ca
Vài đồng vụn vặt tơ vương,
Gánh chèo mòn mỏi chông ngồi ai kia.
Trên đường đê dài đầu làng, cứ tầm xế chiều sẽ vang lên khúc hò xao xuyến của cu cậu Chính Quốc. Em ngẩn ngơ, em mộng mơ và em cũng đầy ngây thơ.
Chính Quốc trước kia là nam ca của gánh chèo nổi nhất nhì trên xã. Vì phải xuống quê trao phận cho nam nhân em chót đem lòng mến thương nên đành tạm biệt chốn thị thành bộn bề, an phận làm cậu nhỏ của nhà họ Kim. Ấy vậy mà đôi trẻ mới nồng ấm được 2 năm hơn, chồng em vì nghĩa vụ với Tổ Quốc, lật đật theo binh đoàn lên khu đóng quân chống giặc ngoại xâm.
Mỗi lúc chiều tà, Chính Quốc đều ôm trong mình chiếc khăn em đan cho chồng, chậm rãi ra ngồi ngoài đầu làng chờ nam nhân nhà mình. Chính Quốc luôn hy vọng, luôn tin tưởng Kim Thái Hanh của em sẽ anh dũng đánh tan giặc mà bình an trở về quê nhà.
5 năm ngắm hoàng hôn, 5 năm mong chờ nhưng em vẫn không từ bỏ. Mỗi lần có tin tử trận được báo về, Chính Quốc đều thầm mong tên chồng mình không cất lên từ người chiến sĩ đưa tin. Và điều ước của em đã được đáp ứng cho đến hiện tại, nhưng tương lai vẫn tiếp tục là khoảng trời mịt mù đầy rẫy âm u.
Ngày nắng đêm mưa, xuân qua hạ lại tới. Cứ như vậy vòng luân hồi xoay chuyển theo cách tẻ nhạt, Chính Quốc vẫn một lòng chung thủy mong ngóng ngày được đoàn tụ cùng người đàn ông của đời mình.
Em vẫn chờ! Cho đến ngày Tổ Quốc bình định, Thái Hanh bình an quay trở về.
Chỉ là trời hoàng hôn đâu thể yên ổn mãi...
Vào buổi sáng tinh mơ của ngày hạ oi bức, Quốc vẫn làm tròn bổn phận như mọi ngày. Khi tiếng gà chưa vang em đã dậy, mỗi ngày đều ra vườn hứng sương mai đun trà rồi tự mình nhâm nhi theo cách tao nhã. Chồng em trước khi đi xa luôn thủ thỉ phải biết hưởng thụ những gì mình đang có, mất đi rồi khó mà ôm lại được.
Ngồi thưởng trà, chăm sóc vài chậu cây quý đã hết sáng. Cái Tị lục tục chạy ra gọi Quốc vào dùng bữa, biết tính em luôn làm mọi việc theo cách thong thả nên đứng lại đợi giữa cái nắng gắt ban trưa.
"Cậu tự biết vào, Tị cứ xuống bếp làm việc nhà đi."
Nói xong cũng chỉ để gió mang đi chứ em biết nó vẫn im lặng đứng chờ cho đến khi mình bước chân ngồi vào đến bàn ăn. Thái Hanh trước khi đi luôn cẩn thận dặn dò kẻ ăn người ở trong nhà phải lo cho cậu Quốc kĩ lưỡng, ngày trở về vợ anh có mệnh hệ gì là cả lũ toi cơm.
Sau bữa cơm, em lân la nằm nghỉ trên cái phản to đặt ở góc nhà chính. Vẫn như mọi ngày, Mít Tồ chạy đi lấy chăn gối cho em chìm vào giấc mộng, chiều đến thì tỉnh dậy trước hoàng hôn rồi ra đầu làng. Chỉ là, tâm trạng em hôm nay có chút nôn nao và bồn chồn đến lạ.
Lúc tỉnh giấc đã là gần xế chiều, em đang chuẩn bị tươm tất ra chờ chồng. Bất chợt cái Tị chạy hớt hải từ ngoài cổng lớn vô nhà, vừa khóc vừa luôn hồi kêu tên cậu Quốc.
"Cậu ơi! Cậu Quốc ơi, có chuyện rồi."
Đứng trước mặt em mà mặt mũi nó tèm lem nước mắt, miệng mếu xệch trông đến tội.
"Tị cứ bình tĩnh, có chuyện gì kể cậu nghe xem nào?"
"Cậu Quốc ơi hu hu, cậu ơi phải làm sao đây?"
Nhìn nó khóc tùm lùm cũng đủ để em biết đã có chuyện chẳng lành xảy ra, linh cảm mách bảo hẳn là liên quan đến Thái Hanh. Nghĩ đến đây, Chính Quốc bật mình từ trên phản đứng dậy quỳ gối ngồi bằng với Tị, mắt em phản chiếu long lanh ánh nước giọng run run cất tiếng.
"Có liên quan đến cậu Hanh không? Tị mau nói đi, đừng khóc nữa."
Làm ơn.
Chồng em, làm ơn hãy bình an.
"Hồi nãy Tị ra ngoài chợ mua rau, nghe thấy anh chiến sĩ đưa tin tử trận nói rằng..."
Không phải đâu mà.
"Nói rằng...cậu Hanh đã hy sinh vì Tổ Quốc rồi hu hu."
Em như chết lặng, đầu gối cũng chẳng trụ vững nữa mà ngồi phịch xuống nền đất lạnh lẽo.
Chồng em.
Người em thương.
Người duy nhất mà em có trên thế gian này.
Anh sẽ không bỏ em ở lại một mình mà đi đâu.
"Không thể nào! Tị nghe nhầm rồi đúng không? Chắc chắn là nhầm lẫn rồi. Hanh sẽ không để Quốc bơ vơ đâu, Hanh thương em nhất mà."
Miệng em cười mà mắt em thấm đẫm những giọt lệ long lanh.
"Em biết sống thế nào đây anh ơi? Anh nỡ bỏ Quốc một thân một mình trên trần gian đầy khắc nghiệt này như vậy ư?"
Chính Quốc như hóa điên dại, khuôn miệng nhỏ luôn hồi chối bỏ sự thật. Tay vội vàng ôm chiếc khăn đan tặng chồng, em lồm cồm bò dậy rồi mặc chân trần chạy ra ngoài đầu làng. Đất sỏi cứ vậy mà chà đạp lên mu bàn chân, màu đỏ của vài vết thương rớm máu theo đà rơi xuống.
Đứng trước đường đê dài - nơi mỗi xế chiều Quốc đều nhen nhóm nỗi niềm mong mỏi, cuộn chặt khăn trước ngực mà gào khóc đầy đau khổ.
"Anh ơi, đừng bỏ em lại mà! Anh đã hứa đoàn tụ với em vậy cớ gì để em bơ vơ mà đi như vậy chứ? Kim Thái Hanh là đồ thất hứa."
Day dứt em mang chứa hàng ngàn tấn đá, trái tim đau như vạn mũi dao đâm xuyên. Giờ đây còn ai xoa dịu?
Ai oán thay phận chờ chồng đi lính
Tổ Quốc réo gọi biết chi mà thoái lui
Hỡi ôi phận người lính đơn côi
Nỡ lòng nào bỏ lại thân em giữa đồng quê hoang vắng.
Giọng em nức nở ca lên khúc tơ vương gãy vụn theo từng tiếng lòng.
Thái Hanh của em.
Anh nguyện bất chấp mạng sống một lòng hy sinh, vì cớ gì Tổ Quốc lại chẳng bao bọc chồng em vẹn nguyên trở về?
Đau đớn biết bao, ai oán biết nhường nào.
"Nếu có kiếp sau mong cho đất nước bình định, Kim Thái Hanh an yên vui vẻ sống cùng em trọn kiếp người đến đầu bạc răng long."
Trời xế chiều từ bao giờ đã vụt tắt, nhường lại âm u rồi lặng lẽ để bóng tối nhấn chìm.
Giờ đây âm dương cách biệt, hai trái tim chia cắt muôn phần đau đớn. Anh dạy em nên biết quý trọng những gì mình đang có, nhưng cuộc đời này mất anh thì em biết ấp ôm điều gì bây giờ?
Chiến tranh cướp đi nguồn sống của Thái Hanh, vậy hãy để em đoàn tụ với chồng mình chốn bồng lai trên trời. Hãy để Chính Quốc được bao bọc cùng vạn ngàn đám mây trôi.
Anh ơi, chờ Quốc với.
Đâu đó trong màn đêm vang lên tiếng cái Tị với cái Mít gọi tên cậu Quốc.
Cũng chẳng biết đêm trăng khuyết hôm đó xảy ra chuyện gì. Chỉ biết sáng hôm sau khi mặt trời ló rạng nơi đầu làng, người ta tìm thấy tấm thân em nằm dưới ruộng bơ vơ và đầy lạnh lẽo. Quốc tự sát với mảnh sành em tìm được nơi ven bờ đê, tay vẫn ủ trong ngực chiếc khăn thêu tên chồng.
Một đời chung thủy mãi thương anh!
---------------------
Thật sự thì lúc đầu mình cũng không định viết SE đâu, dự sẽ cho thêm kiếp sau thời hiện đại của 2 bạn vào nhưng mà thấy không khả quan cho lắm. Vì mình muốn triển khai triệt để nỗi lòng đau như xé làm hai của Quốc khi mất chồng, rồi tình yêu vô bờ của bạn dành cho Hanh nên là kết ở đây thôi nhen ^^ Thêm điều nữa, anh chồng bạn Quốc trong đoản này chỉ được đóng vai nhân vật làm nền thôi.
Dù sao thì hãy enjoy theo cách tích cực, hẹn gặp mọi người vào dịp gần nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top