bài hát rong
"Jimin, tôi yêu em hơn bất cứ thứ gì" Yoongi ngồi dưới góc phố cùng cây đàn của mình thì thầm, một lời nói yêu tưởng chừng như thật lãng mạn nhưng đây lại là lời nói yêu em khiến gã chua xót biết dường nào
Đột nhiên, có tiếng hát vang khắp góc phố, giọng hát trẻ đẹp càng lớn hơn khiến gã phải ngước nhìn để có thể biết chính xác âm thanh đấy phát từ ai. Yoongi biết đây chỉ là một bài hát rong, chẳng đáng quan tâm. Nhưng có điều gì đấy vẫn thôi thúc gã
Yoongi không quá bất ngờ khi thấy một thằng hề với mớ bong bóng trong tay, nó hát lên một đoạn ngắn khi đang dần đi tới chỗ gã, lúc này đây Yoongi đã chịu lắng nghe bài hát mà thằng hề kia ngân
"chuyện kể có gã với cây đàn ngồi giữa khu phố đông đúc, đàn lên một khúc
kể có cậu trai trẻ với giọng hát ngọt ngào, cất lên một tiếng, xao xuyến lòng người
kể rằng có hai trái tim đều chung nhịp đập, gã đàn lên một khúc, cậu hát lên một ca
bản tình ca ấy, là chuyện tình chúng mình"
Giọng thằng hề xa dần đi, Yoongi ngẩn một lúc. Gã nhìn cây đàn trong tay mình rồi ngân theo bài nhạc vừa nãy "kể có cậu trai trẻ với giọng hát ngọt ngào, cất lên một tiếng, xao xuyến lòng người. kể rằng có hai trái tim đều chung nhịp đập, gã đàn lên một khúc, cậu hát lên ca...." giọng gã bỗng nghẹn lại "b-bản tình ca ấy....là chuyện chúng mình"
Từng giọt nước mắt rơi xuống cây đàn, thứ lấp lánh đấy như một nỗi đau không thể tả nổi
"anh nhớ em nhiều lắm Jimin..." Gã run rẩy ôm cây đàn vào lòng mình.
Đã rất lâu rồi, chẳng ai nhớ lấy hình ảnh người đàn, người hát ở góc phố này nữa. Một tiếng đàn như một vết sẹo, in sâu vào lòng của kẻ ở lại. Đau đến ngất đi
năm năm trước...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top