Chương 4: Nữ hiệp

Họ đến trước mặt tôi. Quân chỉ đứng im nhìn còn bạn nữ thì vừa thở dốc vừa rối rít xin lỗi:

_ Mình xin lỗi! Cái khăn đó là của mình, cậu trả cho mình được không?

Tôi nhìn họ, đứng hình vài giây rồi hiểu ra vấn đề, vội đưa chiếc khăn cho bạn nữ.

_ Mình cảm ơn, cho mình xin lỗi!

_ Không sao, không sao.

Hai người họ nhận chiếc khăn rồi nhanh chóng rời đi. Từ đầu đến cuối Quân chỉ đứng quan sát chứ không nói gì. Còn bạn nữ kia chắc là bạn gái mới của Quân, mặt quả thật rất đẹp, chất giọng cao nghe rất ngọt, tên là gì ý nhỉ, hình như là Quỳnh Thi. Càng nhìn cậu ấy, tôi mới biết tôi và Quân không xứng đôi tới cỡ nào. Đúng là thiên nga chỉ đi đôi với phụng hoàng.

Một lát sau, tôi thấy con bạn tôi quay về với cái dáng vẻ như nó vừa ở sa mạc một tuần. Chao ôi, nhìn nó thật thảm thương. Nó ngồi xuống bên tôi, rồi tôi hỏi nó:

_ Gì đây? Cô gái bỏ bạn theo trai giờ mò về bị gì vậy?

_ Đúng là anh Trung có ở đây thật, nhưng mà tui thấy anh đang nhìn lén chị kia với một ánh mắt đượm buồn, nhìn cũng đủ biết là cái chị mà ảnh đơn phương rồi..

_ Tui cũng vừa gặp chuyện buồn đây.

_ Chuyện gì?

_ Tui vừa gặp Quân với bạn gái cậu ta, họ còn đứng trước mặt tui nữa.

Hai chúng tôi nhìn nhau, quả là đôi bạn thân sinh ra là dành cho nhau. Làm chuyện gì thì cũng đi đôi.

Tới giờ, chúng tôi được tập hợp xếp hàng ở dưới sân trường. Trời thì nắng, mà thời gian trôi qua rất lâu. Chúng tôi chơi kéo co, trả lời cậu hỏi, chạy tiếp sức và đủ thứ khác, với một người có thể lực yếu như tôi thì nó giống như là cực hình. Thân tôi vừa hầm vừa nhễ nhại mồ hôi, đã thế tôi lại còn không mang theo nước phải đi uống ké với con bạn. Sau gần hai tiếng đồng hồ thì hội giao lưu thể thao cuối cùng cũng chịu kết thúc và điều làm tôi ấn tượng trong buổi lễ hội hôm nay là việc lớp tôi không hề thắng bất kì trò chơi nào! Giải thích đơn giản là bởi vì mấy người khác cũng giống tôi, đi cho đủ sỉ số. Còn lớp của Quân là ngược lại, đánh đâu thắng đó, nhất là mấy phần thi về đầu óc, lớp 8a3 ẳm gần hết giải.

Thêm một sự kiện xảy ra mà không ai lường trước được, đó là trời đổ mưa. Chúng tôi đành đứng núp trong hành lang, ngắm nhìn cơn mưa ngày càng xối xả, bắn văng cả đất trong bồn.

_ Từ hồi nãy tui đã thấy nghi rồi, vậy mà bà không chịu tin tôi, giờ thấy chưa, mưa xối muốn mòn đất luôn rồi.- Con Ngân nói với giọng đầy đắc ý.

_  Sao tui biết được, trời hồi nãy nắng chang chang mà tự nhiên đổ mưa, đúng là cái mùa thất thường, chắc đây sẽ là một trong những điều kì lạ xảy ra trong cuộc đời của tôi.

Tôi và con bạn thì cứ đợi còn mưa thì cứ mưa, không biết qua bao lâu mà người ở lại ngày một thưa dần. Đa phần mọi người đều được ba mẹ đến rước, kể cả con Ngân cũng được mẹ nó đưa về, tôi thì luôn đạp xe đến trường nên không cách nào ngoài ngồi đợi. Đang thẫn thờ thì tôi phát hiện Quân đang đứng bên phía tay trái của tôi, khoảng cách không quá gần cũng không quá xa. Cậu ta giờ đang hướng mắt vào một khoảng không vô định, trông có chút mang mác cô đơn, đẹp thật! Tôi không dám nhìn cậu ta lâu, vội quay đi. Rồi một tia điện bỗng lóe lên trong đầu tôi. Tôi nhớ rồi! Ở phòng thư viện có một giáo viên rất tốt bụng, hay để sẵn mấy cái áo mưa loại 5 ngàn cho học sinh dùng khi trời mưa, dù vậy không có mấy người dùng nên tôi cũng quên mất.

Thế là tôi hối hả chạy đến phòng thư viện, còn đúng một cái nằm trên bàn nhưng cửa thì lại khóa. Tôi cố gắng với vào qua cửa sổ, nhưng tay mãi chẳng đụng tới nó, tôi cố rồi cố, cuối cùng sau nhiều nổ lực tôi cũng lấy được nó ra, tôi vui đến suýt khóc, tay thì như vừa trải qua một cuộc trị liệu kéo dài tay. Tôi ôm lấy áo mưa rồi chạy về phía bãi đổ xe, đang tính mặc áo vào thì tôi thấy Quân đang dắt một chiếc xe đạp ra ngoài, thảo nào tôi cứ thắc mắc nhà cậu ta có xe ôtô mà sao vẫn phải đứng đợi, hóa ra là đi xe đạp. Tôi nhìn Quân rồi nhìn cái áo mưa, trầm tư một chút..

_ Cậu gì ơi! Cậu có cần áo mưa không?

Cậu ta xoay lại nhìn tôi với một ánh mắt khó hiểu.

_ Cậu cũng không có đồ để che, cho tôi làm gì.

_ Không, không phải, tôi có nhiều áo mưa lắm.

_ Thế cậu đứng đợi làm gì?

Tôi ngạc nhiên lắm, thì ra cậu ta cũng biết tới sự hiện diện của tôi cơ đấy.

_ Tại- tại tôi thích mùi mưa nên.. đứng ngắm ý mà.- tôi gượng cười bối rối.

Cậu ta nhìn tôi, rồi khẽ đưa mắt liếc qua chiếc xe đạp. Bỗng tôi thấy trên gương mặt gai góc của cậu ta khẽ cười, trông lạ thật đấy, đây là lần đầu cậu ta cười trước mặt tôi, nhìn lãng tử hẳn.

_ Vậy thì tôi cảm ơn.- rồi cậu cầm lấy cái áo mưa.

Lúc cậu ta đi, có quay lại hỏi tôi một câu:

_ Cậu tên Ánh đúng không?

_ Phải.

Đúng là “nữ hiệp không thể qua ải nam sắc”, tôi thật là làm chuyện vô ích, tặng cậu ta cái áo rồi thì cậu ta cũng đã là hoa có chủ. Thế là chỉ vì chút khờ dại tôi đành phải vượt mưa đi về. Tôi về tới nhà như cá chép vượt ải long môn, từ trên xuống dưới đều ướt nhẹp, ba mẹ nhìn thấy tôi thì hốt hoảng cả lên, chỗ ba mẹ tôi làm không có mưa nên cũng không biết, mẹ tôi vừa lấy khăn quàng cho tôi vừa rối rít hỏi:

_ Trời ơi con gái tôi sao thế!?

_ Ở trường có mưa, con không có áo mưa nên bị ướt mưa.- tôi nói với giọng đầy phụng phịu.

_ Sao mà không có áo mưa!? Mẹ có để dưới yên sau áo mưa dự phòng mà!

_ Hả? Có áo mưa ạ!?

Thì ra từ đến cuối chỉ có mình tôi là kẻ ngốc, hèn gì cậu ta nhìn xe đạp rồi cười. Ha, ông trời thật biết tạo thêm mùi vị cho cuộc sống tẻ nhạt của tôi.

_ Hôm bữa mẹ có nói con rồi mà, con bé này! Chẳng chịu nghe gì cả.

_ Thôi, thôi hai mẹ con bớt nói đi, mau dìu con bé lên phòng để nó nghỉ ngơi.

Sau buổi sáng hôm đó, tôi bị cảm. Cơ thể thì đau nhứt, nhiệt độ trong người thì tăng lên 38°C, Cả ngày hôm ấy tôi chỉ nằm trên giường, được cho nghỉ học một buổi trên lớp và cả buổi học thêm tiếng anh. Lúc 6:30 khi tôi lên phòng sau khi ăn tối, mở cái điện thoại chỉ còn 30% pin lên không thể tin được khi thấy dòng thông báo.

-Nguyễn Quân đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn.-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top