Tình trong đôi mắt.

Chính Quốc ngước mắt nhìn chậu tuyết lê sớm đã khô héo từ nhiều năm trước, tiến đến đổ chén thuốc vào gốc rồi trở lại ngồi trên long ỷ, y đã rời đi ngót nghét 10 năm có lẻ, hắn cũng ân hận bằng ấy thời gian nhưng thiếu niên năm nào của hắn, cánh chim nhỏ của hắn mãi vẫn không trở lại, như chậu tuyết lê mãi mãi không đâm chồi được nữa.

__________

" Quốc, huynh mau lại đây xem, đây là vật phẩm tiến cống của Tây Tạng mà cô trượng ban cho đại ca đệ đó, là một con đại ưng, huynh xem nó lớn cỡ nào này!!!"

" Ta đã được nhìn thấy chim ưng lớn hơn thế nhiều, con ưng này bình thường thôi."

" Hứ, huynh không coi thì để đệ, đệ coi đã rồi sẽ mang đi thả."

" Đại ca đệ tặng nó cho đệ, sao đệ lại mang đi thả?"

" Nó rất đẹp, nhưng nó không thuộc về nơi này, đệ không thể giữ nó mãi được, đôi cánh của nó thuộc về bầu trời rộng lớn, thuộc về thảo nguyên xanh mượt chứ không phải nơi này."

" Đệ sâu sắc như vậy, nghĩ sâu như vậy tại sao không được chọn trong buổi tuyển tú của Tam ca?"

" Đệ không thích, đệ không thích Tam ca, huynh ấy cứng nhắc quá, huynh ấy cũng không thích đệ."

" Làm sao đệ biết được chứ, lỡ hôm đó đệ được chọn thì sao?"

" Nhất định sẽ không được chọn đâu."

" Tại sao?"

"Bởi vì đệ bắt huynh ấy không chọn đệ, huynh ấy đồng ý ngay, huynh biết không, đệ nói nếu huynh ấy nhắm vào đệ, đệ sẽ làm huynh ấy bẽ mặt."

" Đệ giỏi thật đó, dám bắt nạt huynh ấy, không sợ cô cô đệ sao?"

" Đệ nói huynh nghe, cô cô không muốn đệ được chọn, cũng đã dặn tam ca đừng chọn đệ, cô cô bảo muốn đệ được tự do tìm người đệ muốn, dù sao cha và ca ca đều ra sức cho triều đình, đệ không cần ở trong hậu cung làm gì, đệ cũng không thích cung cấm, quá xa hoa, quá gò bó, đệ thích phủ Tể tướng của cha, phủ Tướng quân của đại ca hơn, vừa thoải mái vừa vui vẻ."

" Ta nói đệ nghe, mấy lời này chỉ được nói với ta, nói cho người khác là đệ tiêu đời."

" Biết rồi biết rồi, sao hôm nay huynh lắm lời thế, lại học tính của Tam ca."

" Được được, ta không lải nhải nữa, lần tới ta tuyển tú, Thái Hanh, đến đi."

" Làm gì? Đệ không đến, nhất định không đến."

" Không đến thật? Đến để xem giúp ta xem ai hợp với ta đi."

" Không đến, nhất định không đến."

" Đệ sẽ đến, bây giờ ta đi trước, hôm đó ta ở Hiên Di Thúy chờ đệ. Tạm biệt."

" Nè...nè..."

Chính Quốc chạy đi xa, Thái Hanh đứng trên tường thành vẫn dậm chân đùng đùng, một vài đại cung nữ và tiểu thái giám đi qua chỉ biết lắc đầu cười trừ. Cả thành Trường An ai ai cũng biết tiểu công tử nhà Kim tể tướng là thiếu niên hoạt bát xinh xắn, mồm miệng ngay thẳng được lòng mọi người, ngay cả Hoàng đế và Hoàng hậu cũng yêu thích tiểu khả ái này, thường xuyên đặc cách cho y ra vào thành Trường An thoải mái, thế nên thiếu niên này rất hay lui tới nơi đây. Thế nhưng dù cho có ra vào thành như cơm bữa, nhưng y lại chỉ thân quen với Tứ hoàng tử Điền Chính Quốc của Điền đế, cả hai là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau, sớm đã không có khoảng cách địa vị.

Điền Chính Quốc thong thả dạo quanh ngự hoa viên, lòng vui vẻ nghĩ vẩn vơ rồi lại tự cười, nếu hắn chọn Thái Hanh, chắc chắn y sẽ không thể từ chối đâu, hắn muốn y là chính thê của hắn, phải, là chính thê, lòng hắn có y từ lâu rồi, cả tuổi thiếu niên cả hai đã luôn bên nhau, cả y và hắn đều cùng nhau trải qua vui buồn, đủ để cho hắn biết hắn muốn có một Kim Thái Hanh bên đời. Hắn trở về Nghi Thu cung, nơi mẫu thân hắn là chủ vị, hắn đến bên bà, hành lễ rồi ngồi xuống cạnh bà, Nghi quý phi khẽ xoa đầu nhi tử của bà, rồi cất giọng tựa suối hiền mà nói:

" Thế nào? Có nói được với Thái Hanh không?"

" Được ạ, nhưng con không chắc đệ ấy sẽ đến."

" Rồi Thái Hanh sẽ đến thôi."

" Làm sao người biết được ạ! Con rất sợ. Con muốn cùng Thái Hanh bên nhau, cả hai cùng già đi."

" Ta nhìn thấy tình ý của Thái Hanh, lại càng nhìn thấy y với con quan trọng bao nhiêu, Chính Quốc, ta không mong con phải trở thành một người quá mực tài giỏi, ta chỉ mong con một đời thong dong, không dính dáng đến tranh đoạt hoàng vị, chỉ có như thế con và Thái Hanh mới cùng nhau đi đến cuối đời được."

" Nhi tử cũng không mong cầu quyền lực, chỉ mong cùng người mình yêu bạc đầu tới già, mẫu thân khỏe mạnh trường thọ an khang."

" Được, nhi tử ngoan."

_______________
Hiên Di Thúy

Chính Quốc ngước mắt nhìn những tiểu thư, cùng vài nam thụ trước mặt mà lòng như lòng như lửa đốt, y thật sự không tới sao? Tại sao lại không tới chứ? Y thật sự không có tình cảm với hắn sao? Nếu y không tới thì đời này hắn coi như mất trắng rồi.

Bên này, Thái Hanh đi cạnh đại ca Nam Tuấn của y, Nam Tuấn lại ngao ngán nói cùng y:

" Đệ thật sự không đến?"

" Không đến. Nhất định không đến."

" Nếu đệ đến, nhất định đệ sẽ được Tứ Hoàng tử chọn, sao lại không?"

" Làm sao huynh biết huynh ấy sẽ chọn đệ chứ, huynh chẳng phải là huynh ấy. Hơn nữa hôm trước huynh ấy nói đệ đến chọn dùm huynh ấy chứ có phải là trở thành nam thụ buổi tuyển tú ấy đâu, nếu thật sự đến thì vừa không hợp phép tắc hơn nữa nếu không được chọn thì mất mặt lắm."

" Đệ còn biết mất mặt sao? Nếu đệ không đến bây giờ thì muộn đấy, ta đoán Tứ hoàng tử sắp phải đưa ra lựa chọn rồi."

" Aiiii, huynh phiền chết mất, đáng ra đệ nên đi với nhị ca hay đại tỷ nhị tỷ gì đó chứ không phải huynh"

Nói rồi y chạy đi, hướng Hiên Di Thúy mà đến, Nam Tuấn chỉ biết cười trừ, tiểu đệ nhà hắn thật ngây thơ, tình ý của Chính Quốc đối với nó ngay cả Hoàng Hậu Hoàng Thượng còn nhìn ra vậy mà nó lại chẳng nhận ra.

Thái Hanh một mạch chạy đến Hiên Di Thúy, bước vào cung kính hành lễ rồi đến bên cạnh Chính Quốc khẽ nói:

" Đến rồi đây, huynh đã chọn được ai chưa? Nói đi, đệ xem giúp huynh."

" Đệ qua chỗ họ rồi đứng đi. "

" Để mà làm gì?"

" Mau đi."

Thái Hanh cẩn thận bước đến xếp hàng cùng các tú nữ và nam thụ, bất ngờ thay, Chính Quốc tiến đến chỗ y, trao cho y một thanh như ý, Thái Hanh biết không thể từ chối bèn phải nhận lấy. Chính Quốc quay sang mẫu thân hắn, rồi nói đã xong, thái giám bên cạnh Nghi quý phi liền hô to đã chọn xong Vương phi, các tú nữ và nam thụ còn lại hành lễ rồi rời đi.

Nghi quý phi nhìn Thái Hanh cười hiền, y nhìn thấy thế ngượng đỏ cả mặt, lúng túng không biết nên làm thế nào thì Chính Quốc đã nắm chặt tay y cười ngọt ngào.

______________

Chính Thân vương phủ pháo nổ đì đùng, lồng đèn đỏ, hoa đỏ, mành đỏ giăng đầy cả phủ, cũng bởi hôm nay là Tân hôn của Chính Thân vương và con trai út của Tể tướng Kim thị, hỉ sự được làm long trọng, phần là vì đại hôn của Thân vương phần là vì Vương phi là ái tử của Tể tướng đương triều được Hoàng đế trọng dụng, đây cũng là hôn sự tốt được Hoàng thượng và Hoàng hậu ưu ái ban nhiều đặc ân hơn cả.

Chính Quốc tiến vào hỉ phòng, Thái Hanh luống cuống đến mức run rẩy tay chân, sau đêm nay y  chính thức trở thành thê tử kết tóc của Chính Quốc, sau này cũng sẽ  cùng hắn sống cùng chăn chết cùng huyệt.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top