Hộp nhạc bí ẩn

Năm 2064
"Này Hiền, mày có mau dựng lều không! Nghĩ cái gì đấy?"

"Hả, cái gì cơ?"

"Cái thằng này, đầu óc của mày lúc nào cũng ở trên mây thế hả, còn không nhanh dựng lều là bố đấm mày đấy"

"Tao biết rồi"

Xin chào các bạn nha, tôi là Lý Đông Hiền năm nay 20 tuổi. Tôi hiện đang là sinh viện đại học. Hôm nay tôi cùng với thằng bạn chí cốt của mình đi cắm trại sau những ngày học mệt mỏi. Nơi chúng tôi chọn cắm trại là một khu rừng già hoang sơ, khu rừng được đồn đại là có nhiều bí ẩn và truyền thuyết kì lạ.

Mang theo lều trại, thức ăn và những vật dụng cần thiết, tôi và thằng bạn bắt đầu hành trình khám phá bí ẩn của khu rừng già. Suốt một ngày dài đi bộ, nhưng tôi có thấy gì đâu. Mấy người các bạn chỉ giỏi lừa bịp thôi. Chả thấy ma quỷ đâu tôi chỉ thấy mệt thấy bà cố thôi. Trước mắt ngoài một hồ nước thơ mộng, bầu trời đêm rực rỡ sao, tiếng côn trùng rả rích tạo nên bản hòa tấu du dương của thiên nhiên, thì chả có gì khác cả.

Đột nhiên, tôi thấy một ánh sáng lấp lánh le lói giữa những tán cây. Tò mò, tôi rón rén tiến đến, phát hiện một căn nhà nhỏ xinh xắn được xây dựng trên cây. Bị thu hút bởi vẻ đẹp kỳ lạ của căn nhà, tôi quyết định leo lên khám phá.

Bên trong căn nhà gỗ là một căn phòng nhỏ gọn gàng, ấm cúng. Trên chiếc bàn gỗ đơn sơ đặt một hộp nhạc cổ kính. Như bị thôi miên, tôi khẽ chạm tay vào hộp nhạc, cảm nhận từng đường nét tinh xảo, hoa văn được chạm khắc tỉ mỉ. Tôi tò mò mở nắp hộp, một giai điệu du dương, réo rắt vang lên, như tiếng hát của một người phụ nữ xa xăm. Âm thanh ấy có sức hút kỳ lạ, khiến tôi say mê, chìm đắm trong những suy tư về căn nhà bí ẩn và người phụ nữ hát trong giai điệu.

Như bị điều khiển, vô thức tôi đã mang hộp nhạc về nhà. Trong suốt những ngày cắm trại tôi chưa mở hộp nhạc thêm một lần nào cả.

Trở về nhà sau chuyến đi cắm trại, lòng tôi vẫn luôn bồn chồn bởi hộp nhạc bí ẩn. Tôi tò mò muốn khám phá bí mật bên trong hộp nhạc. Tôi cẩn thận mở nắp hộp, lại là giai điệu đó, lại là người phụ nữ bí ẩn đó. Âm thanh như có phép thuật kéo tôi vào giấc ngủ.

Tôi... đang nằm mơ? Tôi lại nhìn thấy người phụ nữ đó. Người phụ nữ đó mang nét mặt đượm buồn trên miệng cứ lặp đi lặp lại điều gì đó. Người phụ nữ ấy như đang thôi thúc tôi tìm kiếm điều gì đó, và rồi.... tôi bừng tỉnh. Giấc mơ kỳ lạ đó cứ lặp đi lặp lại trong suốt mấy ngày liền, khiến tôi vô cùng khó hiểu.

Lời nói bí ẩn trong giấc mơ qua từng ngày từng ngày lại càng rõ dần hơn, và đến khi tôi nghe thấy rõ từng chữ... cô ấy muốn tôi tìm đến một căn nhà? Tôi mơ hồ, không hiểu cái gì cả. Nhưng càng nghe giai điệu từ hộp nhạc, tôi càng cảm thấy thôi thúc mãnh liệt muốn tìm đến căn nhà đó. Lục tung căn nhà, tìm kiếm mọi manh mối có thể liên quan đến địa chỉ bí ẩn này. Cuối cùng, tôi phát hiện một mảnh giấy nhỏ giấu trong đáy hộp nhạc. Trên mảnh giấy chỉ ghi vỏn vẹn một dòng địa chỉ: "Số 7, Phố Hoàng Hôn".

Bằng quyết tâm khám phá bí mật, tôi quyết định đến địa chỉ số 7, Phố Hoàng Hôn. Tôi tìm kiếm khu phố trên bản đồ, lên xe buýt và bắt đầu hành trình đầy tò mò. Ngồi xe buýt suốt mấy tiếng đồng hồ, tôi đau nhức hết cả người. Vừa đặt chân xuống con phố Hoàng Hôn. Tôi nhanh chóng cảm nhận được sự vắng vẻ, u tịch với những ngôi nhà cổ kính, rêu phong của con phố này. Dưới ánh hoàng hôn nhuộm màu cam rực rỡ, tôi tìm thấy căn nhà số 7 nằm ẩn mình trong con hẻm vắng, mang vẻ bí ẩn, khác biệt so với những ngôi nhà xung quanh. Sao đáng sợ thế nhỉ, hay là tôi nên đi về chứ đến đây cũng vô ích thôi. Nhưng chả hiểu sao trái tim cứ giục tôi bước vào bên trong nhà.

Tôi lấy hết can đảm tích góp suốt 20 năm cuộc đời gõ cửa. Nhưng đợi một lúc lâu vẫn không có ai ra mở cửa.

Tôi đánh liều, rón rén tiến vào căn nhà số 7. Bên trong căn nhà tối mịt, bụi bặm, ngập tràn mùi ẩm mốc. Bụi bặm bám đầy mọi ngóc ngách, ánh sáng lờ mờ qua ô cửa sổ hắt hiu, tạo nên bầu không khí rùng rợn. Bất chợt, tiếng đàn piano vang lên từ căn gác mái, khiến tôi hoảng hốt. Từng bước chân của tôi như dẫm lên sự im lặng u ám. Tôi tiến lên từng bước, men theo tiếng đàn piano du dương, réo rắt phát ra từ căn phòng sâu bên trong. Tôi tiến đến căn phòng nhỏ trên gác mái, nơi phát ra tiếng đàn bí ẩn.

Cánh cửa phòng hé mở, tôi khẽ đẩy cửa bước vào và chết lặng trước cảnh tượng hiện ra trước mắt. Căn phòng nhỏ tồi tàn, chỉ có vài món đồ cũ kỹ. Nổi bật giữa căn phòng là chiếc bàn gỗ với bức ảnh chân dung người phụ nữ. Tôi nhận ra đây chính là người phụ nữ trong giấc mơ. Bên cạnh bức ảnh là cuốn nhật ký cũ kỹ, bìa da đã sờn mòn theo thời gian.

Tôi run rẩy mở cuốn nhật ký, từng trang giấy ố vàng hé lộ bí mật kinh hoàng về quá khứ. Một câu chuyện chết chóc mà ai nghe quá cũng lắc đầu không tin. Đó là câu chuyện nhuốm màu bi kịch đã xảy ra vào 40 năm trước, một câu chuyện kinh hoàng đã khiến người phụ nữ không bao giờ quên được.... Vén màn sương mù của quá khứ, ngược dòng thời gian trở về thời điểm 40 năm về trước....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top