XI

Kể từ hôm đó, mối quan hệ giữa Aeri và Y/n trở nên gần gũi hơn bao giờ hết. Họ dành nhiều thời gian bên nhau hơn, không chỉ trong những giờ học mà còn trong những buổi chiều muộn, khi lớp học đã vắng lặng, và chỉ còn lại những giây phút riêng tư giữa hai người.

Hôm nay, trời vào đông, gió lạnh thổi qua từng ngóc ngách của trường. Aeri đứng đợi Y/n ở cổng trường như thường lệ. Cô đút tay vào túi áo khoác, nhịp chân không kiên nhẫn. Cô đã hứa sẽ đợi Y/n cùng về nhà hôm nay, sau một tuần dài căng thẳng vì bài vở.

Một vài phút sau, Y/n xuất hiện, đôi mắt của cô sáng lên dưới ánh sáng nhạt của buổi chiều. Cô mặc chiếc áo khoác dài, tóc buộc gọn gàng. Nhìn thấy Aeri, Y/n mỉm cười nhẹ, bước lại gần.

"Aeri, hôm nay đợi lâu không?" Y/n hỏi, giọng ấm áp như gió xuân.

Aeri lắc đầu, cảm giác đôi chân mình như mềm đi vì cái nhìn dịu dàng của Y/n. "Không lâu đâu. Cậu đến nhanh quá."

Y/n khẽ cười, và họ bước đi cùng nhau trên con đường quen thuộc. Những bước chân của cả hai hòa vào nhau, tạo thành nhịp đi đều đặn.

Đến một công viên nhỏ, hai người dừng lại. Cảnh vật yên bình, với những chiếc lá vàng rơi trên mặt đất. Không khí trong lành, se lạnh, như thể đang muốn nhắc nhở họ về sự tĩnh lặng của mùa đông sắp đến.

Aeri nhìn Y/n, không kìm được cảm giác ấm áp trong lòng. Đã bao lâu rồi cô mới cảm thấy bình yên đến vậy, khi có Y/n bên cạnh, khi không còn gì có thể ngăn cản họ.

"Y/n..." Aeri lên tiếng, nhưng giọng nói cô hơi run rẩy. Cô không biết phải bắt đầu từ đâu.

Y/n quay lại nhìn cô, đôi mắt ấm áp đầy quan tâm. "Có chuyện gì sao, Aeri?"

Aeri im lặng một lúc, chỉ đứng nhìn Y/n. Có một thứ gì đó trong lòng cô bùng cháy, một cảm xúc mà cô không thể che giấu được nữa. Cô bước đến gần Y/n, khoảng cách giữa họ chỉ còn vài cm.

"Cậu... có biết không, từ khi gặp cậu, mình chẳng thể dừng nghĩ về cậu." Aeri nói, giọng nói lắng đọng, chân thành. "Mình không biết phải làm gì, nhưng mình không muốn điều này chỉ là một cảm giác thoáng qua."

Y/n đứng yên, lắng nghe từng lời của Aeri, đôi mắt cô không rời khỏi Aeri. Cô khẽ nở một nụ cười, rồi nhẹ nhàng vươn tay ra, vuốt nhẹ lên tóc Aeri.

"Cậu thật sự là người đặc biệt với mình, Aeri." Y/n nói nhỏ, giọng nói của cô như một làn gió thoảng qua. "Mình cũng cảm thấy như vậy. Chỉ là... mình không dám nói ra, vì sợ mọi thứ sẽ thay đổi."

Aeri không kìm nổi nữa. Cô đưa tay ra, nắm lấy tay Y/n, rồi kéo nhẹ cô vào mình. Cảm giác ấm áp từ cơ thể Y/n làm tim Aeri đập nhanh hơn, nhưng cô không muốn dừng lại.

Cả hai đứng đó trong một giây im lặng, không cần phải nói thêm gì nữa. Aeri đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt Y/n, rồi từ từ hạ xuống, kéo cô lại gần hơn.

Y/n không phản kháng, đôi mắt cô nhắm lại, và trong một khoảnh khắc dài, Aeri hôn nhẹ lên môi cô.

Đó là một nụ hôn ấm áp, nhẹ nhàng, nhưng chứa đầy sự khát khao. Một cảm xúc mãnh liệt mà cả hai không thể dừng lại được nữa.

Khi họ tách ra, Aeri chỉ dám nhìn vào đôi mắt của Y/n, lo sợ rằng cô ấy sẽ không thích. Nhưng Y/n lại mỉm cười, một nụ cười dịu dàng và chân thành.

"Cảm ơn cậu, Aeri." Y/n thì thầm. "Mình đã chờ đợi điều này từ lâu rồi."

Aeri không thể ngừng mỉm cười. "Mình cũng vậy."

Và trong khoảnh khắc ấy, họ hiểu rằng mối quan hệ của họ đã bước sang một trang mới, một bước tiến mà không ai có thể quay lại.

Dưới bầu trời chiều, giữa những chiếc lá vàng rơi, họ bước đi bên nhau, không cần phải nói thêm lời nào nữa. Vì trái tim của cả hai đã nói lên tất cả.

___________________________________________

Sau nụ hôn đầu tiên dưới những tán cây rung động bởi cơn gió nhẹ, không khí giữa Y/n và Aeri như dừng lại trong một khoảnh khắc vĩnh cửu. Trái tim cả hai đập loạn nhịp, hơi thở còn vương lại dư âm của cảm xúc không thể kìm nén.

Aeri vẫn nhìn Y/n, đôi mắt cô như muốn khắc ghi khoảnh khắc này thật sâu trong tâm trí. Đôi má cô nóng bừng, không biết vì lạnh hay vì sự thật rằng mình vừa hôn người con gái mình yêu.

Y/n cũng không khác gì. Cô đưa tay lên môi, ánh mắt có chút bối rối, có chút ngạc nhiên, nhưng không hề có dấu hiệu muốn đẩy Aeri ra hay từ chối nụ hôn ấy.

"...Cậu..." Y/n khẽ cất giọng, nhưng chưa kịp nói hết câu thì Aeri đã nắm lấy tay cô, siết chặt như thể sợ rằng chỉ cần buông ra, giây phút này sẽ tan biến vào hư vô.

"Xin lỗi..." Aeri nói nhỏ, giọng cô run rẩy. "Mình không thể kiềm chế được."

Y/n khẽ nhắm mắt lại trong vài giây, sau đó mỉm cười nhẹ. "Cậu không cần phải xin lỗi đâu."

Aeri ngẩn ra, ánh mắt cô đầy bất ngờ.

Y/n nhìn cô một lúc lâu, sau đó bất chợt rướn người lên, lần này chính cô là người chủ động hôn Aeri.

Không còn là một nụ hôn nhẹ thoáng qua, mà là một nụ hôn chậm rãi, đầy cảm xúc. Aeri sững sờ trong giây lát, nhưng ngay sau đó, cô nhắm mắt lại, siết chặt bàn tay Y/n hơn, cảm nhận hơi ấm của cô qua từng chuyển động nhẹ nhàng.

Nụ hôn kéo dài, như thể cả hai đang muốn khẳng định rằng đây không phải là một sai lầm. Không phải là sự bồng bột nhất thời.

Chỉ khi cảm giác như cả hai đều sắp không thở nổi, Y/n mới nhẹ nhàng rời khỏi Aeri, nhìn vào đôi mắt cô.

"Đây mới là lời xin lỗi thật sự." Y/n nói, giọng cô khẽ như gió.

Aeri bật cười, nhưng không còn là nụ cười tinh nghịch thường ngày nữa. Cô cảm thấy hạnh phúc, một loại hạnh phúc mà cô chưa từng trải qua trước đây.

"Vậy... cậu sẽ không hối hận chứ?" Aeri hỏi.

Y/n không trả lời ngay. Cô nhìn vào bầu trời đêm, rồi lại nhìn vào đôi mắt lấp lánh của Aeri.

"Mình chưa bao giờ hối hận khi ở bên cậu."

Aeri mỉm cười, lần này, cô kéo Y/n vào lòng, ôm cô thật chặt. Không cần nói thêm điều gì nữa, vì chỉ cần hơi ấm này, chỉ cần giây phút này, là đủ để cả hai biết rằng...

Tình yêu của họ đã không còn là một điều gì đó chỉ tồn tại trong những ánh nhìn lặng lẽ nữa.

Nó đã trở thành sự thật.

"Let me take you into my heart. Let me kiss you like it's our first time. Let me leave my signature on the story of your life."

Author: W


_______________

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top