chương 12: ác mộng
Khúc đại nhân đại nghiệp giáo dưỡng lên ngôi thời điểm cũng là lúc Lâm nhị tiểu thư gặp nạn ngập đầu.
Nói ra nghe khổ sở hết chổ nói. Cứ như một người sống trong hai thế giới khác nhau.
Bang ngày làm một cái bình thường phàm nhân đi trãi sinh lão bệnh tử khổ.
Bang đêm mệt mỏi thực sự. Lâm Phượng nhan cũng không phải tu sỹ. Bị Khúc đại nhân cường ngạnh giáo dục chế độ hành hạ đến không còn dáng người!!!
Nói đến mê ảo trận chỉ sợ trên thế giới này Khúc Đại nhân nhận thứ nhì sẽ không ai dám nhận thứ nhất. Dĩ nhiên trừ thiên đạo thằng khốn nào đó
Thiên đạo tỏ vẻ vô tội: bản tọa cũng không biết nha. Sui sẻo! Tráo một con điên vào thần vực của mình độ kiếp. Còn mang tiếng ác! Khốn kiếp!
Khởi đầu giấc mơ luôn là Lâm Phượng Nhan làm chủ. Nhưng làm sao làn cuối cùng giấc mơ dều biến thành ác mộng. Mọi thứ đều thoát khỏi tầm kiểm soát. Mỗi lần như vậy dục vọng trưởng khống của Lâm Nhị tiểu thư đều trỗi dậy.
Đáng tiếc đối thủ của cô bé quá lợi hại. Lâm Phượng Nhan thua tróc váy!
Đồng không mông quạnh mộng cảnh lúc nào cũng đẹp đến mê đắm lòng người. Quanh thân là mây trắng lượn lờ trôi. Cảnh tựa như quen lại không là nơi nào cụ thể tồn tại trong hiện thực.
Giữa không mông vô định thình lình xuất hiện một bóng dáng. Tựa như người lại không phải người. Tựa như cây đều không phải cây.
Lâm Phượng Nhan đi trong chốn vô định. Trong lòng không thoải mái cảm vậy mà lúc có lúc không. Thật khó chịu!
Cái bóng dáng như ẩn như hiện kia như gần như xa . Vừa khiến cô tò mọ lại e ngại.
Nhưng mà bất chấp như thế nào mơ đến cuối cùng cô vẫn không trông thấy diện mạo chân thực của thứ ấy.
Giật mình tỉnh giấc khi cô thường thường vẫn quên mất. Nhưng cảm giác mệt mỏi vẫn còn ở lại.
Cứ vậy nhữ nhữ tới lớn mật. Cuối cùng là sự tò mò thắng được nỗi sợ hãi.
Lâm Phượng Nhan đuổi theo giấc mơ và lọt vào ảo cảnh. Giữa mênh mông sương trắng thình lình xuất hiện tiên đảo cảnh tượng. Hoa hương điểu ngữ xinh đẹp đến ngộp thở.
Kì hoa dị thải đua nhau khoe sắc.
Ở chính giữa đảo là một gốc cây!
Đây có thể gọi là cây đi. Xa xa cô còn nhìn nhầm thanh một tòa núi trọc trời .
Đi ngang qua luống hoa, vượt qua cầu tre lắc lẻo. Lại đi ngang thảm cỏ thơm ngát. Cuối cùng mới tiến vào tán cây. Dưới tán cây rợp trời lộ ra một thanh lương dòng suối.
Cô quay đầu nhìn lại. Là một dòng suối quanh co lòng vòng nhất mà cô có thể nghĩ ra.
Nó làm cô nghĩ đến một thứ. Hệ thống thủy lợi.
Nhất chân đạp xuống suối. Chỉ cảm thấy lạnh buốt thấu xương. Cô rùng mình cảm giác giống như bị buốt lạnh đến tận răng.
Cảm giác như chỉ trong một cái chớp mắt liền qua. Nhưng sự thật là cô bước vào trận pháp thời gian của Khúc đại nhân. Thời gian tưởng là một cái chớp mắt thực ra đối với linh thể của Phượng Nhan mà nói là một khoảng thời gian dài khủng khiếp, 3000 năm quang cảnh thoáng vụt qua.
Khi cô rút chân ra khỏi mặt nước liền trở lại thời gian thực. Cũng là lúc linh thức vụt tăng lên vài trình độ.
Dĩ nhiên Phượng Nhan không biết. Cô chỉ thấy mọi thứ thình lình bỗng đập vào mặt.
Âm thanh, màu sắc, chuyển động. Tất cả đều trở nên rõ ràng gấp bội.
Lâm Nhị tiểu thư giật mình nhảy ra sau. Hậu quả là một phiêu liền nhảy vào sương trắng. Tiên cảnh như mộng biến mất.
Cô lại giật mình tỉnh giấc, đầu nặng như đeo đá, tứ chi vô lực. Ác mộng!!! Lại nằm ác mộng!
Cô chỉ có thể nghĩ như vậy! Vì sao ư! Vì trong kí ức của cô chỉ còn đọng lại cảm giác kinh hoàng.
Cô không biết rằng sâu trong thức hải của mình có thêm một vật ngoại lai. Phong ấn! Chính vì bị phong ấn áp chế bình thường linh thức không thể chạy loạn. Bằng không một người phàm làm sao khống chế được linh thức như nguyên anh kì tu sỹ.
Đây là Khúc đại nhân đề phòng từ trước bây giờ hiện dụng.
Nhưng cũng vì bị trói buộc khiến cho linh thức tù hảm. Tiêu hao thần trí khiến Lâm Phượng Nhan tâm trí lao lực lâm vào hôn mê. Thực là ngủ một giấc li bì vô mộng.
Khi tỉnh lại Lâm Nhị tiểu thư vẫn còn là một phàm nhân như bao phàm nhân. Ít nhất là trong nhận thức của cô là như thế.
Nhưng thổ địa ca ca bị một trận kinh hách. Số là dạo gần đây hắn không bị lâm Phượng Nhan kéo vào trong mơ chạy quanh nữa. Trong lòng luôn dấu nghi hoặc Thổ địa một lần tình cờ... à không là cố ý mới đúng. Hắn muốn nhìn một chút linh thức của Phượng Nhan.
Đừng quên hắn là trúc cơ kì tu sỹ. Có thể bình thường mê ngủ cũng không làm biến mất sự thực là hắn làm chủ linh thức của mình.
Đối với Lâm Phượng Nhan dị bẫm hắn luôn ôm cảm giác hoài nghi cùng phòng bị.
Lần này hắn muốn nhìn một chút linh thức của cô bé. Sỡ dĩ trước đây không đi nhìn là vì sợ gây tổn hại cho thần tí của cô bé. Dù sao bề ngoài Lâm Phượng Nhan là mọt người phàm.
Nhưng hiện tại hắn cho là nếu không nhìn một cái làm sao biết được chân tướng. Giã như trong thức hải cô bé chứa loại thiên tài địa bảo gì. Cứ như vậy bạch bỏ qua. Một ngày nào cô bé rơi vào tay kẻ khác. Vậy hắn đã có thể sui sẽo.
Nên biết đây là địa bàn của hắn quản lý nha! Như vậy dưới mắt trông coi còn để xỗng. Xấu hổ! Làm thổ địa cái gì đều không cần làm tốt.
Dù hắn cũng không phải thực nhòm ngó cướp đoạt cơ duyên của cô bé. Nhưng ! Không biết tình huống làm sao bảo vệ!
Sau khi lý sự cùn tự thuyết phục bản thân. Thổ địa ca ca quyết định nhìn trộm thức hải của Phượng Nhan.
Mặc kệ thổ địa là tốt tính hay là tham lam hắn lần này đảo môi vận.
Hắn bị phản phệ té xỉu tại chổ. Phong ấn trên người cô bé bị kích phát gây ra một trận não chấn động.
Lâm Phượng Nhan tối sầm mặt mũi. Một trận nôn nao xông lên từ dạ dày. Cô bé loạn choạng chạy ra gốc cây nôn một trận.
Thổ địa càng thảm. Hắn bị bắn xa tám thước hôn mê bất tỉnh.
Khúc đại nhân nhận được thông cáo hình ảnh từ sâu bọ nhóm .
Nàng lắc mình ra ngoài, vung tay thu dấu mọi giao động linh lực. Rồi nàng nhanh tay lôi thổ địa vào thần vực.
Khúc đại nhân nhìn mê mang bất tỉnh thổ địa lắc đầu chê ngu.
Đá đá thổ địa.
- ngu xuẩn!
Thổ địa bị đau chuyển tỉnh. Đầu đau như búa hắn mở không nổi mắt. Chỉ ư ử rên một tiếng.
Bỗng cảm thấy một cổ thanh lương mộc linh khí tiến vào kinh mạch.
Toàn thân hắn đều đang kêu gào hút lấy. Lý trí hắn lại đang sợ hãi. Cái gì lực lượng đang sâm nhập cơ thể hắn? Hắn cảm thấy không phải cơ thể bị trói buộc mà là thần thức.
Thổ địa tỉnh lại lần nữa đã là nhiều ngày sau. Đầu hắn đau như bổ. Nhưng hắn vẫn nhận ra bản thân trong hoàn cảnh xa lạ.
Trước mặt hắn là Lâm Phượng Nhan. Hắn ngồi dậy nhìn nàng, trong lòng nghi hoặc.
- Nhị tiểu thư!
Hắn thấy lâm phượng nhan lắc đầu. Nàng mỉm cười với hắn.
- Cảm thấy thế nào?
- Cảm thấy cái gì? Dĩ nhiên là đau chết được!
Hắn ôm đầu cằn nhằn.
Khúc đại nhân mỉm cười tay bắt lấy mệnh môn của hắn. Lại độ cho hắn một ít mộc linh khí.
Lần này linh khí trực tiếp xông vào thức hải khiến thổ địa sợ ngây người.
Khi hắn kịp phản ứng muốn rút tay thì đã muộn. Thổ địa ngẫn đầu đối mặt với Khúc đại nhân hắn rùng mình một cái.
- Ngươi! Không phải là Lâm nhị tiểu thư!
Khúc đại nhân mĩm cười thừa nhận.
- Không sai!
Thổ địa nhìn chòng chọc Khúc đại nhân. Hắn vẫn đang bị khống chế! Nhưng hắn cũng rất nhanh nhận ra mộc linh khí đang chữa lành vết thương của hắn.
Thổ địa cuối đầu.
- đa tạ!
Khúc Đại nhân gật đầu buông tay.
- Thương thế hồi phục 8 phần! Thức hải khô kiệt còn cần tĩnh tu tu bỗ.
Nói xong đưa cho hắn một viên thuốc.
- Thứ này gọi dưỡng thần đan! Coi như đền bù cho ngươi!
Hắn thu tay lai xoa xoa chổ bị bóp nhìn viên thuốc nghi hoặc.
- Dưỡng cái gì đan? Mà dền bù gì a?
Khúc đại nhân mỉm cười.
- Ngươi vì Nhan Nhan bị thương! Ta dĩ nhiên phải đền!
Thổ địa rùng mình.
- Nhan Nhan! Lâm Phượng Nhan!
Hắn bỗng bật dậy.
- Cô bé đâu rồi?
Khúc đại nhân mĩm cười.
- Không sao! Cô bé rất ổn! Ngươi an tâm trị thương đi! Nơi này linh khí rất tốt cho ngươi chữa thương!
Thổ địa giật mình. Hắn ngẩn đầu nhìn quanh.
Chỉ thấy bản thân đang nằm trên một cái giường kết bằng vô số dây leo. Hẵn là trên một tán cây. Cái cây này cũng to quá sức tưởng tượng.
Xa xa hắn nhìn thấy cảnh tượng gì? Thế ngoại đào viên trong truyền thuyết cũng không bằng.
- Đây là?
Khúc đại nhân bỗng đứng dậy. Từ trên cao nhìn xuống cười bí hiểm!
- tranh thủ đi! Ta không thể để ngươi ở chổ này quá lâu!
Một con bướm thình lình xuốt hiện nó chập chờp bay quanh một vòng rồi đậu lên vai Khúc đại nhân.
Nàng mỉm cười với con bướm sau đó liết nhìn cảnh cáo hắn xong rút chân nhảy xuống.
Hắn thoáng thót tim.
Mỹ nhân a! Dùng gương mặt của Lâm tiểu thư nhảy từ độ cao này xuống. Hắn xuýt hét chói tai!
Lâm phượng Nhan lại nhập mộng!
Khúc đại nhân nhận được cấp báo của Trùng Tử liền chạy đi! Lần này phải nhận đệ tử cho bằng được! Khúc đại nhân nhảy vào trận nhãn thôi động trận pháp!
Chỉ thấy một linh văn vụt sáng từ từ lan tỏa từ chân của Khúc đại nhân . Linh văn càng lan càng rộng giống như cỏ dại từ đâu mọc ra dường như. Lan rộng lan rộng ra kéo dào dến tận mép đảo. Sau đó cũng không dừng lại tiếp tục đi vào sương trắng.
Hai tay Khúc đại nhân không ngừng di chuyển trong không trung tạo ra vô số chuyển động huyền hoặc.
Linh khí giống như một chiếc lồng kì quặc trùm lấy cơ thể nàng. Rồi mọi thứ bỗng vụt tắc
Từ trong sương trắng đi ra một người. Lâm Phượng Nhan ngẩn người nhìn quan cảnh trước mắt. Vẫn là tiên cảnh như mộng. Vẫn là hoa hương điểu ngữ. Vẫn là cổ thụ như núi. Linh khí ngập trời!!!!
Nhưng ngoài những thứ đó cô còn nhìn thấy một người. Tạm gọi như vậy đi! Vì cô không chắc đó là người.
Chỉ thấy người đẹp như ngọc, dung mạo thánh khiết đến người ta vừa nhìn liền không thể nảy sinh cảm giác tiết độc.
Như thể thần tiên dường như.
Cô gái đang đứng đó mỉm cười nhìn Lâm Phượng Nhan. Một nụ cười khiến cô cảm thấy trầm mê trong nó!
- Giấc mơ kì quặc! Không phải lại mơ thấy ác mộng chứ????
Lâm Phượng Nhan buột miệng nói ra! Sau đó lại ngớ người! Giống như không phải mơ! Không giống mơ! Như vậy ác mộng đúng kì quặc!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top