chương 8: Ra tay
Cần phải bắt một con ma!
Lựa con nào đuợc đây ta?
Khúc Đại nhân nhìn quanh âm thầm tính toán.
Bạch Y! Bạch y đều là bạch y! Tu vi thấp nhất là bạch y. Đa số cũng là bạch y!
Muốn tìm hiểu tin tức bắt một cái tiểu tốt thường không có gì dùng.
Thanh y! Thanh y tu vi hơn một chút! Luyện khí 5 tầng! Cấp thấp quảng lý loại. Công việc ổn định. Thường kì ở trong khu vực cố định. Sợ là thông tin cũng không nhiều.
Hiếm hơn một chút lục y. Tu vi từ thất tầng trở lên! Nhìn như một loại đội trưởng. Lĩnh đội đi tuần.
Mỗi đội không quá 5 thành viên. Lục y vẫn còn là quan nhỏ.
Hoàng y! Hoàng y tu vi luyện khí 9 tầng. Đi tuần một mình. Lại nhận được tu sỹ cấp thấp kính trọng. Giống như một loại thanh tra.
Cao hơn nữa là hồng y, xích y, tử y đều là trúc cơ kì trở lên. Không thường xuất hiện. Có cũng là đi ngang. Tốc độ đủ nhanh! Thường là mắt để trên trán!
Khúc đại nhân cười đểu.
- Mắt để trên trán tốt!
Trùng Tử run run cánh. Đại nhân lại ở lẩm bẩm một mình.
Khúc đại nhân cười thầm.
- Ngốc trùng! Ngươi thì làm sao hiểu được!
Nó run run cánh. Tiểu trùng tử nó dĩ nhiên không thèm để ý. Ai biểu đại nhân tu vi cao, linh trí cũng cao. Nếu ngài đã có linh trí cao nó vì cái gì đi dành việc suy nghĩ với ngài làm gì. Nó run run cánh.
- Đại nhân! Bắt ai tốt nha!
Khúc thần phì cười hỏi.
- Trùng tử ngươi nói xem! Bắt ai tốt!
Trùng Tử run run cánh.
- Bắt môn thần đi! Môn thần đứng cửa trước gặp nhiều người! Biết nhiều thứ!
Khúc đại nhân phì cười.
- Môn thần ở chổ quá bắt mắt! Mất tích sẽ bị phát hiện rất nhanh! Không được!
Nó run run cành.
- Ưm! Vậy bắt ông táo đi!
Khúc đại nhân bĩu môi.
- Táo quân! Táo quân không sai! Thường chạy quanh! Vị trí hẻo lánh! Nhưng lại có tới 3 người một nhóm! Khó mà bắt gọn! Không được!
Trùng tử vung râu lắc lắc.
- còn lại thổ địa! Đây là quang to! Hồng y! Xích y! Đại nhân! Bắt đến sao?
Khúc đại nhân âm thầm gật đầu.
- Là ! Trúc cơ kì trở lên! Bắt không dể! Nhưng đúng là mục tiêu thích hợp nhất!
Trùng tử run cánh.
- Đại nhân! Ngài còn chưa trúc cơ!
Khúc đại nhân mỉm cười!
Ngươi ở đây nhìn chừng! Khi nào có hồng y hay xích y xuất hiện gọi ta! Trước quan xát một chút!
Nói nàng rút thần thức khỏi Trùng tử. Mở mắt ra nàng rùng mình một cái.
Chú tâm quá ngâm chân trong nước lâu. Có điểm lạnh!
Nói! Đúng là lạ lùng. Rõ ràng nàng bản thể là Bàn Đào. Nhưng huyết mạch lại không thuần. Một nữa huyết mạch còn lại ẩn dấu thật sâu. Những tưởng là chỉ có Mộc linh căn. Nhưng bây giờ lại xuất hiện thứ hai linh căn. Là Hỏa thuộc tính linh căn. Ban đầu không biểu hiện gì. Bây giờ sau một thời gian ôn dưỡng. Mộc sinh hỏa! Mộc linh căn luyện đến đỉnh phong. Hỏa thuộc tính linh căn bữa nay thình lình xuất mã.
Hỏa linh khí nhập thể khiến cho mọi thứ bắt đầu rối lên.
Mộc linh căn chuyển hóa linh khí thành mộc thuộc tính mới tẩm bổ cho hỏa linh căn. Quá trình này mang đến cảm giác hoàn toàn mới.
Mộc linh khí thanh lương đơn thuần. Hỏa linh khí lại ôn nhiệt rộn rã. Hai luồn linh khí trong kinh mạch thay nhau đuổi rượt tháo chạy. Hết làm nóng lại biến lạnh. Gân mạch bị một trận rèn dũa mệt nhọc.
Đúng bảy bảy bốn chín ngày hỏa linh căn mới thành thục, tu vi kéo lên bằng mộc linh căn. Hiện tại nàng đã từ một đơn linh căn biến thành song linh căn. Còn là toàn vẹn song linh căn. Trong kinh mạch nhị chủng linh khí không ngừng vận hành rèn luyện kinh mạch. So với cùng cấp tu vi linh lực vỉa nàng nhiều gấp đôi. Kinh mạch rộng gấp đôi, dĩ nhiên dẽo dai gầp bội.
Khúc đại nhân mở mắt.
Tay phải một nâng. Trên tay toát ra một hỏa cầu. Tay trái một nâng lại toát ra một hỏa cầu. Đem hai hỏa cầu vò cùng với nhau liền dung nhập làm một hóa thành to gấp mười lần.
Khúc đại nhân ngẩn đầu ha ha cười.
- hỏa linh căn! Tiện nghi cha! Ngươi cuối cùng cũng cho ta thừa hưởng một thứ tốt.
Trong lòng nàng những thứ trong trữ vật nhẫn là của Bàn Đào. Bất chấp việc đoán ra nguồn gốc của chúng. Nàng vẫn luôn cho là những vật đó thuộc về Bàn Đào. Cùng tiện nghi cha vô quang.
Nói cũng khéo! Vốn định một mạch trúc cơ rồi trở lại bắt ma.
Nhưng hiện tại có hỏa linh căn trên người đối phó âm thuộc tính gì đó đã trở nên dể dàng.
Khúc đại nhân kéo mặt dây chuyền trên cổ xuống mỉm cười.
- Chân long huyết! Tới lúc luyện hóa ngươi rồi!
Khúc đại nhân đánh tan vỏ bọc long huyết dùng hỏa linh khí bắt đầu thiêu đốt long huyết.
Một luồn chân long khí toát ra hóa thành long hình bay loạn.
Nhưng Khúc đại nhân có thần thức a! Long khí vừa xuất hiện liền bị thần thức trói chặt lôi vào đan điền.
Ở đây chân long khí không ngừng bị hỏa linh khí thiêu đốt. Thiêu đủ chín, chín, tám mốt ngày mới bị khuất phục hoàn toàn. Dung nhập vào hỏa linh khí hóa thành một hỏa long không ngừng theo công pháp chạy theo kinh mạch luyện hóa kinh mạch thêm một lần nữa.
Sau khi dung nhập long khí nàng cũng thuận lợi luyện khí hóa lỏng trúc cơ thành công.
Trong đan điền hai luồn chất lỏng giống như hai con cá, con này cắn đuôi con kia không ngừng xoay tròn đùa nghịch.
Màu đỏ là hỏa long khí, màu xanh là mộc linh khí . Vui vẻ hí loạn trong đan điền.
Công pháp tự động vận hành không cần đả tọa tu luyện tu vi vẫn tiếp tục tăng lên.
Khúc đại nhân ngẩn đầu thở ra một ngụm hỏa khí. Nó hóa thành một luồn lửa phừng cháy cao cả chục mét.
Đám tiểu côn trùng giật mình náo loạn.
Khúc đại nhân vui vẻ ha ha cười lớn.
- ha ha ha! Lão cha! Đa tạ ngài !
Đám côn trùng núp một bên lầm bầm. Một con cào cào núp sau cái lá cảm thán.
- Đại nhân càn lợi hại đầu óc hình như càng khác thường!
Con nhện phun tơ đu tòn teng nhảy lên chiếc lá nói.
- ngươi a! Cẩn thận đại nhân đem ngươi nướng chín bi giờ!
Sau khi trúc cơ cơ thể Khúc đại nhân tốt hơn nhiều. Không dùng thần thức thính giác của nàng vẫn cảm nhận được từng phiến lá trong không gian đang run lên.
Đám vật nhỏ nói cái gì nàng nghe rõ như ở bên tai.
Khúc đại nhân nhìn dược điền bỗng nhiên mở rộng gấp đôi trong lòng hớn hở. Vung tay một đám mầm móng xuất hiện. Nàng ngoài cười trong không cười nói.
- Ở đó mà nói nhảm! Mau mang hạt giống ra gieo xuống chổ đất còn trống đi!
Một đám núp một bên như ong vỡ tổ chạy mất dép. Khúc đại nhân lại cười.
- Làm giống như có hỏa thiêu phía sau lưng chúng vậy!
Trùng Tử đã trở lại. Nó chớp cánh bay quanh một vòng mới đậu xuống.
- chúc mừng đại nhân trúc cơ thành công!
Nàng mỉm cười.
- ừ! Không sai! Tình hình bên ngoài thế nào?
Nó chớp chớp cánh đáp.
- đại nhân bế quan thật lâu! Hồng y có xuất hiện qua còn ở lại chổ Nhan Nhan vài lần! Đều chỉ ở vài ngày rồi đi!
Khúc Đại nhân nhướng mi.
- không có xích y?
Nó chớp cánh.
- Không có!
Hiện tại có hồng y tọa trấn không?
- có! Mới đến hôm qua! Còn ở lại trong nhà Nhan Nhan một đêm, chưa thấy đi!
Khúc đại nhân nhắm mắt câu thông với một tiểu côn trùng canh gác bên ngoài và thành công nhìn thấy Nhan Nhan của chúng ta.
Con bé đang ngồi trên bàn nắn nót luyện chữ.
Nhìn bộ dáng chăm chú của cô bé Khúc đại nhân tâm giống như bị mèo cào. Vừa nhột vừa đau lại thương tâm!
Khúc đại nhân giật mình! Thì ra trong lòng nàng Nhan Nhan đã trở nên quang trọng như vậy.
Đứa trẻ này vì nàng mà còn sống. Nhưng cũng vì nàng mà mất đi hào quang vô hạn mà đáng ra phải có.
Xem ra tâm ma mà nàng luôn phòng không biết từ lúc nào đã sinh ra và lớn mạnh đến mức này.
Nàng còn có thể đứng nhìn như một ngoại nhân trước cuộc sống của cô bé.?
Con bé bỗng ngẫn đầu nó nhìn con kiến đậu trên hộp bút của mình.
Không hiểu vì sao nó đối với vật nhỏ này lại sinh ra cảm giác luyến tiết. Tiết phải đuổi nó đi. Càng không nỡ giết. Dù với Phượng Nhan mà nói con kiến này chỉ cần một cái nhấc tay liền giết chết dể dàng.
Cô bé cũng không nghĩ nhiều. Nó cuối đầu tiếp tục viết. Không giết liền không giết! Không nghĩ giết thì không giết! Đơn giản như vậy!
Giây phút đối mặt với đôi mắt ấy Khúc đại nhân rùng mình một cái.
Cảm giác vừa rồi! Như thể là đối mặt một cái cao cao tại thượng thần dường như! Trong đôi mắt đó như đang chứa một đạo lý mà nàng nhìn không hiểu.
Khúc đại nhân mở mắt vuốt vuốt đi mồ hôi vô hình trên trán.
Xem ra khốn cảnh hiện tại không đơn giản như bề ngoài của nó.
Nàng không chỉ đối mặt với đối thủ giam cầm chính mình. Nàng còn phải đấu với chính bản thân tâm ma. Muốn thoát khỏi nơi này chỉ có một biện pháp.
Tu luyện trở lại thành thần.
Trước đây nàng vẫn nghĩ nàng đã là thần rồi! Nhưng hiện tại, ở thế giới này, nàng nhìn thấy những thứ bản thân chưa từng hiểu. Cũng hiểu ra những thứ trước kia chưa từng hiểu.
Khúc đại nhân lại bật cười.
- Trên đời này chưa từng có thứ gì làm khó được Khúc Thần ta! Hãy đợi đấy! Bản tọa rất nhanh sẽ trở lại!
Đám côn trùng vo ve truyền tai nhau.
- Đại nhân hôm nay làm sao vậy?
- ai biết nha! Là đột phá trúc cơ vui vẻ đi!
- gì! Cũng không phải chưa từng đột phá tu vi! Trước giờ ngài ấy chưa bao giờ như vậy!
- ừ! Ngươi nói đúng! Có cảm giác sờ sợ nha!
Khúc đại nhân cười xong một trận sảng khoái mới trở ra ngoài.
Dĩ nhiên không dùng chân thân.
Thông qua đám côn trùng nàng rất nhanh xát định được đối tượng.
Khúc đại nhân bày trận nữa đêm bắt người.
Nhanh gọn lẹ! Đến khi con mồi sập bẩy vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Hôm nay thổ địa đang lười! Hắn treo mình trên sà nhà ngủ như một con nhện.
Nếu không phải hắn vô hình thì người ta sẽ tưởng là có người treo heo lên sà nhà.
Đây cũng không phải là sạp thịt heo nha!
Khúc đại nhân bật cười.
Tiếng cười giống như một mũi tên nhọn đánh thức hồng y thổ địa.
Ngài thổ địa trở mình lèm bèm.
- cười cái gì! Đi chổ khác chơi! Đợi ta ngủ đủ cùng các người tính sổ!
Khúc đại nhân khoanh tay từ trên cao nhìn xuống hỏi.
- Ngươi! Muốn tính sổ với ai?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top