên hỏi, Gyuvin liền gật đầu thành thật

" Chậc, nhà anh giàu thế phải đi nhiều cho biết đó biết đây chứ... "

" Thế công việc ở tổ chức ai sẽ gánh vác đây? "

" Không phải còn có bố anh à? Chưa kể trước đó anh còn trẻ mà, tuổi trẻ thì phải lao ra thế giới ngoài kia tận hưởng thanh xuân chứ chỉ biết mỗi chém giết thôi thì chán lắm "

Gyuvin vừa ăn vừa lắc đầu, cậu đúng là chẳng biết gì về xã hội đen và giới ngầm ở Hàn Quốc cả 

" Sau khi mẹ qua đời, anh chỉ mong mình có thể lớn thật nhanh để đỡ đần công việc cho bố thôi. Lúc còn bé chưa có khả năng tự bảo vệ mình thì dễ gặp nguy hiểm, bị ám sát, bị bắt cóc, bị đe dọa, nhiều lắm. Đừng nói là đi chơi, từ bé đến lớn anh đi ra ngoài lúc nào cũng có ít nhất một xe vệ sĩ theo sau, đi học có người đưa đón, các hoạt động cắm trại ở trường hay ngoại khóa  cũng chưa từng được tham gia. Lớn lên rồi thì phải đảm đương trách nhiệm của một người sau này sẽ lãnh đạo tổ chức, học cái này, tham gia tác chiến cái nọ, có thời gian đi theo bố theo các chú các bác học hỏi giao lưu. Em nói xem thời gian ở đâu ra mà đi du lịch châu Âu với chả tận hưởng thanh xuân chứ? "

Yujin nghe xong những lời trần tình này không khỏi thấy thương cảm cho người trước mặt, giọng anh không có chút oán trách nào mà nói ra như một lẽ hiển nhiên. Nhưng làm gì có đứa trẻ con nào ở cái tuổi đấy lại nghĩ được mọi thứ "hiển nhiên" phải là như thế rồi chấp nhận sự khác biệt giữa mình và bạn bè. 

" Sao tự nhiên nhìn anh chăm chú quá vậy? "

Gyuvin thấy người kia im lặng một lúc rồi hỏi, không biết có phải do anh đột nhiên nói nhiều quá khiến đối phương thấy hoảng không, anh cũng chưa bao giờ mở lòng nói những chuyện này với ai cả nên không biết người khác tiếp nhận chuyện này như thế nào. 

" Tự nhiên nghe anh nói vậy nên tôi cảm thấy muốn biết nhiều hơn về anh thôi " 

" Anh cứ tưởng mình nói nhiều quá khiến em thấy choáng "

Yujin cảm thấy đối phương rất tự nhiên nói ra những lời này chứng tỏ trước nay anh rất ít khi mở lòng mình ra nói nhiều như thế với ai. Thế giới của Kim Gyuvin cô đơn đến vậy sao?

Đợi Gyuvin ăn xong, cả hai thống nhất đạp xe ngắm hoàng hôn ở khu vực trung tâm thành phố rồi sau đó đi đến quảng trường  Rembrandtplein. 

Amsterdam là thành phố có hệ thống giao thông tương đối thuận tiện với nhiều phương tiện di chuyển công cộng phát triển và hiện đại nhưng với kinh nghiệm du lịch Amsterdam của Yujin cho thấy xe đạp là phương tiện phổ biến nhất ở thành phố này. Người dân và khách du lịch thường sử dụng xe đạp hầu hết thời gian đi lại trong ngày. Chỗ cho thuê xe ở khắp nơi trong thành phố, giá thuê xe đạp dao động từ 5 đến 15 EUR/ngày. Gyuvin và Yujin sau khi chọn được chiếc xe ưng ý để thuê thì một người cầm máy ảnh một người cầm bảng đồ, đạp xe vòng vèo từ quảng trường Dam, qua cây cầu bắc ngang dòng sông Amstel.

" Chúng ta không vào đường Zeedijk sao? "

Gyuvin đạp xe vượt lên đi song song cùng Yujin hỏi thì nhận được cái lắc đầu, theo như trong bản đồ chỉ dẫn thì đi đường Zeedijk sẽ dẫn cả hai đến nơi cần đến nhanh hơn thay vì đi vòng

" Anh muốn ngắm những cô gái chỉ mặc quần lót ngồi bên cửa sổ dưới ánh đèn neon dọc con đường với các tòa nhà cổ kính thì cứ vào "

" Sao cơ? "

Gyuvin giật thót khi nghe Yujin giải thích lí do

" Kênh đào ở Amsterdam vào buổi tối là thời gian dành cho cuộc dạo chơi trên đường Zeedijk, cái đường mà anh vừa hỏi đấy là nơi lúc nào cũng nhộn nhịp với các quán bar và nhà hàng, nơi đây còn in đậm dấu ấn của một thời là địa chỉ các thủy thủ tìm đến mua vui. Trên con đường Zeedijk, anh sẽ dễ dàng bắt gặp những cô gái chỉ mặc quần lót ngồi bên cửa sổ dưới ánh đèn neon dọc con đường với các tòa nhà cổ kính, chuyện đấy bình thường của Amsterdam thôi. Thỉnh thoảng vài cô gái gõ chiếc nhẫn kim loại của mình vào cửa sổ để trêu ghẹo hay thu hút sự chú ý của anh "

Gyuvin gật gù tiếp thu kiến thức mới 

" Chúng ta đi hẹn hò thì phải đến Quảng trường Rembrandtplein chứ? "

Yujin nói xong tự ngại tự hắng giọng đạp xe tiếp tục chuyến đi, Gyuvin nghe mấy chữ "chúng ta đi hẹn hò" thì sững người mất mấy giây rồi vui vẻ đạp xe đuổi theo người kia. Anh quên mất nhỉ, đã nói sau khi giải quyết xong việc sẽ đi hẹn hò cùng nhau mà?!

***

" Thân phận của Han Yujin? "

Zhanghao nhíu mày nhìn sấp ảnh và hồ sơ Eunchan vừa mang tới đưa cho mình hỏi lại

" Chuyện này là ai kêu cậu điều tra vậy? "

" Đại ca vẫn luôn bảo tụi em điều tra về danh tính của cậu trai bị mất trí nhớ mà, chỉ là vừa có thêm một vài thông tin quan trọng em nghĩ đại ca cần biết "

Eunchan trình bày trong lúc Zhanghao mở tập hồ sơ ra xem thử, đa số đều là ảnh chụp Han Yujin đang đi cùng với Sung Hanbin

" Đây là thông tin quan trọng à? "

Zhanghao ngẩn lên hỏi lại thì người kia có vẻ ngập ngừng, thái độ này là sao vậy?

" Cái đó...Thật ra chuyện này cậu chủ đi hỏi anh Jiwoong sẽ rõ hơn, em chỉ làm theo sự phân công của anh ấy thôi "

Jiwoong được gọi đến thì Eunchan đã rời đi rồi, có vẻ Zhanghao không cần mở miệng hỏi thì Jiwoong cũng biết vì sao mình được Zhanghao gọi tới đây

" Không liên quan đến tình cảm cá nhân mà liên quan đến công việc ở tổ chức thôi, thưa cậu "

Jiwoong đưa thêm một sấp hình khác cho Zhanghao

" Lần trước khi cậu cả nhà họ Sung về nước, tay mắt của chúng ta đã để ý thấy anh ta có liên lạc với những người thân tín cũ ở Hàn Quốc. Những gã này rất kín miệng nên dù đã ra tay nhưng chúng ta vẫn không điều tra được Sung Hanbin liên hệ với những người này để làm gì. Ngoài mặt thì nói là về Hàn Quốc du lịch thăm thú nhưng theo dõi thì thấy có vẻ không phải thế. Chúng tôi còn điều tra được nhà họ Sung đang xây dựng tổ chức ở khu vực Trung Đông "

" Thì sao? Gyuvin đang lo sợ họ sẽ mốc nối tổ chức ở Trung Đông với đám đàn em ở bên này à? "

" Không phải thế ạ "

Jiwoong phản bác suy luận của Zhanghao 

" Về vụ buôn người lần trước ảnh hưởng đến tổ chức của chúng ta, theo như điều tra từ phía cảnh sát, mục tiêu của bọn chúng là buôn người từ Hàn Quốc sang Trung Đông "

Zhanghao vừa nghe đã hiểu ngay vấn đề

" Ý của cậu là cậu đang nghi ngờ tổ chức nhà họ Sung liên quan đến vụ buôn người vừa rồi "

" Han Yujin có thể là người mà nhà họ Sung cố tình cài cắm vào tổ chức của chúng ta để kiểm soát tình hình nội bộ ở Hàn Quốc "

Zhanghao không phản bác ý kiến đó, nếu Yujin có thể giả vờ được đến cảnh giới ngô nghê không biết gì thuyết phục như vậy thì đúng là đại tài. Nội gián của người nhà họ Sung sao? Han Yujin có khả năng đấy không?

Zhanghao nhớ đến lần Sung Hanbin đến nhà của mình, thái độ với Han Yujin đúng là có chút là lạ. Còn trong sấp hình này, đa phần là đôi bên đi ăn đi mua sắm đi cà phê cùng nhau, trông thì giống đang hẹn hò hơn là làm việc. Nhưng ai mà biết được, cũng có thể Sung Hanbin mượn cái cớ này để được ở riêng với Han Yujin mà không bị ai nghi ngờ về mối quan hệ

" Gyuvin biết những chuyện này chưa? "

" Vẫn chưa ạ, đây chỉ là báo cáo ban đầu, những chuyện này đều đang chờ đại ca về rồi báo cáo "

Zhanghao nhớ mình từng nghe Hanbin nói anh ta đã có người yêu ở Hàn Quốc, lần này về là đến thăm đối phương, vậy có thể bắt đầu điều tra từ đối phương không nhỉ?

" Anh giúp tôi điều tra chuyện này trước đã, tạm thời đợi Gyuvin về đến Hàn Quốc rồi hãy nói tiếp chuyện thân phận của Han Yujin "

***

Ngày thứ hai ở Amsterdam, năm giờ sáng Kim Gyuvin đã bị Han Yujin gõ cửa liên hồi bắt anh phải nhanh chóng chuẩn bị ra ngoài cùng cậu

" Hôm nay không phải gặp đối tác bàn công việc, em dậy sớm như vậy để làm gì chứ? "

Kim Gyuvin mở cửa, thấy đối phương đã mặc sẵn quần áo đẹp chuẩn bị sẵn sàng để ra đường rồi còn anh thì vẫn đang đầu bù tóc rối chìm trong cơn mơ miên man

" Đi du lịch mà anh ngủ nhiều như vậy để làm gì, dậy đi, tôi vừa nhớ ra có một chỗ đẹp lắm chúng ta có thể đến đó tham quan cả ngày hôm nay "

" Em nhiều năng lượng thật đấy "

Gyuvin vừa ngáp vừa đứng nép sang một bên để người kia đi vào phòng mình ngồi xuống bàn tự nhiên ăn bánh uống nước hất mặt bắt anh đi vệ sinh cá nhân thay quần áo để đi thăm thú nơi cậu đang háo hức được đến

" Chỗ này đẹp lắm đó, tôi nghĩ anh chắc chắn sẽ thích, không ai đến đó mà không thích cả "

" Em xem thông tin trên mạng thôi mà cứ như là đã từng đi rồi ấy nhỉ? "

Yujin hơi chột dạ

" Một người khen có thể không tin chứ đây là tôi thấy ai cũng khen nhé "

" Nhưng có nhất thiết phải đi sáng sớm thế này không? "

Gyuvin lấy ra hai chiếc áo sơ mi giơ lên ý hỏi Yujin chọn cái nào, cậu chọn cái có màu sắc sáng hơn

" Chúng ta phải di chuyển mất nhiều thời gian lắm, năm giờ rưỡi xuất phát thì đến đấy vừa lúc nắng chưa lên cao, mát mẻ, ánh sáng đẹp. Hẹn hò ở chỗ như vậy trong buổi sáng sớm thì còn gì bằng chứ "

" Anh thấy em có vẻ hào hứng với việc đi hẹn hò hơn là anh nhỉ? "

Yujin nghe vậy liền bĩu môi thái độ không chút hài lòng

" Vì anh chỉ có cái miệng nói là muốn đi hẹn hò với tôi thôi nhưng chẳng chịu suy nghĩ xem sẽ dắt tôi đi đâu nên tôi mới phải tự mình lên kế hoạch thế này đấy, tệ hết sức "

Giethoorn là một ngôi làng nhỏ, có lịch sử lâu đời thuộc tỉnh Overijssel, Hà Lan. Với hệ thống kênh đào chằng chịt và hàng trăm cây cầu gỗ, làng Giethoorn còn được gọi là "Venice của phương Bắc". Tuy nhiên, điểm khác biệt lớn nhất của Giethoorn với thành phố Venice, Italy là ngôi làng này không có đường đi. Những ngôi nhà mái tranh được xây dựng dọc theo các con kênh uốn lượn và liên kết với nhau bởi hơn 170 cây cầu gỗ. Làng Giethoorn không có xe hơi, phương tiện di chuyển chính là thuyền bè

Làng Giethoorn được xây dựng từ thế kỷ thứ 13. Khi đang làm việc trên những cánh đồng, cư dân đã vô tình phát hiện nhiều sừng dê bị vùi lấp trong lòng đất. Số sừng này được dự đoán là những gì còn sót lại trong trận lụt năm 1170. Vì vậy, ngôi làng được đặt tên là "Geytenhoren", với ý nghĩa nơi khai quật sừng dê và được rút gọn là Giethoorn. Sau khi xuất hiện trong bộ phim hài Fanfare năm 1958, làng Giethoorn nhanh chóng nổi tiếng. Mỗi năm, địa điểm này thu hút hơn 800.000 du khách ghé thăm, đặc biệt là khách Trung Quốc. Ngôi làng có khoảng 2.600 cư dân sinh sống trong các ngôi nhà ngập tràn hoa tươi ở sân. Nơi này yên tĩnh tới mức âm thanh lớn nhất mà du khách có thể nghe được là tiếng kêu của các loài thiên cầm

Yujin chụp ảnh liên tục khi ngồi trên thuyền đi xung quanh làng, còn Gyuvin thì không khỏi cảm thán, bây giờ anh mới cảm thấy việc bị Han Yujin gọi dậy vào lúc năm giờ sáng để đổi lại cảnh đẹp nên thơ và không khí yên bình quả nhiên là xứng đáng. 

" Anh xem, có phải khung cảnh ở đây rất đẹp không, so với ảnh trên mạng ngoài đời còn đẹp hơn nhiều "

Giọng Yujin không giấu được sự thích thú, ở đây cái gì cũng đẹp, nhất là những căn nhà gỗ, tưởng tượng sau này có một căn nhà ở đây, sống với người mình yêu đến hết đời không màn thế sự ngoài kia thì không còn mong cầu gì hơn. 

" Đây là cảnh quan đẹp nhất mà em từng nhìn thấy sao? "

" Tính đến hiện tại thì là vậy "

Yujin vẫn không quên là mình đang trong vai trò người mất trí nhớ, dĩ nhiên, trước khi mất trí cậu từng đi rất nhiều nơi, một mình có cùng với mẹ cũng có, mỗi nơi mỗi vẻ không thể so sánh được

" Còn anh thì sao? Đây chắc là thứ đẹp đẽ nhất anh từng nhìn thấy nhỉ? "

" Thứ hai thôi vì thứ đẹp nhất đang bận hỏi anh khung cảnh ở đây với họ cái nào đẹp hơn? "

Han Yujin cảm thấy may mắn vì người chèo thuyền là người bản địa và họ không biết tiếng Hàn, Kim Gyuvin vừa buông một lời tán tỉnh không thể trơn tru hơn, nếu để người khác nghe thấy, thôi, tốt nhất là đừng để ai nghe thấy. 

Cậu từng đọc kha khá tiểu thuyết mạng khi còn ở tuổi dậy thì mơ mộng, không phải đa số các nhân vật nam chính là đại ca xã hội đen đều cọc cằn khô khan bá đạo sao, đem hình tượng ấy ghép với Kim Gyuvin là đại ca hàng thật giá thật bên ngoài thật sự khiến cậu hơi rùng mình. Mấy lời tán tỉnh anh hay nói để đám đàn em ngày ngày bàn tán đại ca của họ như thần tượng nghe được thật không biết họ sẽ bày ra biểu cảm gì.

" Thường thì quý khách phải đặt phòng trước thông qua website của chúng tôi mới có thể bố trí được một căn nhà cổ cho thuê trong làng. Hiện tại bên chúng tôi chỉ còn trống duy nhất một căn dành cho hai người ở thôi ạ "

Yujin nghe nhân viên hỗ trợ nói vậy thì quay ra nhìn Gyuvin, dĩ nhiên cậu biết rõ không còn lựa chọn nào khác. Mãi lo rong chơi mà quên mất thời gian rời đi, đến khi nhìn lại chuyến bay cuối cùng quay về Amsterdam đã không còn nữa rồi.

Gyuvin và Yujin được bố trí ở một căn nhà nhỏ nằm ở cuối con kênh, trước nhà là một chiếc cầu gỗ bắt ngang nối hai bên bờ cỏ xanh rì, chỉ cần bước ra nhìn khung cảnh trước mặt thôi là đã cảm nhận được sự bình yên và chữa lành trong tâm hồn rồi. 

" Không ngờ em lại có năng khiếu như vậy, chụp ảnh cứ như nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp ấy "

Gyuvin ngồi bên cạnh Yujin trên sofa nhìn cậu chăm chú chỉnh từng bức ảnh rồi khen ngợi

" Quan trọng là bước điều chỉnh màu này thôi "

Yujin như nhớ ra gì đó hỏi Gyuvin 

" Sao tôi không thấy anh chụp tấm ảnh nào nhỉ? "

" Anh thích ngắm nhìn mọi thứ thông qua đôi mắt rồi lưu trữ nó trong đầu hơn "

" Ồ, cũng là một quan điểm hay "

" Hơn nữa nhà thì chỉ cần một người thích chụp ảnh là được rồi mà "

Yujin liền quay ngoắt lại nhìn Gyuvin 

" Ai nói sẽ làm người một nhà với anh? "

" Anh nói "

Gyuvin đầy tự tin rồi nhích người đến gần Yujin

" Anh nói thật đấy, một khi anh đã xác định thích ai, yêu ai thì cũng sẽ muốn cùng họ đi đến viên mãn hôn nhân sau này. Anh là kiểu date to marry mà "

Yujin dĩ nhiên biết chuyện này, cậu cảm thấy bản thân và Kim Gyuvin dù trái tính trái nết bất đồng quan điểm ở đâu nhưng trong yêu đương đôi bên khá tương đồng. Cậu cũng chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ hẹn hò để giết thời gian chứ không có ý định lâu dài cùng ai cả. 

" Nhưng không phải anh còn có một bạn đời tương lai đã hứa hôn từ bé rồi sao? Thế sau này nếu họ không đồng ý hủy hôn thì mối quan hệ giữa chúng ta phải làm sao? "

Gyuvin chầm chậm nắm lấy tay của Yujin 

" Chỉ cần em đồng ý làm người yêu anh, những chuyện như vậy anh nhất định không để em phải suy nghĩ hay nặng lòng "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top