[ Khúc Ca Thứ Nhất ] Xuyên Không

* Đôi lời:  Đây là một câu chuyện hư cấu không có thật trong lịch sử. Theo wikipedia, Kondo Isami mất trước Okita Souji. ( Kondo: 17/5/1868 ; Okita : 19/7/1868 - 30/5 âm lịch ) Nhưng do đây là truyện hư cấu nên mình sẽ để Kondo mất sau Okita và thời gian của một số trận đánh lớn sẽ bị sắp xếp thay đổi. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.


* * *


Bình Minh - một nữ sinh năm hai Trung Học Phổ Thông - đáng lẽ đã có thể trải qua tuổi thanh xuân đẹp và tuyệt vời nhất trong đời người một cách thật bình thường nhưng giờ lại trở thành tâm điểm trêu chọc của nhiều học sinh khác. Bởi lẽ cô là một người kì lạ. Chính cô còn tự nhận ra điều đó. Mái tóc đỏ rực như máu và đôi mắt vàng khiến người khác nhìn vào cảm giác bản thân mình bị xoáy sâu vào trong đó. Trải qua bao nhiêu đời từ cụ tổ đến cháu chắt, không một ai có đặc điểm giống Bình Minh mà sách cổ ghi lại. Tuổi thơ bất hạnh hơn nữa chính là khi vừa sinh ra, ba cô còn không tin là con ruột mình, lập tức xét nghiệm DNA thấy trùng hợp 99% cha con mới thực sự chấp nhận cô . Cho dù đã có kết quả chính xác như vậy rồi, ông ta vẫn không thể tin tưởng nổi vợ mình, bỏ rơi hai mẹ con đi nơi khác kiếm gia đình mới. Có lẽ vì thế, hàng xóm xem cô là " Đứa con bị bỏ rơi ", " thứ bị nguyền rủa ", còn tụi cùng trường gọi cô với cái tên " Phù Thủy " . Hễ một ai đó vô tình đi ngang qua, họ đều chỉ trỏ và bán tán về ngoại hình kì lạ ấy: " Chậc. Sao nó có thể được sinh ra trên đời này chứ ? "

Dẫu tuổi thơ và cuộc sống bất hạnh như vậy nhưng có lẽ, Bình Minh cũng đã quá quen với chuyện này rồi. Ngoài mẹ ra, cô không có bạn có bè, thậm chí là chẳng hề có một mối tình nào vắt vai. Những lời nói vô tâm, độc địa từ nhiều người khác nhiều lần lọt vào tai cô nhưng không phải vì chuyện đó mà cô đòi sống đòi chết, làm khổ gia đình, ngưng hưởng thụ cuộc sống và trở nên buồn chán với bản thân. Thay vì thế, cô tự hào với mái tóc và đôi mắt của mình, sở dĩ cô không hề giống ai. Cô là đặc biệt.

Không chỉ có vẻ ngoài đặc biệt, Bình Minh còn có một khả năng kì lạ nữa: Cô có thể thấy những thứ mà người thường không thể nhận ra - những linh hồn vẫn còn vấn vương, quyến luyến nơi trần thế. Năng lực này được bộc lộ kể từ khi cô mới sáu tuổi. Hồi ấy, Bình Minh được mẹ dẫn đi dạo công viên. Do sự ngây ngô vốn có của một cô bé sau tuổi, cô khẽ thì thầm vào tai mẹ:

- Mẹ ơi. Sao ông cụ ngồi kia trông buồn thế mẹ ?

Mẹ nhìn cô với nét mặt vô cùng ngạc nhiên bởi vì bà không thấy một ông cụ nào ngồi đó cả. Từ hôm đáng nhớ ấy, mẹ ngày nào cũng không quên nhắc nhở cô hãy cẩn thận lời nói của mình, nhất quyết không được để ai biết đến năng lực đặc biệt này. Nhiều lúc nghĩ lại, Bình Minh lại thấy lời dặn dò của mẹ thật buồn cười. Cho dù có muốn thì cô cũng chẳng có ai để tâm sự, để trò chuyện cả. Không bạn. Không người yêu. Luôn luôn chỉ có cô. Cô đã quen với cuộc sống cô đơn này rồi.

Trái với ngoại hình và năng lực khác người, sở thích của Bình Minh lại vô cùng đơn giản. Cô thích ngắm cảnh đẹp, được hòa mình vào với thiên nhiên, nhất là những nơi có không khí trong lành và mát mẻ. Chiều chiều, sau khi tan học, cô lại đạp xe quanh công viên, một phần vì nó là tuổi thơ của cô nhưng còn là nơi cô thả mình vào những con gió và ánh hoàng hôn rực rỡ. Hôm nay, như thường ngày, Bình Minh dắt xe đi dạo hưởng thụ khí trời. Những lúc thế này, cô sẽ được thoát khỏi những lời bàn tán xấu xa của tụi học sinh hay mấy bà hàng xóm giọng lớn lúc nào cũng oang oang, tâm tịnh tâm, vô cùng sảng khoái. 

" ÙM "

Tiếng ai đó rớt xuống hồ phá tan bầu không khí của Bình Minh. Đó là một đứa trẻ. Cậu bé đang cho cá ăn không may lộn cổ xuống dưới, tay quẫy đạp, hét lớn:

- Mẹ ơi! Mẹ !

- Ai đó cứu con tôi với ? - Người mẹ ở trên bờ mặt xanh tái mét cố kêu người giúp. Xã hội vô tình, họ chỉ đưa ra những ánh mắt ái ngại nhìn cậu bé sắp chết đuối. Bình Minh vội vã vứt xe đó, hối hả chạy đến nhảy xuống hồ vớt đứa trẻ lên. 

- Bác ơi ! Đưa tay đây !

Khi cậu bé đã lên bờ được an toàn, Bình Minh có cảm giác chân mình bị ai đó kéo, ngay lập tức chìm nghỉm. Người ở đó hoảng sợ đi gọi anh cảnh sát gần đấy . . .

Khi nhận thức được bản thân đang chìm dần trong làn nước, cơ thể bỗng nhiên trở nên nhẹ bẫng, Bình Minh cố nín thở, chới với lên nơi ánh sáng còn sót lại mặt hồ. Cô bất chợt rùng mình, hoảng sợ khi biết chân mình bị những cánh tay kì lạ tùm lấy, nhất quyết không chịu bỏ. Bình Minh cố dùng tay mình gỡ những ngón tay quái quỷ ấy ra khỏi chân thì sau đó hình ảnh một con quái vật nửa người nửa cá bỗng trồi lên và đập vào mắt. Người cá sao ? Không. Rõ ràng đó là một con quỷ. Con quỷ này thật đáng sợ, khác xa với những bức ảnh và câu chuyện truyền thuyết, nàng tiên cá vô cùng xinh đẹp với giọng hát mê hoặc người nghe. Nó dùng những ngón tay dơ bẩn vuốt ve da mặt cô, rít từng hơi qua chiếc lưỡi dài thòng:

- Con mắt của rồng, ta muốn nó. Chỉ cần ăn được mắt của mày, ta sẽ trở nên bất tử.

Sợ hãi, Bình Minh không màng việc mình nín thở mà hét lên:

- Không !

Một ánh sáng vàng đột nhiên vụt sáng bất ngờ, con quỷ người cá ấy giật mình bỏ chạy. Nước xộc vào mũi, cô dần mất đi ý thức. Tuy khung cảnh trước mắt đang nhòe dần đi nhưng hình ảnh mái tóc bạch kim óng ánh khiến Bình Minh không thể nào quên được: " Ai đó . . . ? Làm ơn . . . hãy cứu tôi . . . " Rồi bóng đêm ngay lập tức bao trùm. . .





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top