Chương 7 : Hiểu Lầm
Hi mọi người, chú cả nhà tối an ạ...
Sau khi Cô gái kia rời khỏi anh và cậu cũng ra xe về,vừa lên xe cậu nói
🦁 " nãy Khoan ca có gọi tôi nói muốn mời anh ăn tối "
🐰 "....."
🦁 "nếu anh bận thì để tôi gọi anh ấy ",cậu định lấy điện thoại gọi thì anh chồm người với tay chặn lại vô tình môi chạm môi cậu làm anh bối rối quay lại ghế mình cúi đầu không dám nhìn cậu nói
🐰 "xin lỗi, tôi không cố ý , tôi...." lời còn chưa nói hết cậu đã phóng xe lao vun vút đi khiến anh hoảng sợ mà ngồi im mãi đến khi về nhà Hạo Hiên ,cậu bước xuống xe nhấn chuông,anh cũng bước xuống theo sau cậu, nghe thấy tiếng chuông Hải Khoan chạy từ trong nhà ra mở cửa thấy cậu và cả Tiêu Chiến anh nhanh chóng mở cửa.
HK :"hai người về rồi à nhanh vào nhà cơm chuẩn bị xong hết rồi "
🦁 :"hai người vào trước e cất xe " cậu nói rồi lên xe lái vào gara, Hải Khoan cùng Tiêu Chiến vừa đi vừa nói chuyện đến lúc cậu quay lại vẫn chưa vào đệ nhà ,cậu cảm thấy khó chịu khi anh nói chuyện với người khác mà còn cười nói vui vẻ như thế thì bước thật nhanh vào nhà trước.
"Em về rồi à ,trưởng phòng Tiêu không đi cùng em sao ?" Hạo Hiên vừa nói vừa bưng thức an đặt lên bàn .
🦁 "đang nói chuyện với Khoan ca ở ngoài "cậu nói xong vào bếp phụ anh dọn đồ ăn ra thì Hải Khoan,Tiêu Chiến cũng vào đến nhà
HK :"bọn anh đây rồi " .
🦁 "Hiên Hiên, Phồn Tinh với hai người kia đâu rồi anh "
"Đây đây, tụi này đây chờ hai người lâu quá lên làm giấc, haha" bà người Phồn Tinh, Trác Thành,Kế Dương vừa nói vừa cười bước xuống bếp
"chào Chiến Ca, rất vui khi anh đã đến "cả ba người lại đồng thanh chao anh làm anh ngại lại thêm ngại.
Thấy mọi người đã đầy đủ Hạo Hiên lên tiếng gọi mọi người
🐰"thật ngại quá ,làm phiền mọi người rồi "
HH :"Anh không cần khách sáo vậy đâu . Nào mọi người ngồi xuống ăn thôi không đồ ăn nguội mất đấy có gì vừa ăn vừa nói ",tất cả mọi người cùng nhau ngồi xuống ăn Nhất Bác rửa tay quay lại thì chỉ còn chỗ gần anh là chưa có người ngồi ,dù trong lòng khó chịu nhưng cậu vẫn phải ngồi xuống cạnh anh ,mấy người kia vừa ăn vừa nói chuyện chỉ có cậu không nói lời nào lâu lâu lại liếc nhìn anh với Hải Khoan nói chuyện..đang ngồi ăn Hạo Hiên hỏi cậu
HH "Nhất Bác, Nhất Bác, Điềm Điềm "
🦁 "hả, đã nói đừng gọi em như thế "cậu nhìn anh mình giận dỗi
HH "còn không phải gọi em mấy lần không trả lời sao,suy nghĩ gì mà thẫn thờ thế ,đang nghĩ đến cô nào à ,haha "
🦁 "hừ, thôi em no rồi mọi người ăn đi,em về đây " cậu nói xong thì đứng lên đi về nhà ,để lại mấy con người ngơ ngác không hiểu tại sao cậu chưa ăn gì đã giận dỗi bỏ về ,thấy không khí không ổn Trác Thành lên tiếng
TT "hazz, dấm đổ chua lè " nói xong anh làm biểu cảm sợ sệt khiến mọi người cười ngả nghiêng chỉ có anh suy nghĩ
🐰 //có phải cậu ta giận mình chuyện lúc chiều không ?.....// đang mải suy nghĩ Hải Khoan gọi làm anh giật mình
HK "Chiến Chiến ,cậu suy nghĩ gì đăm chiêu thế "
🐰 "hả ,à không có gì đâu "
HK "Ừm ,ăn đi đừng ngại "
🐰 "mình biết rồi "
PT "Thôi em cũng no rồi mọi người ăn đi ,em đi qua nhà Bác ca chơi tí đây "
HH "Ừm, đi đi mà mua chút gì đó qua cho em ấy nha,nãy anh thấy nó chưa ăn gì cả không mai lại khổ chúng ta "
PT "Vâng,em biết rồi ,bye " cậu nói rồi đứng dậy đi ,còn mấy người kia ăn uống một lúc nữa rồi cũng thôi ,anh với Hải Khoan rửa bát còn ba người kia ra ngoài ngồi tám chuyện ,vừa rửa bát hai người vừa nói chuyện ngày trước đi học ,bỗng nhiên Hải Khoan hỏi anh một câu làm anh lúng túng
HK " Cậu thích Điềm Điềm nhà tôi đúng không ? "
🐰 "Hả, cái tên Vương Mặt Liệt đó á, ai thèm thích cậu ta chứ, ghét thì có á ", lúc anh đang nói thì cậu và Phồn Tinh vừa vào đến cửa, cậu nghe thấy câu đó thì quay lưng bỏ đi làm mấy người kia ngơ ngác không hiểu gì gọi cậu lại nhưng không được, Anh với Hải Khoan nghe mọi người gọi cậu cũng chạy ra xem nhưng không thấy cậu đâu nữa , rồi mọi người cũng vào trong nhà nói chuyện,
HH "Phồn Tinh sao em lại để Điềm Điềm lấy xe đi chứ "
PT "Em không cố ý mà ,tại anh ấy nói lâu rồi chưa lái xe nên..."
HH "Nhưng em cũng phải biết nay tâm trạng nó không tốt chứ ,lỡ như ....."
TT "Tao nghĩ nó không sao đâu ,chắc là nó lâu ngày đi xe nên đi thôi ,lát về ngay ấy mà "
HH "Không lo sao được chứ ,mỗi lần nó không vui mà để nó một mình thì sẽ có chuyện "
KD "anh có thôi đi không, cậu ấy lớn rồi tự biết mình đang làm gì "
HK "Anh Dương nói đúng đấy, để em ấy tự mình suy nghĩ đi ,mà cũng muộn rồi mấy đứa lên nghỉ ngơi đi anh đưa Chiến Chiến về "
"Vâng ,Chiến Ca về nghỉ ngơi mai chúng ta gặp sau nha " 4 người đồng thanh nói rồi đứng lên về phòng ,anh nói
🐰 "dù gì nhà tao cũng gần đây để tao về một mình là được rồi , mày lên nghỉ đi "
HK "thôi đằng nào tao cũng chưa ngủ được xem như đi dạo hóng gió đi "
🐰 "Ừm vậy cũng được "
HK "oke mày, đi thôi " nói rồi 2 người đứng lên đi ra ngoài vừa đi vừa nói chuyện
🐰 "mà Nhất Bác cậu ấy..."
HK "à không sao đâu ,chắc nó đang khó nghĩ truyện gì đó thôi ,tính nó là vậy đấy mỗi lần có chuyện buồn hay mệt mỏi nó thường lấy xe moto ra nó chạy để cho thoải mái rồi lại về ấy mà "
🐰 " vậy sao mọi người lo lắng vậy ?"
HK "hazz, tại lâu lắm rồi nó chưa chạy moto như vậy nên mọi người lo thôi ,tao nghĩ không sao đâu ,thôi đến nhà mày rồi vào nghỉ đi tao về đây "
🐰 "Ừm ,vậy mày về nghỉ đi ,mai gặp "
HK "oke ,mai gặp ở công ty nha ,ngủ ngon em dâu tương lai ,haha " Hải Khoan vừa nói vừa cười làm anh bối rối đáp
🐰 "Em dâu tương lai cái đầu mày ý , tao còn chưa có người yêu nữa đó " anh nói rồi đánh Hải Khoan một cái làm cậu la oai oái
HK "ui đâu mày ,giờ không phải thì sau phải ,gọi trước cho quen , hêhê " nói xong cậu chạy luôn làm anh bất lực nhìn theo, vừa quay lưng định vào nhà thì cậu gọi anh lại
🦁 "Tiêu Chiến, nói chuyện một chút được không? "
🐰 "hả, à được cậu cậu vào nhà đi rồi nói "
🦁 "không cần ,tôi chỉ hỏi 1 câu thôi "
🐰 "vậy cũng được, cậu hỏi đi "
🦁 "Anh có thích tôi không ?" câu hỏi của cậu làm anh bối rối không biết phải trả lời sao
🐰" hả , cậu đang đùa tôi thôi đúng không, chúng ta vừa quen nhau mấy ngày "
🦁 "Anh chỉ cần trả lời có hay không "
🐰 "xin lỗi, tôi....." anh chưa kịp nói hết câu cậu đã cắt ngang lời anh
🦁 "tôi hiểu rồi, tạm biệt " nói rồi cậu leo lên xe phóng đi còn anh thì đứng bất động một chỗ nhìn theo cậu ,được một lúc anh quay lưng đi vào nhà vừa đi vừa suy nghĩ
🐰 // cậu ta chắc chỉ đùa thôi, mình cũng không thích cái tên mặt liệt đó ,nhưng sao..... Hazzz, thôi không nghĩ nữa // anh gạt bỏ suy nghĩ của mình rồi bước lên phòng nghỉ ngơi.
❝có những chuyện nó như vậy đấy, say nắng ngay từ cái nhìn đầu tiên thấy người ấy ,nhưng chợt nhận ra chỉ có mình đơn phương, liệu rằng họ có thể đến bên nhau ?❞
End chap 7.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ.
Hẹn gặp lại
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top