Chương 11: Hội chợ
Tôi dẫn hai anh em họ đi tới công viên. Không khí trong lành thật, ánh trời nhè nhẹ khẽ đi qua từng tầng lá soi xuống mặt đường từng đốm vàng nho nhỏ, tiếng chim líu rít bay về tổ sau khi tìm thức ăn, mùi thơm mơn mởn của đất trời cây cối hòa trong tiếng cười giòn giã của người đi hội chợ. Tôi hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự trong lành này.
_ Thì ra đây là hội chợ lúc sáng à.- Dung tò mò nói.
_ Thế bà chưa đi hội chợ sáng bao giờ à, buổi sáng ít người đi đỡ chật chội ồn ào hơn!
_ Nhà tui xa công viên mà, với tối gia đình mới rảnh, buổi tối thì đúng là chật thật!
_ Mà hai người bọn anh tới vậy có hợp lí không? Em với bạn em tới để chơi cùng nhau mà.- Anh Dũng khẽ cất tiếng ái ngại hỏi tôi.
_ Không sao, anh đừng lo! Bạn em rất thoải mái với... em nghĩ Dung sẽ thích.- Tôi nói giữa chừng rồi xoay sang nhìn con em họ.
Chúng tôi loay hoay đi tìm góc cây to to, không rõ hình thù mà Ngân chỉ, sau một hồi nổ lực, tôi đã nhìn thấy nó đang bấm điện thoại.
_ Ngân ơi! Đằng này!- Tôi vội chạy lại hét lớn.
Nó xoay xoay kiếm tôi rồi mới thấy.
_ Tới rồi à! Để bà đợi mãi.- Nó nói rồi nhìn ra phía sau tôi, hạ giọng lẽ phép:
_ Em chào anh, chào bạn!
_ Chào em, ngại quá, làm phiền em rồi!
_ Không sao! Không sao! Nhiều người thì càng vui.
Anh Dũng trả lời rất lịch sự còn Dung thì chỉ gật đầu một cái cho có lệ, bạn tôi cũng chỉ cười trừ nhưng ánh mắt hai người nhìn nhau có gì đó rất đanh đá.
_ Vậy chúng ta đi thôi, qua chỗ đằng kia trước đi!
Chúng tôi đi tới quầy trái cây, đang chần chừ lựa chọn thì bên trái, Dung đưa tôi một hộp cốc lắc, còn bên phải, Ngân đưa tôi một bịch xoài lắc.
_ Không phải bà thích ăn cốc sao, cầm đi.- Dung nhìn tôi rồi liếc mắt sang con bạn.
_ Lạ nhỉ, tui chỉ thấy bà ăn xoài, chưa từng thấy ăn cốc!- Ngân nói với giọng đầy ngu ngơ.
Tôi bị đưa vào thế ngượng ngùng, nhanh cầm lấy hai cái rồi cười gượng nói:
_ Xoài với cốc, tui đều thích! Cô ơi, tính tiền cho con!
Tôi vừa đi vừa kể Ngân nghe chuyện tôi gặp Quân ở nhà hàng, còn kể cho hai anh em họ tôi nghe rất nhiều về Ngân và ngược lại. Hôm nay Ngân và Dung rất lạ! Cứ tranh nhau mua đồ cho tôi, rồi chăm tôi như con, bình thường họ đâu có nhiệt tình thế! Đi được nữa phần hội chợ mà chỉ mua toàn đồ tôi thích, lâu lâu tôi còn để ý thấy Dung và Ngân liếc nhìn nhau. Mọi thứ không giống như tôi tưởng tượng gì cả, còn nghĩ tính cách của hai cô có đôi chút giống nhau nên gặp mặt sẽ dễ thân. Tôi cũng cố để hai người có điểm chung nhưng hình như kế hoạch của tôi thất bại rồi, chỉ có thể nép sau anh Dũng trốn tránh hai người họ.
Đi một lúc thì chúng tôi thấy kế băng đá có một đứa bé tầm 5 đến 6 tuổi đang khóc nức nở, nó ôm mặt, nước mắt nước mũi tèm lem. Tôi dừng lại nhìn bé, thâm tâm tôi trĩu xuống muốn đến giúp đỡ.
_ Muốn giúp à?- Ngân và Dung không hẹn mà cùng nhau hỏi tôi một câu.
_ Ừm..
_ Vậy thì giúp thôi!- Lần này cả ba người cùng cất tiếng.
Chúng tôi tiến lại gần đứa bé, khẽ nhẹ nhàng hỏi nó:
_ Sao em khóc vậy?- Tôi hỏi nhưng cũng đoán được em bị lạc.
_ Em lạc người nhà rồi..- Nó vừa nói vừa òa lên.
Cũng lạ thật! Giữa phố bao người mà chẳng ai chịu lại hỏi thăm giúp đỡ, đây chắc có lẽ là hiệu ứng cánh bướm mà người ta thường nói.
_ Em đừng khóc, em có nhớ số điện thoại của người nhà không.?- Anh Dũng ân cần lau nước mắt trên đôi má ửng hồng của đứa bé rồi hỏi.
_ Không ạ..
_ Vậy chúng ta đưa bé đến chỗ bảo vệ đi.
_ Được.
Tôi và ba người cùng nhau nắm tay đứa bé, vừa trấn an vừa từng bước đưa bé đến phòng bảo vệ. Dung và Ngân trong tình huống bây giờ mới lộ ra dáng vẻ giống nhau. Câu từ, hành động có chút vụn về, ngơ ngốc trông khá đáng yêu. Dũng cũng phụ họa theo bằng mấy bài ca trẻ con. Tôi thì cũng mang phần bối rối, dù sao tôi cũng là con một chưa từng dỗ dành trẻ em bao giờ.
Vài phút sau, chúng tôi tới nơi, loa thông báo tìm người thân của trẻ lạc được vang khắp công viên. Bọn tôi vẫn phải ngồi ở ghế đợi người thân em đến. Thân thể tôi bắt đầu uể oải, đi từ sáng đến giờ cũng được gần 10 giờ, trời đổ nắng gắt mà cũng phải đi một đoạn đường khác ngoài kế hoạch khiến tôi rã rời, cũng may trong phòng có máy quạt. Một phút, hai phút, năm phút rồi mười phút, vẫn chưa có bóng dáng ai đến ngoài chúng tôi! Dung và Ngân không còn giấu được nổi bực dọc nữa, cơ thể tuôn trào mồ hôi.
_ Ruốt cuộc có muốn tìm con không vậy!- Ngân và Dung giận giữ gắt giọng lên.
_ Nhỏ nhỏ thôi! Bé đang ngồi ở đây đấy! Chút nữa chắc sẽ tới!- Nói vậy chứ tôi cũng chẳng biết “chút nữa” là khi nào.
Vừa dứt lời, cánh cửa cót két mở ra, vội xoay lại, trước mắt tôi lại hiện lên dáng vẻ quen quen.
LÀ CÔ BẠN LỚP TRƯỞNG 8A3!!
Tôi trợn tròn mắt, tay giơ lên bịt chặt miệng không thốt nên lời. Sao mà trùng hợp vậy! Cô bạn ấy bước vào theo sau lại thêm một người làm tôi không khỏi hoảng hốt. Là Quân! Có cô bạn này ở đây đã làm tôi đủ bất ngờ rồi, không ngờ cậu ta cũng xuất hiện.
Cô bạn mà tôi cũng không nhớ rõ tên lắm, nhìn tôi rồi đưa mắt sang cuối dãy ghế nhìn Ngân. Tôi quên mất! Cậu ấy với Ngân đâu đội trời chung!
_ Chào mọi người, cảm ơn các bạn đã đưa em mình đi tìm người thân! Chào Ngân!
_ Chào bạn Bảo Ngọc! Cũng lâu mới có dịp nói chuyện! Bạn đừng lo, em bạn ở đây.- Ngân đứng phắt dậy, thay đổi sắc mặt thành dáng vẻ chanh chua, kiêu ngạo nói.
Dung và Dũng ngồi giữa chỉ biết ngồi ngơ ngác, xem kịch như người xa lạ, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ có tôi, không để ý đến cuộc trò chuyện phía sau, chỉ ngồi và nhìn vào vóc dáng của cậu trai trước mặt, không chịu rời mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top