Chương 16: Văn ơi!!

Nói thì dễ chứ làm thì không biết bắt đầu từ đâu. Tôi nói ba mẹ thì hai người cũng chẳng ý kiến gì, vốn ba mẹ đã biết tôi muốn làm nhà văn nên rất dễ dàng, miễn sao tôi có mục tiêu để sống và đó là công việc tử tế là được. Mẹ tôi cũng chạy chọt hỏi thăm người bạn giáo viên ngữ văn của mẹ cần làm gì để thi được vào đội tuyển.

Lòng vòng một hồi, tôi nhắn hỏi giáo viên ôn đội trong trường. Hỏi thì được rồi, nhưng sau khi biết phải ôn gì thì tôi mới sốc. Nào là phải ôn tất cả các kiến thức văn học lớp 8, cảm nhận thơ với phân tích nhân vật tác phẩm văn học. Với một đứa mà từ khi bước chân vào cấp hai chưa đi học thêm ngữ văn bao giờ thì những cái này vượt ngoài tầm kiểm soát của tôi!

CẢM NHẬN là gì? PHÂN TÍCH là gì? Những từ ngữ và yêu cầu mà gần mười năm đèn sách tôi chưa bao giờ gặp! Bộ mình có học hả!? Tôi suy nghĩ giờ mình bỏ có được không khi chỉ còn hơn 20 ngày là tới kì thi, nhưng lỡ rồi, đâm lao thì phải theo lao.

20 ngày tiếp theo là những ngày tôi chăm chỉ tự giác nhất trong năm. Tôi không đi học thêm vì chỉ còn mười mấy ngày thôi, nhưng ở nhà thì tôi mông lung lắm. Tôi không biết dạng bài như nào, không biết phân tích ra sao,.. nên đành lên mạng mua một cuốn sách bình giảng văn học 8, mua cho chắc chứ tôi cũng không biết có giúp ích gì không. Khi sách về, tôi hí hoái đọc từng trang. Tôi đánh dấu gần hết các ý chính, diễn biến tác phẩm, gắng tóm ngắn lại nhưng vẫn dài vô kể. Mỗi ngày học một bài, kết hợp làm đề trên mạng, nản vô cùng! Ấy vậy mà trước khi tới kì thi vài ngày, tôi đã học xong 8 bài dàn ý! Tôi tự thấy ngưỡng mộ bản thân. Học vậy nhưng không biết khi thi tôi có nhớ được chữ nào không với nết tôi cũng lười, viết thành bài hoàn chỉnh thì tôi chỉ viết cảm nhận bài thơ “ Quê hương” với phân tích nhân vật chị Dậu thôi.

Ngày này đã tới.5:30 là tôi đã thức. Tôi sửa soạn đủ thứ, rồi được mẹ chở đi ăn với đưa tới trường.

_ Gắng làm cho tốt nha con gái yêu! Con vô là phải viết xèo xèo liền cho mẹ! Viết là viết 3-4 trang giấy nghe chưa! Yên tâm, cái này người ta  lấy nhiều lắm, đừng có lo!

_ Vâng.. thưa mẹ con đi.

Tôi bước vào trường, ghé ngang bảng phòng thi, liền liếc mắt xem thử để kiếm phòng của Ngân, dù sao thì giờ tôi cũng lỡ vô sớm quá.

Ôi vãi!!!

Tôi nhìn vào các phòng thi khác thì phòng nào cũng dài kín ba mặt giấy, số người thi toán cũng lến đến 57 người! Rồi nhìn sang phòng văn, chưa đến 20 người? Còn dư đến nữa trang giấy! Hèn gì mẹ bảo tôi thế nào cũng đậu, vì lúc có phòng thì chỉ có mẹ tôi đi coi.

Ngân thi ở khu C còn tôi ở khu A. Tôi loay hoay kiếm mãi mới thấy, nhưng nhìn tới lui vẫn không thấy Ngân đâu, tôi moi điện thoại ra nhắn, vẫn không thấy Ngân xem. Chắc là đang chạy xe, thôi thì đành về lớp vậy.

Về phòng, chỉ có lất phất mấy người, toàn là nữ.

 Mấy phút ngồi ôn bài, tôi đã thực sự nghe giòn giã bên tai tiếng “ tạch! tạch! tạch! tạch!”

_ Hôm nay đề gì mạy!?

_ Tao đoán Tức Cảnh Pác Pó!! Tao ôn đúng phần đó thôi á!

_ Gì! Cảm nhận thơ 2 năm liền cho rồi! Này phải ra phân tích Cậu Vàng mày ơi! Tin tao! Tao cúng nhang hỏi nội rồi!

_ Hai đứa bây tào lao nữa rồi đóa! Tao đi ôn bà cô Thảo ngập đầu rồi! So sánh tác phẩm! Bã ôn cho tao so sánh ‘bà mẹ’ trong “ Trong lòng mẹ” với chị Dậu kĩ lắm!

_ Trời ơi!! Tao quen con bà cô Thúy ôn đội nè! Nó nói là phân tích, cảm nhận thơ nhân vật gì đấy để làm sáng tỏ câu thành ngữ!!

Bốn năm bạn nữ ngồi bàn đầu túm tụm lại đoán đề thi. Tôi ngồi một bên mà mồ hôi rơi ra từng hột. Đầu mụ mị nhìn sách nhưng chẳng vô được chữ nào. Hai cái đầu tôi nghe còn hiểu chứ

SO SÁNH TÁC PHẨM GÌ????

SÁNG TỎ THÀNH NGỮ LÀ SAO???

Như một con ngáo, tôi chỉ thấy được mười mấy ngày ôn coi như bỏ.

Chuông vang, tôi được xếp ngồi ngay bàn hai, tay chân tôi cứ xoa nắn chẳng yên, dây thần kinh căng như sắp đứt.

10 phút sau khi điền thông tin, tôi cầm tờ đề trên tay mà như không thể tin được!

Cảm nhận ba khổ thơ trong bài “Quê Hương”! Trúng tủ rồi ba má ơiiii!!!!!

Tui bổ vào làm như con thiêu thân.

Chết bà rồi ngon quá! Vô đội rồi trời ơi!!

Lúc đầu tôi sung lắm làm một mạch hết câu 1,2, tới câu 3 thì bắt đầu hơi nản nhưng nhìn thấy có đứa bỏ thi ra sớm, máu tôi lại hăng lên. Viết ba đoạn rồi còn chưa xong cái mở bài, nhưng chung quanh đứa nào đứa nấy cũng đua nhau xin tờ thứ 2! Tôi hoảng lên, viết càng vội!

Tôi vắt cạn cái đầu,  cố viết ra những từ hoa mĩ nhất trong những năm đi học. Nhưng sắp hết văn rồi còn chưa qua được tờ thứ 2, vài đứa cũng xong cả ngồi vắt chân hưởng thụ. May là cuối cùng tôi qua được trang thứ 2 viết được 5-6 dòng kết bài rồi nằm lun. Lạ thay, đến phút ấy rồi mà vẫn có người lên xin tờ thứ ba, nhìn sang bạn ngồi kế bên thì nó đang hì hục viết tới cuối trang thứ 2. Thôi toang!

Vác xác ra về, tôi thua trận thảm hại. Thế méo nào tôi ôn trúng tủ rồi vẫn bị dập cho không ngóc đầu nổi! Tôi thấy con Ngân đứng trước cổng, nó cũng thấy tôi chạy vội lại.

_ Thế nào rồi cục cưng!? Mị hông nói cho cưng biết là mị thủ khoa đâu ó nho!!

Tôi không nói gì chỉ đi ra cổng, Ngân cứ chạy theo hỏi mãi. Đến lúc ngồi ở quán nước đối diện trường, tôi không chịu nỗi nửa gống lên trong thứ tính.

_ Bà nội! Nó viết cho ông cố nội nó đọc hay gì! Viết gì mà viết 2-3 trang 3-4 trang! Cũng phải biết tiết kiệm giấy chứ!!

_ Í là tưởng sắp dô đội rồi đó! Trúng tủ là thấy ngon ngon rồi đó! Thế méo nào vẫn thua!

Ngân nhìn tôi với cặp mắt hoảng sợ.

_ Thôi chị ơi bình tĩnh chị ơi..nói nhỏ nhỏ thôi người ta nhìn muốn đội quần lun á..

Tôi thở dài, nằm ườn ra ghế.

_ Không tránh đối thủ quá lợi hại..chỉ tránh bản thân ngu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top