phía bên kia ngọn đồi

" Celina, đến đây, với chúng ta"
Cơn gió lạ thoáng qua mang vài cánh hoa vừa chớm nở vội bay đi, Celina chợt tỉnh giấc giữa cánh đồng rực vàng vẫn còn in trên mái tóc đang đung đưa màu của nắng. Ấm áp quá, Celina đặt bàn tay lên lồng ngực cảm nhận một bảm nhạc thân thương đang chảy qua miền ký ức với chút xưa cũ đầy nhớ nhung. Nỗi đau đó lại nhẹ nhàng, êm đềm trở về, nó tràn trề đến từng hơi thở khe khẽ của Celina cũng khiến cơn gió ngừng lại để nguyện cầu. Chao ôi! Cái mỏi mệt giờ đây không thể nói thành lời, nàng nghiêng mình ngồi dậy, đưa tay nắm bầu trời xanh vời vợi . Đôi mắt như đắm chìm vào miền suy tư xa xăm nào đấy, cánh đồng hoa lại âm thầm lắng nghe câu chuyện của ai đó mất rồi. Đột nhiên, một cánh chim vụt ngang đám bây mềm mại đang phiêu bồng như muốn khuấy động sự yên tĩnh vốn có, cánh chim đem ước mơ của đất trời đi phiêu bạt.. Có lẽ ta nên về nhà thôi nàng thầm nhủ.
" Ngày mai sẽ ổn thôi"
Từ bao giờ, người con gái nhỏ nhắn ấy lại cảm thấy lạc lõng một mình như thế. Bằng giọng điệu khoan thai,điềm tĩnh Baron đã kéo nàng trở về với thực tại. Ngoài cửa sổ có vài hàng cây xanh đang chao mình sau cơn mưa phước lạnh của tháng mới để hứng những giọt sương cuối cùng như niềm vui ít ỏi của ngày mới. Celina se vài lọn tóc đen trong khi đôi môi xinh xắn đỏ mộng cắn lên đầu bút, cái mùi hương thơm dìu dịu khiến vài đôi bướm vương vấn mà kéo đến đậu lên chiếc váy thơ. Baron thẩn thờ khi nhìn về phía bên kia ngọn đồi , nghe bảo bên kia ngọn đồi là thiên đường, những người mang trên vai ánh sáng công lý đều ở đó. Họ phi thường và trái tim họ đỏ ửng tình người, Celina luôn mơ về cái nơi gọi là thiên đường. Em có thể cảm nhận nó đang thổn thức trong từng thớ thịt với những đêm trăng sáng nghe tiếng gọi bên kia đồi, em hy vọng một ngày ánh trăng sẽ mang nỗi buồn vô tận qua khuất ngọn đồi. Nhưng em biết rằng địa ngục đang chờ em, mộng mơ không thể xóa sạch tội lỗi chồng chất ngày đêm thét gào bên tai, căn bệnh không làm em gục ngã mà nỗi buồn đã khiến em sẵn sàng từ bỏ những lý do để chiến đấu đến phút cuối cùng.
" Bao giờ chúng ta sẽ đến đó, Baron"
" Anh nhớ là em đã hứa sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện này rồi mà" , Baron thở dài
Celina hiền hậu cười , nụ cười ấy khiến Baron ngơ ngác, đã lâu rồi em ấy không cười một cách thỏa mãn đến như thế. Giọng nói trong trẻo lại cất lên :
"Em nghĩ sẽ sớm thôi, vì em không còn đủ sức nữa rồi"
Câu nói của nàng khiến Baron trầm tư, phía bên kia ngọn đồi lại thổi đến từng đợt gió. Ngột ngạt, không gian như thu mình lại để cho vạn vật thêm bức bối .
" Anh à ,liệu em có thể đặt chân đến vùng đất đẹp lạ kỳ đó không  "
"Tất nhiên rồi, Celina yêu dấu", Baron thẫn thờ
"Sao chúng ta không đi ngay trước lúc đó nhỉ, anh là người thích tự do mà", Celina biết anh đã phải giam mình suốt mấy năm trong tòa tháp nhỏ xíu tẻ nhạt này, chỉ vì nàng quá yếu đuối, mỏng manh, là tại nàng, lúc nào cũng thế..
" Này nhóc,gương mặt em hôm nay lại gầy thêm rồi", Baron tự cười thầm trong lòng, một lời đánh trống lảng tệ hại
Celina thả lỏng người, chậm rãi nhìn anh, anh muốn sống mãi những phút giây thế này dù là trước đây hay ngày sau thế giới này sẽ ghim vào lòng anh những nỗi đau đớn và thù hận, có đổ máu, có chết đi cũng chẳng thể quên được..
" Hôm nay, em không muốn kể cho anh nghe câu chuyện gì cho anh nghe à"
Nàng từ tốn mở cuốn sách trên tay, cuốn sách mà nàng đã viết khi lắng nghe từ giấc mơ, những cơn gió bên đồi và cả những cánh hoa trên đồng kể lại, của những người đã khuất. Họ ở đây ngay lúc này cùng với nàng..
" Một câu chuyện buồn, Baron ạ"
Chiếc lông vũ trắng muốt ngã xuống từ nền trời thăm thẳm, Baron chộp lấy nó, vừa lắng nghe Celina vừa ngẫm ngợi lại cuộc đời của chính mình.
" Anh sẽ theo em đến nơi đó chứ, chàng hào hoa"
"Luôn luôn, và ngay sau em thôi"
Phía bên kia đồi lại vang vọng âm thanh, họ đang cầu nguyện cho ai nhỉ..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top