Chương 6: Chuyện sau tết

Đang mơ màng yên giấc, bỗng vang vang bên tai tôi tiếng nói của ai đó.

_ Này cậu, cậu gì ơi!

Tôi nhíu mày, ngước mắt lên thì lòa nhòa nhìn thấy trước mặt là bóng hình của một người, nheo mắt nhìn kỹ lại thì người trước mặt tôi là Quân. Tôi vội đứng dậy, cậu ta với dáng vẻ chẳng có biểu cảm gì nói:

_ Xin lỗi, để cậu chờ lâu.

_ không sao không sao tôi cũng vừa mới tới thôi.

_ Đây, cậu cầm đi.- Cậu ta chìa một bịch áo mưa vẫn còn chưa khui ra.

Tôi cầm lấy, xoay tới xoay lui vẫn chắc chắn rằng cái này không phải áo mưa tôi cho cậu ta mượn.

_ Cái này.. hình như không phải của tôi..

_ Phải, của cậu tôi lỡ làm rách rồi, nên tôi mua cái mới đền cho cậu.

_ Xin lỗi.- Cậu ta nói rồi khẽ cuối đầu.

_ Có gì đâu, chỉ là một cái áo mưa thôi, đừng bận tâm.

_ Vậy tạm biệt, tôi đi đây.

_ Ơ- này..cậu!

Cậu ta bước đi chưa được bao xa thì quay lại nhìn.

_ Cảm ơn nhé..

Khi cậu ta đã rời đi, tôi nhìn bọc áo mưa trong tay, đây là áo mưa cậu ta mua đền tôi, tôi rất muốn giữ nhưng lòng trắc ẩn của tôi không cho phép, dù sao từ đầu đã là áo của thư viện nên tôi đành đến phòng thư viện để nó lại chỗ cũ, rồi xách xe về.

Tôi đã qua học kì II nên sắp được nghỉ tết một tuần. Tôi hớn hở lắm, cùng mẹ đi siêu thị mua không biết bao nhiêu là đồ tết, còn lên hẳn một kế hoạch đi chơi. Ba ngày đầu, tôi sẽ đi về quê, ba ngày sau tôi sẽ ở nhà ăn một cái tết đơn giản với ba mẹ và đi chơi, còn một ngày cuối cùng tôi sẽ ôn lại bài vì sau tết sẽ luôn có những cơn mưa 15 phút bất chợt.

Cuối cùng thì ngày tết đã đến, nguyên xóm tôi thì nhuộm màu rực đỏ, mấy cây mai vàng đã nổ rộ khắp sân vườn, tôi thì chào đón ngày đầu xuân bằng một chiếc váy tím không thể chói hơn, dám tự tin rằng mình là người nổi nhất sớm.

Gia đình tôi thuê một chiếc xe khách bốn chỗ rồi chạy từ nhà về Vĩnh Long. Ngồi trên xe mất hai tiếng đồng hồ, vừa tới nơi tôi đã chạy đi kiếm gốc cây rồi ói như muốn tuôn hết lòng gan phèo phổi ra ngoài. Chưa hết, tôi còn phải xách giỏ đồ lội bộ vào trong hẻm mấy trăm mét mới tới nhà nội. Tôi vào nhà, thở như cá mắc cạn, cất đồ đạc vào phòng rồi chạy một vòng thưa tất cả mọi người. Sau ấy, tôi được nội bù đắp bằng nguyên một măm đồ ăn ú ụ, ở nhà nội có ba ngày thôi mà suýt chút nữa tôi tăng một ký. Vào ngày cuối cùng nội còn cho tôi một cái áo mới do tự tay nội đan. Kì nghỉ tết trôi qua rất nhanh, tôi chỉ đơn giản đi xem pháo hoa với hội chợ, mới đây đó mà tôi phải đi học lại rồi.

Đúng như dự đoán, vào học thì mấy bài kiểm tra 15 phút với kiểm tra miệng dí tôi chạy không kịp. May là tôi đã ôn trước nên vẫn có thể chống cự, tôi hỏi con Ngân thì nó bảo chẳng ôn gì cả thế mà khi phát điểm thì toàn chín với mười, chính thức lấy lại ngôi vị cao nhất, đúng là năng lực của người học giỏi không thể so với kẻ tầm thường. Tôi thì cũng lấy lại được điểm số như trước, hồi giữa kì l là hạng 12 đến cuối kì thì tuột xuống hạng 18 và giờ tôi đã lên lại hạng 13. Tuy chỉ là kiểm tra tháng nhưng đủ lấy lại sự tin tưởng của ba mẹ tôi, thế thôi tôi cũng đủ vui rồi.

Và chuyện trong tháng này làm tôi thấy hạnh phúc nhất là việc tôi có lần trò chuyện tiếp theo với Quân. Hôm đó là vào thứ sáu, tôi có buổi học thêm tiếng anh định kì, nhưng do tôi bị đau tay nên tốc độ viết khá chậm, đến cuối giờ vẫn không chép kịp. Trong lớp tôi chả quen ai, đang bối rối thì một phương án lóe ngang. Tôi nhìn về phía Quân, bây giờ chỉ có thể trông cậy vào cậu ta thôi.

_ Này Quân ơi. Cậu có thể cho mình mượn vở cậu được không? Mình chép không kịp.

Cậu ta xoay qua nhìn tôi một hồi lâu thì nói:

_ Tôi vẫn còn cần vở để học.

Nghe tới đây, tôi liền hụt hẫng, hi vọng cuối cùng của tôi cũng tan biến.

_ Có thể đem trả cho tôi vào sáng mai không?

_ H- hả!??

_ Được, được chứ!

_ Mai ra chơi tôi sẽ đem qua lớp trả cậu, đừng lo.

Cậu ta lấy quyển vở trong cặp ra đưa tôi rồi đi ra khỏi lớp. Chỉ còn tôi với cuốn vở một mình trong phòng, tim tôi lại rung lên từng nhịp, ôi vui quá đi thôi!!

Tối hôm đó, tôi ngồi cậm cụi viết bài, viết xong thì vừa cười vừa vuốt ve từng trang giấy. Còn khen lấy khen để không thôi, nào là “ Sách cậu ta thơm mùi giấy thế!”, “ Cậu ta viết chữ đẹp thế!” hay “ Cậu ta trình bày dễ hiểu thế!”.

Qua ngày hôm sau, khi chuông thông báo tới giờ ra chơi, tôi bắt đầu hồi hộp không thôi, quay sang ríu rít cầu xin con bạn:

_ Năn nỉ đấy Ngân ơi!! Đi với tui đi.

_ Chuyện của bà mà. Tôi đi theo thì giúp được gì.

_ Có giúp chứ! Cổ vũ tin thần tui đó.

_ Không, không đi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top