giả gái


Han Yujin mắng chửi bản thân mình hôm nay đúng là xúi quẩy, đi làm thay bạn cùng phòng có một buổi mà mới vào làm thì vứt nhầm túi nguyên liệu vào thùng rác bị bếp trưởng chửi cho một trận, còn đứng phục vụ thì gặp phải khách hàng thái độ thượng đẳng.

" Biết thế ở nhà ăn ngủ xem phim còn sướng hơn "

" Cậu lại lèm bèm chuyện gì đó? "

Cửa phòng đột ngột mở đúng lúc Han Yujin đang cởi tạp dề ra, cậu giật mình định đưa tay che chắn thì nhớ ra mình vẫn còn mặc áo sơ mi bên trong, tên quản lí nhân viên trong nhà hàng không nói không rằng mở cửa đột ngột như vậy khiến Yujin có chút không thoải mái. Tuy cậu không phải con gái nhưng hành động vào phòng thay đồ của nhân viên không gõ cửa trước thế này rất bất lịch sự. Cuối giờ rồi nên cậu cũng không muốn tranh cãi thêm thôi.

" Còn có chuyện gì sao? Tôi đến giờ tan làm rồi đấy "

" Tiền tip của cậu, bàn ban nãy vị khách nam đặc biệt dặn dò là tip riêng cho cậu nên nhận lấy và ngậm miệng lại đi, đừng có lèm bèm chửi khách nữa "

Gã quản lý nhà hàng đưa một phong bì có vẻ dày cho Yujin, nhìn vào độ dày chưa cần mở ra bên trong xem là tờ bao nhiêu, Yujin đã thấy cơn bực bội trong người nhanh chóng tan biến như bong bóng xà phòng, tiền mà, có ai lại chê tiền bao giờ chứ. Thứ Han Yujin thích nhất chính là tiền đó.

" Chửi khách gì chứ, tôi biết nguyên tắc làm ngành dịch vụ nhé, khách hàng là thượng đế, thái độ có như thượng đế thì mình cũng phải khéo léo ứng xử đặt khách lên hàng đầu chứ "

" Chậc, có tiền vào người tí thì hiểu chuyện ngay chứ không giơ nanh giơ vuốt mèo ra giống ban nãy ha? "

Han Yujin không bận tâm mấy câu đá điểu này, vừa đếm tiền vừa suy nghĩ xem chiều nay về nên nấu món gì ngon tự thưởng cho mình, với số tiền tip cậu vừa nhận được thì đã đủ tiền trả tiền nhà tháng này rồi, vẫn còn dư ra để ăn mấy bữa ngon nữa. Người có tiền thật sự quả nhiên rất hào phóng. Không biết người đàn ông kia làm gì mà giàu thế, tiếc cho cô gái ngồi ăn cùng, thả lưới cả bữa ăn trưa mà không bắt được con cá lớn.

" À mà, cậu nhắn với Eunji tối nay có sự kiện lớn còn thiếu một chân phục vụ ở bar Sky88, nếu cô ấy khỏe rồi thì đến đó nhận việc đi, lương thưởng gấp ba chỗ khác "

Gã quản lý vừa nói vừa lấy trong túi ra một mảnh giấy, phía trước là danh thiếp phía sau là mấy dòng nghuệch ngoạc Yujin nhìn không nhận ra mặt chữ, hắn bảo với Yujin về dặn bạn cùng nhà đến Sky88 chỉ cần đưa tờ danh thiếp này khi vào cửa cho bảo vệ thì họ sẽ dắt cô bạn đến gặp người tuyển dụng nhân viên thời vụ cho quán.

Yujin gật gù đã hiểu sau đó lịch sự chào hỏi rồi ra về. Cậu không hề biết lúc bản thân rời đi, gã quản lí kia ánh mắt dán lên người nhìn cậu từ trên xuống dưới vẻ dò xét sau đó chẹp miệng, dáng vẻ yêu kiều thế này, eo thon da trắng mặt xinh vừa nhìn đã thấy thích, chỉ đáng tiếc cậu ta là con trai, nếu mà là con gái chắc chắn là một con hàng ngon bán được giá.

Chợ ở gần nhà trọ của Yujin hôm nay vừa hay bán rất nhiều đồ biển tươi sống, nhìn mấy con tôm tươi chắc thịt bơi dưới nước trông thích mắt quá, Yujin đổi ý định mua thịt bò về nướng thành mua tôm về nấu lẩu, tối nay Eunji có đi làm về muộn thì còn có món có thể ăn kèm mì tôm. 

Nhưng đến khi cậu về đến nhà, người bạn cùng nhà đã đi đâu mất, điện thoại thì không liên lạc được, Yujin lo lắng không biết bạn bị làm sao thì lúc này mới thấy tờ giấy nhắn ghim ở tủ lạnh

" Han Yujin, tớ vừa nhận tin mẹ tớ bị bệnh ở nhà nên tớ phải bắt xe về quê gấp, tiền nhà tháng này cậu đóng hộ luôn phần tớ, khi nào trở về Seoul tớ sẽ đi làm rồi trả tiền lại cho cậu đầy đủ.

Dù biết nói thế này rất kì cục và làm vậy không hề đúng nhưng trong tình thế nguy cấp mà tớ thì cùng quẩn quá, xin lỗi cậu, biết cậu có sợi dây chuyền vàng mặt ngọc rất quý rất đắt tiền mà cậu luôn giữ bên mình, mẹ tớ bị bệnh nặng cần tiền chữa trị nên tớ mượn tạm sợi dây chuyền đấy đi cầm cố, khi trở về Seoul tớ hứa trong ba tháng sẽ chuộc lại trả cho cậu. Cảm ơn cậu vì tất cả.

Bạn ở ghép cùng nhà của cậu, Lee Eunji "

Han Yujin đọc xong những dòng chữ ghi vội lên mảnh giấy ghi chú không biết nên vui hay buồn, chạy vào phòng mở ngăn tủ xác nhận đúng là sợi dây chuyền mà mẹ cậu để lại cho cậu trước khi qua đời không cánh mà bay vào tiệm cầm đồ nào đấy ở Seoul mất rồi thì vừa giận vừa không nỡ trách người kia. Đây là kỷ vật duy nhất mà mẹ cậu để lại cho cậu từ khi mới lọt lòng, bị bạn cùng nhà nhìn thấy rồi lúc túng quẩn thiếu tiền đem đi cầm mà bảo Yujin không giận là nói dối. Nhưng ngẫm lại người kia cũng là cầm tiền lo cho mẹ bệnh ở quê nên mới làm chuyện thế này cậu lại không nỡ trách cứ.

" Này Lee Eunji, cậu cầm sợi dây chuyền ở đâu thì gửi tớ địa chỉ, tớ sẽ tự đi chuộc về, nhận được lời nhắn nhớ phản hồi đấy "

Han Yujin nói xong nhấn phím tắt thở dài, vậy xem ra nồi lẩu thái tôm tươi này một mình cậu ăn phải ba bốn ngày mới hết, mà thôi cũng không vấn đề gì, đỡ phải đi chợ nấu cơm còn tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó vậy. Bây giờ gánh thêm một khoản tiền nhà của Lee Eunji nữa, thì cậu vẫn phải tìm việc làm thêm bù vào thôi.

Yujin giũ sạch túi quần áo trước khi cho vào máy giặt thì tấm danh thiếp rơi ra, lúc này cậu mới nhớ đến chuyện gã quản lí nhà hàng ban nãy đề cập, tối nay quán bar Sky88 có tổ chức sự kiện vẫn còn thiếu một chân phục vụ mới gọi Eunji đến làm, bây giờ Eunji về quê mất rồi thì công việc này không có ai nhận, bỏ đi thì phí quá. Yujin nhớ ban nãy anh ta còn bảo lương thưởng chỗ này gấp đôi gấp ba chỗ khác, cơ hội kiếm tiền ngon lành như vậy nếu Eunji đã nghỉ không đi được thì cậu sẽ đến nhận việc vậy. Dù sao gã quản lí cũng không nói nhất định phải là nữ đến.

Han Yujin theo giờ hẹn ghi trên danh thiếp đến địa chỉ quán, cậu có tìm hiểu thông tin trước rồi, đây là một quán bar cao cấp nằm trong khu trung tâm quận Kangnam chỉ chuyên phục vụ khách hàng cao cấp trong giới thượng lưu hoặc người nổi tiếng. Tài khoản theo dõi trên instagram của quán đã lên tới con số 50 nghìn lượt trong đó còn người nổi tiếng. Yujin chẹp miệng, hèn gì tay quản lí kia bảo lương thưởng phục vụ một đêm lại cao như vậy, ra là khách hàng ở đây toàn hạng sang trọng khác hẳn những chốn ăn chơi dành cho giới trẻ tạp nham khác.

Han Yujin xuống xe taxi còn đang ngơ ngác nhìn bảng hiệu và sự xa hoa của quán bar chưa được mấy giây đã bị bảo an nơi này tiến đến thăm hỏi giọng khó chịu

" Cậu trai trẻ, đứng ngó gì đấy? "

" À, vâng, tôi được giới thiệu đến làm thêm "

Theo lời dặn dò Yujin đưa danh thiếp cho người đàn ông trước mặt, ông ta nhìn Yujin rồi lại nhìn danh thiếp, vẻ mặt thoáng ngạc nhiên có chút chần chừ, sau đó gọi điện thoại cho ai đó rồi mới đồng ý mở cửa cho Yujin vào. Han Yujin không nhận ra có điều gì bất thường, cậu chỉ nghĩ đây là nguyên tắc làm việc ở những nơi sang trọng, có chút rườm rà thôi.

" Cậu là người do Taekjoo giới thiệu đến à? "

Taekjoo là tên của gã quản lí nhà hàng nơi Yujin đi làm thay Eunji sáng nay. Không phải cậu đến làm thay lần đầu nên cậu dĩ nhiên biết tên quản lí là gì. Yujin gật đầu trả lời câu hỏi của người đàn ông trước mặt.

" Lạ nhỉ? Vì tôi nhớ mình nói với Taekjoo do tính chất buổi tiệc nên chỉ nhận phục vụ nữ thôi "

Quản lí của Sky88 là một người đàn ông chỉ lớn hơn Yujin chừng vài tuổi, mặt mũi cũng anh tuấn, anh ta đưa Yujin đến một căn phòng có vẻ giống văn phòng làm việc, để Yujin ngồi ở bàn tiếp khách còn bản thân cầm tờ danh thiếp kia, tựa người vào cạnh bàn nhìn Yujin một lượt sau khi không liên hệ được với Taekjoo, châm điếu thuốc hút vẻ mặt dò xét từ đầu đến chân.

" Nhưng không sao, trông dáng người cậu cũng không quá mạnh mẽ cơ bắp...Giả gái chắc được nhỉ? "

" Dạ? "

Yujin còn chưa kịp nói thì tên quản lí kia đã lên tiếng đưa ra đề nghị trước. Đúng là Taekjoo bảo bạn cùng nhà với cậu là nữ đến đây nhận việc, nhưng do cô ấy có việc đột xuất nên mình đến thay, không biết yêu cầu chỉ nhận nữ, nếu không cậu đã ở nhà rồi. Cơ mà anh ta vừa nói gì cơ, giả gái á?

" Thật ra vì tính chất buổi tiệc kia khách hàng yêu cầu toàn nữ phục vụ nên tôi mới không nhận nam chứ trên nguyên tắc thì vẫn cần một hoặc hai người phục vụ nam xử lí các tình huống phát sinh mà nữ không xử lí được, khách hàng chỉ yêu cầu nữ chứ không nói nam giả nữ thì không được, tôi có thể phá lệ nhận cậu, chỉ là tiền lương thì không quá hậu hĩnh như các bạn nữ thôi, họ gấp bốn lần thì cậu gấp ba lần, được không? "

Gấp ba lần giá cũng đã cao rồi, nhưng mà:

" Tôi chưa mang giày cao gót bao giờ..."

" Yên tâm đi, phục vụ quán trước giờ chỉ mang giày thể thao, concept của buổi tiệc còn là nữ sinh nên cậu không cần lo, chịu khó đội tóc giả mặc đồ nữ sinh của nữ là được, chân váy cũng gần tới đầu gối nên để bớt thô thì mang tất dài vào, trang điểm nhẹ một tí là ổn "

" Vâng, thế tôi đi chuẩn bị ở đâu ạ? "

Yujin nghe vậy cũng không còn lo lắng băn khoăn gì nữa nhận lời, chỉ thấy quản lý gọi người đến đưa cậu đi sang chỗ khác chuẩn bị.

Tên quản lí kia nhìn Yujin rời đi rồi mới phà khói thuốc nở nụ cười có phần biến thái, con thỏ xinh xắn này, sao lại tự chui đầu vào hang cọp vậy. Trước khi đem đi buôn, phải tự mình thưởng cho mình trước đã, đằng sau lớp áo phông kia, da dẻ hồng hào như vậy chắc chắn là rất đẹp rồi.

Bên ngoài quán bar Sky88 lúc này, chiếc Maybach S680 đen bóng vừa dừng đỗ ngay cửa.

" Em sẽ ở bên ngoài đợi anh, khi nào xong buổi tiệc thì anh cứ gọi em đón "

Yooha nói với Gyuvin khi anh đang cài nút áo vest chuẩn bị xuống xe

" Không cần đâu, em về trước đi, tiệc có thể sẽ kết thúc muộn "

" Bởi vì muộn cho nên..."

" Yooha "

Gyuvin ngắt lời đối phương, người kia cắn môi thở dài

" Được rồi, anh phải cẩn thận "

Yooha nói xong thì quản lí của quán bar xuất hiện, trực tiếp đi ra mở cửa thái độ kính trọng gật đầu chào hỏi Gyuvin rồi mời anh vào trong. Yooha lo lắng nhìn theo cho đến khi Gyuvin đã thật sự vào bên trong rồi cậu mới trở về nhà.

Chỉ trong một buổi sáng, tổ chức đã tra ra được tụ điểm quán bar này là nơi cuối cùng một vài cô gái đến làm việc hoặc ăn chơi trước khi hoàn toàn biến mất để gia đình đến trụ sở cảnh sát trình báo mất tích. Trùng hợp thay, Kim Gyuvin hôm nay cũng được mời đến đây dự tiệc, ban đầu anh đã định không đi vì thật ra buổi tiệc này không quá quan trọng, tiệc ăn mừng dự án thành công của một ông chủ trước đây từng vay tài chính bên công ty anh để đầu tư thôi. Nhưng nghe Jiwoong báo cáo xong những gì điều tra được, anh quyết định sẽ đến buổi tiệc một chuyến.

Khách mời quý như Kim Gyuvin vừa đến, ông chủ Lee đã đón tiếp nồng nhiệt vô cùng, nghe đâu cậu chủ đời thứ ba của công ty tài chính K.M trước giờ rất ít khi xuất hiện hay tham dự tiệc mời, hôm nay cậu ta đến tham dự buổi tiệc này của ông thật sự là niềm vinh dự lớn. Kim Gyuvin theo phép lịch sự chọn một vị trí ngồi quan sát sau khi đã tiếp xong chuyện với ông chủ Lee, anh còn chuẩn bị rượu mừng quý làm quà làm ông chủ Lee cười tít cả mắt. Nhưng khách mời không chỉ có mình anh mà còn có nhiều người khác, tiếp chuyện chỉ chừng mười lăm phút là lại đón vị khách mới. Ông chủ Lee nói cậu chủ Kim cứ tự nhiên ăn chơi tối nay, chi phí ông đều đã bao trọn cả rồi.

" Nếu cậu nhắm được cô em nào trong số những cô phục vụ tối nay thì cứ tự nhiên ra hiệu với vệ sĩ ở khu vực này, tôi đã chuẩn bị sẵn giường êm nệm ấm làm quà cho khách mời tối nay cả rồi "

Kim Gyuvin không phải lần đầu tiếp xúc với những chuyện thế này, dĩ nhiên chỉ cười gật gù đã hiểu ý của ông Lee, chọn được chỗ ngồi bắt đầu đưa mắt quan sát. Quán bar này tổng cộng có ba tầng, mỗi tầng lại được chia thành nhiều khu riêng, Gyuvin trước khi tới đã có xem qua phân tích bản vẽ cấu trúc quán, cũng giống như những quán bar bình thường khác không có gì bất ổn cũng không tìm ra sơ hở để biến nơi này thành một nơi bắt cóc buôn người.

" Qúy khách xin đừng làm thế ạ, tôi chỉ là phục vụ thôi "

Giọng nói có phần hơi lớn tiếng của cô phục vụ ngay bàn bên cạnh làm Gyuvin thoát khỏi suy nghĩ quay lại nhìn xem có chuyện gì, giờ anh mới nhận ra hình như những cô gái đến phục vụ trong buổi tiệc tối nay đều mặc trang phục đồng phục học sinh kiểu Nhật, áo sơ mi tay ngắn màu xanh nhạt, điểm nhấn là chiếc nơ màu xanh đậm ở cổ áo, mặc dù chân váy đều là chân váy dài gần đến gối nhưng vừa nhìn tổng thể bộ trang phục cùng lứa tuổi của những cô gái phục vụ buổi tiệc tối nay, Kim Gyuvin có cảm giác có cái gì đó không đúng lắm.

Gyuvin còn đang chưa biết cảm giác không đúng lắm mà mình cảm nhận được là gì thì đã thấy một cô gái khác đến giải vây cho đồng nghiệp đang bị sàm sỡ bởi khách mời trong buổi tiệc một cách khéo léo không làm cho người khách kia bực dọc. Tuy chỗ bên cạnh có hơi thiếu sáng, nhưng Gyuvin có thể nhìn ra cô gái vừa xuất hiện có ý tốt giải vây cho người kia, không phải là "cô gái".

" Chúng tôi chỉ làm công việc phục vụ thôi, xin quý khách đừng hiểu nhầm ạ "

" Người đẹp không biết, đây cũng là một phần của việc phục vụ khách hàng sao? "

Bàn tay của gã đàn ông kia vẫn quyết không buông tha hai cô gái nhỏ đáng tuổi con cháu, một tay đưa lên sờ mó đùi của cô gái vừa mới tới giải vây cho bạn. Han Yujin nén giận nở một nụ cười kiên nhẫn ra hiệu cho cô bạn kia lùi đi, còn bản thân đứng đó mặc cánh tay sờ mó của lão đàn ông tiếp tục rót rượu cho xong. 

Cứ tưởng rót xong bản thân được thoái lui, nào ngờ lại bị kéo tay lại

" Người đẹp đi đâu đó, ngồi uống với anh vài ly nào "

Han Yujin một tay bị nắm lại một tay nắm chặt chai rượu định quay lại cho tên sói già dê xồm này một chai lên đầu thì đã có người lên tiếng giải vây cho mình

" Cô bé, bàn bên này cũng hết rượu rồi, sang đây rót rượu cho tôi đi "

Kim Gyuvin giơ tay gọi " cô gái " kia sang bàn mình đứng rót rượu, Yujin thấy rõ ràng đối phương đang gọi mình, còn chưa kịp phản ứng đã thấy cánh tay bị giữ lại nhẹ bẫng, lúc cậu quay lại nhìn thấy bộ dạng sợ sệt buông tay cậu ra của lão già dê xồm kia có chút ngạc nhiên, sao tự dưng sợ đến mặt trắng bệt dễ dàng buông tha cho cậu vậy? Người kia là ai mà lợi hại thế?

Han Yujin tiến nhanh đến chỗ người vừa giải vây cho mình, trong lúc đó Kim Gyuvin để ý thấy gã đàn ông ban nãy khó dễ phục vụ chuyển hướng sang cô gái ban đầu ông ta để mắt, giống như lời ông Lee nói ban đầu, Gyuvin thấy người kia ra hiệu cho một tên vệ sĩ đứng gần đó, đối phương nhận lệnh gật đầu sau đó bỏ ra ngoài, cô phục vụ kia vẫn đang đứng ở một góc đợi phục vụ khách. Gì đây, không đồng thuận mà sao ông Lee lại nói như thể những cô gái phục vụ tối nay đều đồng ý chuyện quan hệ với khách mời tối nay chứ?

Han Yujin đến gần rồi mới giật mình nhận ra người giải vây cho mình chính là người đàn ông trưa nay cậu phục vụ ở nhà hàng, cái người đã tip cho cậu một phong bì dày cộm tiền mặt để an ủi việc bị bạn gái anh ta thái độ lúc gọi món đây mà. Bây giờ anh ta lại xuất hiện ở đây, hai người có tính là có duyên không nhỉ?

" Em không định rót rượu à? "

" Dạ, à, vâng, em rót ngay đây ạ "

Kim Gyuvin vẫn tiếp tục quan sát, còn tay thì lấy điện thoại trong túi ra, người của anh đã chờ sẵn bên ngoài cả rồi

" Em là nhân viên phục vụ của quán này sao? "

" Dạ không ạ, em chỉ đến làm mỗi hôm nay thôi "

" Vậy sao? "

Kim Gyuvin nhấn xong dòng tin nhắn cho điện thoại vào túi áo rồi mới ngẩng mặt lên nhìn, bốn mắt chạm nhau lúc này, tự dưng Kim Gyuvin có cảm giác hơi quen thuộc. Mình đã bắt gặp ánh mắt này ở đâu rồi nhỉ?

Nhưng phải công nhận một chuyện, cậu trai này dù giả gái vẫn rất đẹp, bảo sao mấy tay háo sắc lại thích mắt giở trò mà không nhận ra người mà mình đang mồi chài là nam không phải nữ.

" Các cô gái khác cũng thế à? "

" Vâng "

Kim Gyuvin lắc lư ly rượu một tay, một tay vòng qua eo Yujin kéo cậu ngồi lên đùi mình lúc nhìn thấy gã đàn ông kia vẫn chưa buông tha cho Yujin mà tiếp tục nhìn cậu như muốn ra lệnh cho tay vệ sĩ là hắn ta chọn cả cậu, nhưng thấy hành động vừa rồi cùng cái nhìn như đe dọa của Kim Gyuvin, hắn ta liền vội quay đầu đi chỗ khác.

" Anh làm cái gì vậy chứ "

Yujin bị hành động đụng chạm bất ngờ của người kia làm cho giật mình không kịp phản ứng, việc bị kéo ngồi lên đùi đối phương mà tay người kia còn đặt ở eo làm cậu có cảm giác tệ hơn cả việc bị tên dê già ban nãy sờ mó. Bộ khách mời tối nay trong buổi tiệc này toàn mấy tên biến thái à, cậu cứ tưởng anh ta là người tử tế lắm, trông mặt cũng đẹp mà sao còn biến thái hơn cả lão già kia vậy?

" Ngồi yên đi, cậu giả gái rồi tưởng mình là con gái thật à? "

Han Yujin bị nắm trúng thóp cũng không dám hung dữ nữa, làm sao anh ta nhìn ra vậy?

" Tôi hỏi lại, cậu cùng các cô gái kia đều là đến làm thêm không hề biết chuyện phải ngủ với khách đến dự tiệc sao? "

" Ngủ cái gì chứ, chúng tôi đến làm phục vụ thôi, mấy cô gái kia đều là sinh viên mà, anh nói quàng nói xiên gì vậy?"

Kim Gyuvin hỏi xong chuyện mới buông tha cho đối phương thoát khỏi tay mình đứng dậy vùng vằng

BỐP - Tiếng vỗ mông không nhỏ không lớn nhưng khiến một người ngượng đỏ cả mặt

" Người đẹp đi cẩn thận nhé "

Kim Gyuvin đưa tay vỗ vào mông Han Yujin một cái rõ đau sau đó nở nụ cười đểu vẫy tay chào đối phương, Han Yujin tức muốn xì khói chỉ có thể vừa rời khỏi căn phòng vừa mắng chửi tên đẹp trai kia không có đạo đức, trưa nay còn cư xử lịch sự nhã nhặn như vậy, tối đến lại làm mấy trò biến thái bệnh hoạn, thật là, nếu không phải cậu đang giả gái nhất định ăn thua với anh ta, mà cũng bởi vì cậu đang giả gái kiếm tiền lương cho nên mới không thể làm ầm lên tại chỗ. 

Coi như ngày hôm nay là ngày xui xẻo của cậu, đi tới đâu cũng bị chó cắn.

Cậu không hề biết rằng, vừa rồi người kia hành động như thế đã cứu cậu một mạng.

Lúc Han Yujin đang uể oải đi trên lối cầu thang dẫn về phòng thay đồ định đi chỉnh lại tóc giả một chút ở tầng dưới, cậu nhìn thấy cô bạn phục vụ ban nãy được mình giải vây đang đi phía cầu thang bên dưới mình. Ngay lúc cậu định mở miệng gọi cô gái đợi mình thì Yujin trợn tròn mắt khi thấy đối phương bị một tên áo đen xuất hiện từ phía sau chân cầu thang chụp thuốc mê rồi kéo đi. Hành động nhanh chỉ trong tí tách làm Han Yujin không kịp tiêu hóa những gì vừa xảy ra càng không dám la lớn mà cứ đứng đực ra tại chỗ.

Cho đến khi ý thức được sự việc, Han Yujin vội vàng chạy xuống tầng trên xem đã xảy ra chuyện gì vì sao cô bạn kia lại bị đưa đi như thế. Nhưng dĩ nhiên cậu không ngu để bản thân bị tóm được mà rất rón rén đi xuống, hướng này là đi ra cửa sau của quán bar, tên áo đen kia đưa cô gái đi đâu rồi?

Yujin thấy cửa sau mở nên cứ rón rén đi ra sau đó, kết quả thấy tên áo đen vừa rồi đang đứng trước một cánh cửa khác có vẻ giống nhà kho, nói gì đó với một tên trong bộ trang phục vệ sĩ y hệt mấy người trong quán, sau đó cả hai rời đi.

Đợi đến khi hai tên đó đi khỏi cửa căn nhà kho một đoạn đủ xa rồi rồi, Han Yujin bộ dạng lén lút mới đi đến chỗ cửa căn nhà kho, hẳn là đây là nhà kho chứa đồ của quán bar, nhưng mà vì sao lại bắt cô gái vừa rồi đưa đến đây chứ?

Ổ khóa này không làm khó được Yujin, kẹp tăm cố định bộ tóc giả của cậu nhanh chóng thành công cụ mở khóa, tạch một tiếng đã mở được ổ khóa. Nhưng cảnh cửa vừa mở ra, mắt Han Yujin đã trợn tròn chân bất giác lùi về mấy bước.

Trong nhà kho không phải chỉ có một cô gái là cô bạn ban nãy đang bất tỉnh nằm trên sàn nhà, mà có gần chục cô gái khác cũng trong tình trạng tương tự.

Chuyện quái gì thế này?

Đó là suy nghĩ cuối cùng của Han Yujin, trước khi bị ai đó từ phía sau dùng gậy đập một cái thật mạnh từ phía sau khiến cậu mất cả ý thức, ngất xỉu tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top