Chương 1
"Vì sao tiền bối lại yêu người phàm?"
"Số trời đã định, ta đâu thể tránh"
"Biết khổ nhưng vẫn lao vào sao?"
"Biết là khổ, nhưng ta vẫn muốn yêu chàng"
"Tại sao lại có 'yêu'?"
"Có yêu, có hận, mới đáng sống"
"Đổi cả thanh danh?"
"Ta sẵn lòng"
"Không thể hiểu được"
"Lưu Ly, ngươi chưa yêu ai bao giờ nên không thể hiểu. Yêu là ngu muội, nhưng vẫn dấn thân, vì xứng đáng"
"Ta không hiểu người đang nghĩ gì nữa. Cái loại người như hắn có gì để luyến tiếc"
"Vì hai từ si tình"
"Ta thật hết cách với người. Nói nữa chắc ta phát hỏa lên đốt chỗ hoa này của người luôn quá"
Lưu Ly chán nản rời đi, để mình người phụ nữ gọi là "tiền bối" kia ở lại. Vị tiền bối ấy mỉm cười, lắc đầu nhẹ
"Ngươi còn quá nhỏ để hiểu, Lưu Ly à"
Người thở hắt ra, đôi mắt đầy phiền não
"Dù cho ta trở về 30 năm trước, ta cũng sẽ làm như vậy..."
========================
*30 năm trước*
"Thiên Hoa! Con đứng lại!"
"Người đừng đánh con thì con sẽ đứng yên cho người xem"
"Con... con! Hay lắm, dám cãi lời sư nương, đợi ta bắt được con xem, ta sẽ đánh con một trận nhừ tử"
"Vậy người bắt được con đi đã!"
Mọi người nhìn cảnh hai người lùa nhau khắp động mà phát chán. Hôm nào cũng như vậy, không sư nương thì cũng là đồng môn lùa bắt vị học trò nhỏ này. Vì là người nhỏ nhất, lại còn được Dinh Kiêm - một trong 4 vị thần cai quản tứ phương cất công nhờ vả nên được nuông chiều, mới trở nên khó bảo như ngày hôm nay. Dù nghịch ngợm là vậy nhưng vị đồ đệ Thiên Hoa này tiếp thu rất nhanh, bộ não nhanh nhạy hơn những vị đồ đệ khác. Chắc do vốn dĩ là người đặc biệt
"Bắt được con rồi!" Vị sư nương kia hồ hởi túm lấy Thiên Hoa "Nhóc con này, xem ta xử con thế nào!"
"Aaa sư nương thả con raa" Cô nhóc cũng không chịu thua, liên tục giãy nảy
"Chịu thua đi nhóc con, con bại thảm hại rồi" Sư nương mỉm cười đầy khinh miệt nhìn đứa nhỏ đang cựa quậy trong tay mình
"Con không thua đâu!!" Thiên Hoa nói xong liền biến hóa, trở về nguyên dạng... là một con hồ ly
Đúng, điểm đặc biệt của Thiên Hoa chính là hồ ly, là con cưng của 2 vị cửu vỹ hồ, ai dám đụng tới, cẩn thận chết không toàn thây. Chưa nói tới việc sau này cô sẽ là chủ của tộc hồ ly sau này, chỉ riêng việc là đứa con gái duy nhất của tộc Hồ Ly thôi đã đủ để mọi người sợ hãi
Vì hình dạng của hồ ly vốn nhỏ nên cô nàng dễ dàng trốn thoát khỏi tay sư nương. Chạy thêm một đoạn nữa liền tông sầm với thứ gì đấy rất to và cao, làm cô về hình dáng con người
"Ai dám chắn đường bổn cô nương?!" Thiên Hoa lớn tiếng. Nhưng vừa nhìn lên... "Ách!"
Dáng một người đàn ông cao to, nhìn rất nghiêm khiến người ta hoảng sợ
"S... sư phụ...." Thiên Hoa tròn mắt nhìn. Sao người lại ra đây rồi? Cảm thấy nguy hiểm cho tính mạng, cô nhóc liền cười xu nịnh, bóp chân cho sư phụ. Vừa bóp vừa xuề xòa nói ngọt "Hề hề, sư phụ, người đi đường dài vậy chắc mỏi chân lắm, để con bóp chân cho người. Sao người ra đây làm gì cho mất công"
Sư phụ cô khẽ hừ lạnh
"Ta mà không ra đây chắc con sẽ bắt nạt sư nương tức chết hả"
Mấy vị sư huynh sư tỉ kia nhìn cô mà tặc lưỡi. Ai mà không biết Nghiên Trấn Tinh - sư phụ nổi danh tứ phía của họ yêu sư nương thế nào chứ. Đôi phu thê mới cưới có khi còn không bì được với họ. Hại sư nương thê thảm vậy, không bị phạt quỳ cũng sẽ bị chép phạt. Xem ra Thiên Hoa lần này thê thảm rồi
"Sư phụ, người xem đi, rõ ràng là con với sư nương đang chơi lùa bắt" Thiên Hoa phồng má cãi
"Oh? Lùa bắt? Có ai chơi lùa bắt mà thở hổn hển vậy không? Sắc mặt còn khó coi như vậy?" Trấn Tinh lườm đồ đệ cưng của mình. Thương con bé thì thương thật, nhưng phu nhân của ông, không được ai phép đụng
"Đâu, do sư nương già rồi!" Thiên Hoa hùng hổ nói làm mọi người câm nín. Thiên Hoa ơi là Thiên Hoa, lần này muội lo cho hậu sự của mình đi, bọn ta đi trước
"Là do già sao?" Một giọng nói ấm áp vang lên đằng sau
"Đúng rồi, do sư nương già th... sư.. nương..."
"ĐI CHÉP PHẠT NGAY! KHÔNG ĐỦ 500 LẦN CON ĐỪNG HÒNG RA KHỎI PHÒNG!" Sư nương hét ầm lên, thế mà dám nói ta già? Ta vẫn còn có thể so sắc đẹp với các tiểu sư muội nha~
Dù ấm ức nhưng rất tiếc, hiện tại chả ai dám bênh cô, tất cả đều sợ bị sư nương trách phạt. 500 lần cũng đâu phải ít gì đâu. Thôi thì bọn ta cùng phù hộ cho muội vậy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top