Dương Hạo , anh quay về rồi?
Có những người đến rồi chợt đi như chỉ để lại cho ta vài kỉ niệm rồi biến mất.
"1 cốc cappuchino không đường , Shi nhỉ?"
Cô chỉ mỉm cười hoá ra cô đến đây đã thành thói quen, đến cô bé nhân viên cũng đã nhớ khẩu vị và cả tên cô. Cô chọn cho mình một góc bàn cạnh cửa sổ, cô thích cảm giác từ quán coffee này nhìn ra, cảm giác rất tuyệt!
Bỗng cô lại muốn vẽ, lôi trong cặp ra quyển A3 đã được vẽ hơn nửa quyển, cứ thế cô đắm chìm vào bức tranh. "Rầm" , Tôn Nhu nhìn cô một cách giận dữ . Còn cô chỉ nhẹ nhàng đóng quyển vẽ lại, nhìn Tôn Nhu. Có người nói hai bọn cô không hiểu sao lại có thể chơi với nhau được lâu như vậy, cô là người ít nói việc gì không cần thiết cô nhất định sẽ không nói, còn cô nhóc này lúc nào cũng có thể nói chuyện lúc nào cũng có thể cười. Nhưng có lẽ vì vậy mà cô và Tôn Nhu có thể cùng nhau vượt qua từng ấy thời gian.
"Tiểu nha đầu, tìm cậu thật khó khăn!"-Tôn Nhu giận dữ nói với
"Không phải cũng đã tìm ra sao?"
"Hết nói nỗi cậu, mấy ngày qua cậu đã đi đâu tớ và A Dương tìm cậu khắp nơi!"
"Tớ đi lên ngọn núi ở XX, tìm cảm giác"- Thật sự mấy ngày qua cô đã đi Thành Phố XX chỉ vì muốn leo lên trên đấy tìm cảm hứng vẽ. Cô chán ghét sự gò bó của văn phòng, không thích sự xô bồ của cuộc sống. Cô từng có ý định mua cho mình một căn gác nhỏ trên núi ngày ngày trồng hoa , nuôi gà và vẽ tranh. Nhưng cha mẹ cô nhất định phản đối, đôi lúc cô thấy rất nực cười. Công ty thì đã có ông anh trời đánh kia của cô tiếp quản sau khi du học. Thế mà lại chẳng cho cô đi sống cuộc sống an nhiên của mình. Cũng chẳng sao, dù gì những việc trước nay Vương Giản Bối cô muốn mà không làm được, nói ra cũng chỉ là lời thông báo.
"Cậu còn có thời gian đi tìm cái gọi là cảm giác, Bối Bối cũng biết hưởng thụ quá rồi"
"Nhu Nhu , cậu nói có việc tìm tớ"
"À đúng rồi, cậu đã nghe chưa?"
Tôn Nhu à Tôn Nhu, cậu còn chưa còn chưa vào vấn đề. Căn bệnh ngu ngốc của cậu bao giờ mới được chữa. Như thế thì đại thiếu gia nhà tớ còn lâu mới bị cậu cưa đổ
"CHƯA.."
"Vậy để tớ nói.... Dương Hạo hắn ta trở về rồi. Lớp chúng ta sẽ tổ chức cuộc họp lớp mình tên ấy về, Tuệ Nhĩ bảo liên lạc cậu không được muốn tớ báo cậu"
Dương Hạo... cái tên này dù đã lâu nhưng sao khi nghe lại tim cô lại bất giác nhói lên một nhịp
"Bối Bối, cậu không sao chứ?"
"Gì mà sao? Cậu ta về đây là chuyện tốt"
"Gì mà chuyện tốt. Tên ấy khi ấy ra đi chẳng nói một lời. Cậu đã như mất bình tĩnh, suốt hơn 20 năm cùng cậu, lần đầu tiên tớ thấy cậu mất bình tĩnh như khi ấy. Lúc đi thì im lặng về lại mở tiệc là ý gì chứ?"
"Tiểu Nhu, đi mua sắm!"
"Làm gì?"
"Dự tiệc"
Đúng vậy! Nếu anh ta đã có nhã ý mời, cô cũng không thể bất lịch sự mà từ chối.
Dương Hạo, quay về rồi. Dù có tỏ ra thờ ơ ra sao, thì cũng không thể nhăn cản được dòng suy nghĩ về anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top