Chương 1 : Bóng tối sau Hiệp ước
Thu 1939.
Mùi khói thuốc súng vẫn còn nồng trong không khí.Dưới ánh trăng trời thu mờ nhạt,hai bóng người lao đi giữa những tán cây,bước chân gấp gáp đạp lên lớp lá khô rụng đầy trên mặt đất.Tiếng hò hét truy lùng từ xa vọng lại tạp lẫn cả tiếng súng,lũ sói vẫn bám riết không dừng.
Anh ngoái nhìn người đi cùng.Cậu thanh niên kia đang thở dốc, một tay bám lấy thân cây để trụ vững. Bộ quần áo màu lam sẫm của y rách toạc một bên vai, lộ ra vết thương vẫn đang rỉ máu,vô thức nhíu mày.
“Cậu không nhanh hơn được à” Giọng nói trầm thấp,không che giấu được sự gấp gáp.
Thanh niên ngẩng lên, ánh mắt ánh lên sự kiêu hãnh dù cả cơ thể đều run lên vì kiệt sức.
"Nếu anh không đẩy tôi ngã trong lúc lẩn trốn thì có lẽ tôi đã chạy nhanh hơn”
“Đó là để tránh đạn” anh cau mày.
“Là vậy sao,tôi nghĩ anh chỉ đơn thuần khó chịu với tôi" cậu bặm môi.
Người lính không nói gì,không có thời gian để tranh cãi.Tiếng bước chân phía sau ngày càng gần,ánh đuốc lập lòe xuyên qua màn đêm.
Dừng lại thì chết tiếp tục cũng chết vì choáng váng với vết đạn trên vai,nghĩ rồi vẫn cố gắng lết từng chút một.Một tiếng thở dài bất ngờ bàn tay bị kéo lại.
“Anh làm cái gì vậy?” thanh niên ngạc nhiên.
“Cậu đi không nổi nữa giữ yên lặng đi,tai tôi cũng biết mất sức”
Lời nói cộc cằn,nhưng hơi ấm từ cơ thể người lính lại không giống như một kẻ thô lỗ.Trong bóng tối, trái tim người thanh niên khẽ rung lên một cảm giác mơ hồ không tên.
____________________________________
Chú ý:
Câu chuyện lấy cảm hứng trong bối cảnh cách mạng Việt Nam và hoàn toàn KHÔNG CÓ THẬT.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top