chương 10: Nhập mộng
Thiên phú dị bẩm sao? Rất thú vị!
Xem ra thế giới này còn rất nhiều điều thú vị!!!!
Khúc đại nhân nheo mắt nhìn thổ địa. Cứ như vậy khai thác được bao nhiêu thông tin? Thôi vậy xem như tùy duyên. Coi như vì tiểu Nhan Nhan chuẩn bị chuẩn bị.
Cũng không biết con bé như vậy nhập mộng có an toàn không? Có một thổ địa không công tùy tùng coi như bớt đi một phần nguy hiểm. Dù sao nhập mộng loài này thiên phú bản thân Khúc đại nhân cũng chưa nghe qua bao giờ.
Cũng không biết nhập mộng loại này thiên phú sẽ phát triễn tới mức độ nào.
Thổ địa ha ha cười trong lòng lại đang lo lắng.
Vị này tiểu tổ tông! Không biết là thần thánh phương nào. Như vậy thiên phú dị bẩm nói có liền có.
Trước đây hắn chỉ nghe kể qua trong truyền thuyết về thần giới có những vị thần lợi hại có thể thao túng giấc mơ. Bây giờ gặp phải một vị lại chỉ là phàm nhân.
Bí mật này hắn chỉ có thể dấu. Dù sao kể ra người ta sẽ cười trong mặt.
Mà lỡ như! Vạn nhất như là... nếu là.... vậy càng phải giữ bí mật. Bằng không hắn làm thổ địa chỉ sợ sống cũng không yên.
Lỡ như có một ngày bảo vệ không được nữa thì phải xem ý trời rồi!
Hắn phủ tay trên đầu Khúc Thần vuốt a vuốt. Tâm hắn như bị chạm vào nơi mềm mại nhất.
- Có lẽ cái này gọi là duyên phận!
Khúc đại nhân ngẫn đầu chớp chớp mắt.
- A?
Hắn bật cười! Trong lòng rùng mình! Trực giác của hắn đang mách bảo con người này đáng sợ! Rất đáng sợ!
- Nhị tiểu thư thiệt là biết thưởng thức! Nhưng mê cái đẹp thái quá cũng không tốt! Vì như vậy sẽ không thấy được những nét đẹp nội tâm! Con người a! Không chỉ có vẻ ngoài đẹp mới tốt. Người nếu có nội tâm đẹp càng tốt hơn!
Khúc đại nhân bật cười.
- Các vị tiên trên trời không phải đều đẹp sao? Không phải người ta nói tướng tại tâm sinh sao.
Nàng lườm hắn hắc hắc cười.
- Người tốt nhất không phải là người đẹp nhất lợi hại nhất sao?
Thổ địa lim dim hai mắt. Đôi mắt hí mọng mỡ sau khi gầy đi lại hóa thành một đôi mắt phượng . Một ánh mắt giảo hoạt câu nhân.
- Tiểu thư nói không sai! Trên đời này ta thấy qua người lợi hại nhất cũng chính là người tốt nhất cũng là lợi hại nhất một người. Quả thật ta chưa từng thấy qua ai vừa đẹp lại soái hơn hắn!
Khúc đại nhân ha ha cười. Câu ra! Cuối cùng cũng câu ra.
- Là ai nha! Vừa lợi hại lại soái! Mau nói nói nha!
Thổ địa bật cười vê cằm lim dim mắt phượng. Khúc đại nhân thầm than. Yêu nghiệt! Thì ra một cái thanh tú sắc nam khi cười lên cũng như vậy yêu nghiệt.
Thổ địa ánh mắt mơ màng.
- Gọi hắn bằng một cái tên ta sợ làm ô uế sự tồn tại của hắn. Hắn là chủ nhân của thiên địa nha! À đúng! Chính là trong truyền thuyết Thiên Đế.
Khúc đại nhân bĩu môi.
- Như vậy khoa trương?
Thổ địa gật đầu.
- Ta cảm thấy như vậy khoa trương còn chưa đủ!
Khúc đại nhân tay ôm mặt càu nhàu.
- Thiên địa chi chủ! Thiên đế! Không biết có bao nhiêu lợi hại?
Thổ địa gật đầu.
- Rất lợi hại! Còn rất soái! Ta cũng chỉ thấy qua một lần. Là từ xa xa ngưỡng vọng đã cảm thấy chịu không nỗi.
Khúc đại nhân trong lòng thầm mắn. Vô dụng! Cùng lắm là hóa thần kì tu vi! Có như thổ địa ngươi khoa trương?
Khúc đại nhân mỉm cười ngẫn đầu nói.
- Nếu ngươi một lòng tu luyện lẽ nào không sẽ có ngày lợi hại như hắn? Hơi sức đi ngưỡng mộ thì chi bằng tập trung tu luyện đi!
Thổ địa trừng mắt
- Hả?
Tự nhiên sao đổi đề tài rồi?
Khúc đại nhân cười đểu tay chỉ chỉ trong mặt thổ địa.
- Chặc chặc! Tư sắc như vậy? Không cố gắn tu luyện tu luyện thì đến khi nào mới soái ngây người thiên hạ nha? Ta xem ngươi cũng chỉ có ngưỡng vọng người khác phần mà thôi.
Thổ địa bạo tạc.
- Ta chổ nào thua! Chẵn qua tu luyện so hắn trễ mấy trăm năm mà thôi! Giới chủ thì ghê gớm lắm?
Khúc đại nhân ha ha cười liết mắt nhìn thổ địa. Ý vị thâm trường.
Thổ địa giật mình. Hắn vừa nói cái gì đó?
Thổ địa giật mình cuối đầu nhìn đứa nhỏ trước mặt.
Nhị tiểu thư Lâm gia! Rốt cuộc là thần thánh phương nào?
Nhưng nói cũng đúng. Đối với giới chủ hắn không chỉ tôn sùng còn có hướng tới, có ghen tỵ.
Hắn thừa nhận bản thân đứng trước mặt giới chủ quá nhỏ bé. Nhỏ đến nỗi hắn chỉ có thể tự ty. Chỉ trách kĩ không bằng nhân.
Khúc đại nhân ngồi chồm hổm trên mặt đất đối hắn ngoắt ngoắt.
- Thổ địa ca ca! Rốt cuộc thần tiên làm cái gì nha? Không phải là thực làm thổ địa. Giống như quan địa phương như vậy?
Thổ địa ngồi xổm trước mặt nàng cau mày.
- A! Coi như giống đi! Cũng có quang to, quang nhỏ, lính, học việc. Dược sư, tông sư các loại. Chẵn qua là người nào cũng pháp thuật đầy mình mà thôi.
Khúc đại nhân mỉm cười.
- Như vậy thiên đế là vua rồi!
Thổ địa gật gật đầu.
- Ờ! Giống vậy đó!
Khúc đại nhân mỉm cười mở to mắt như tò mò hỏi.
- Như vậy còn cao hơn cả thiên đế gọi là cái gì?
Thổ địa chưng hững. Hắn không biết là trên đời này còn có người nào cao hơn giới chủ tồn tại. Có chăn là....
- Cao hơn cả Thiên Đế thì chắc chỉ có Thần!
Khúc đại nhân bĩu môi.
- Không phải ngươi cũng là thần sao? Thần thổ địa đó!
Thổ địa lắc lắc đầu.
- Đó là con người gọi như vậy thôi! Thổ địa cũng chỉ là một cái quan nhỏ. Miển cưỡng lắm cũng chỉ có thể gọi là tiên mà thôi.
Hắn lẫm bẫm.
- Là Tu tiên trong đó có một chữ tiên. Coi như là tiên đi.
Khúc đại nhân bĩu môi.
- Tu tiên?
Không gọi là tu chân mà là tu tiên sao? Khái niệm về tu luyện của thế giới này là như vậy sao? Cũng không biết pháp môn tu luyện như thế nào nữa? Rõ ràng linh khí ít ỏi vậy mà tu sỹ vẫn chạy đầy đường!!!! Có hiềm nghi!!! Nàng ngẫn đầu tò mò.
- Làm sao tu tiên? Ta có thể tu tiên sao?
Thổ địa nhìn Khúc thần săm soi từ trên xuống dưới. Hắn lắc lắc đầu.
- Tuy trong mơ không thể trắc linh căn! Nhưng lần trước sau khi cùng tiểu thư lần đầu nhập mộng ta đã trắc linh căn cho tiểu thư. Đáng tiết tiểu thư không có tiên duyên.
Khúc đại nhân bĩu môi. Ngươi dĩ nhiên trắc không ra. Pháp khí của ta làm sao để cho ngươi dò được linh căn của Nhan Nhan.
Chỉ là lần sau phải đổi thành linh khí mới được.
Trước đây cho là pháp khí đủ dùng. Nhưng hiện tại phát hiện ra Nhan Nhan còn có thiên phú. Còn là thiên phú về thần trí. Nếu không tìn cách dưỡng linh trí cô bé có thể sẽ vô tình tổn thương khi nhập mộng. Như vậy có thể đã không tốt.
Khúc thần bĩu môi làm bộ tiu ngĩu.
Thổ địa phì cười.
- Nhị tiểu thư không cần buồn. Tu tiên cũng không phải cái gì vui vẻ việc. Cả ngày tu luyện bế quan. Ta nói cho ngươi biết lúc tu luyện thường là phải ngồi một mình năm này tháng nọ. Rất buồn chán nha.
Khúc đại nhân buồn cười. Nàng dĩ nhiên biết rõ a! Chẵn qua nàng đã dưỡng thành thói quen cô tịch. Cũng không cảm thấy có gì không đúng.
Nhưng thổ địa ngốc nói đúng . Ngan Nhan nha đầu này liệu có chịu nỗi sự cô tịch? Nếu con bé thực có ở đây. Nàng thực muốn nghe xem con bé nghĩ gì.
Nếu như nó nguyện ý trở thành tu sỹ.... cũng không biết khi nào mới nói rõ cho con bé được.
Hằng ngày nhìn Lâm Phượng Mhan an bình sống như một người phàm. Khúc đại nhân lúc nào cũng nghĩ hay là xuất hiện. Nói cho con bé biết sự thật. Sau đó dứt khoát thu đồ đệ.
Nhưng nàng làm không được. Không chỉ vì muốn bảo vệ con bé bình an qua một cuộc sống bình thường. Mà còn vì không thể bảo vệ nó khỏi ánh mắt của tu tiên giả xung quanh.
Nơi này có nhiều tu tiên giả như vậy. Chỉ sợ chỉ cần bị phát hiện có linh căn liền sẽ bị mang nhập giới tu tiên.
Huống hồ Lâm Phượng Nhan là tiên thiên linh thể. Như vậy thần kì hỗn độn linh căn. Chính là cực kì hiếm có linh căn.
Nếu sự tồn tại của con bé bị phát hiện. Đừng nói thần vực con bé lập tức sẽ trở thành mục tiêu săn đón. Bị đưa lên đầu sóng ngọn gió, chịu đủ mọi nguy cơ. Bí mật rất nhanh sẽ bị vạch trần.
Nói nàng ích kỉ nàng nhận. Nàng không thể để bản thân cùng thần vực bại lộ. Nhất là khi bản thân tu vi nhỏ yếu. Chỉ dựa vào con bé để phục hồi.
Khúc đại nhân làu bà làu bàu.
- đáng ghét!
Nàng vung tay chém vào mặt hắn làm hắn giật mình nhắm mắt.
Lúc mở mắt ra đã thấy bản thân lại ở trên sà nhà treo người.
Trời còn chưa sáng.
Lâm Nhị tiểu thư vẫn đang ôm chăn ngủ ngon lành.
Tiểu thư a! Ngươi như vậy ngịch ngợm! Những năm sắp tới chỉ sợ không bình thường trãi qua a!
Chỉ hi vọng đừng có ai phát hiện ra con bé có thiên phú đặc biệt như vậy!
Khúc đại nhân sau khi thả Thổ địa. Thông qua lũ nhện nhìn rõ thái độ của thổ địa sau mới an tâm thu lưới.
Trở lại thầm vực nàng trầm ngâm suy nghĩ thật lâu cuối vùng đưa ra quyết định.
Nàng phải tìm cách cùng Phượng Nhan nhập mộng. Nếu không thể tu luyện bình thường vậy hướng dẩn con bé tu luyện linh trí cũng được. Đợi khi linh trí tu dưỡng thuần thục. Con bé cũng đã có ý nghĩ của bản thân có thể tự quyết định như vậy tu tiên cũng dễ dàng hơn.
Thần vực lúc đó cũng đủ tài liệu cho con bé phạt kinh tẩy tủy. Huống hồ Lâm Phượng Nhan tư chất nghịch thiên. Chỉ cần cung cấp điều kiện con bé muốn tăng tu vi lên bao nhiêu cũng không khó.
Hắc hắc. Có Khúc đại nhân cùng thần vực của nàng ở đây. Không sợ thiếu linh khí. Chỉ cần trúc cơ thành công. Thọ mệnh liền dài ra không ít.... tới khi đó a!!!!
Như vậy nhập mộng đã trở thành nhu cầu cấp bách .
Khúc đại nhân bỗng nhiên công việc lu bù lên.
Trữ vật nhẫn của Bàn Đào chứa không ít công pháp thư tịch trước giờ Khúc đại nhân đều xem thường không ngó đến.
Nhưng hiện tại đã bị nàng lật nát. Chỉ cần là thứ liên quang tới thần trí, linh thức, hoặc ảo cảnh, mộng cảnh đều bị nàng xem lần.
Chỉ cần có ích đều bị nàng ghi nhớ thật kĩ.
Cùng với kiến thức mà mang đến từ thế giới của mình.
Khúc đại nhân cuối cùng cũng đoán được cái gọi là nhập mộng là cái gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top