V
Sau hôm đó, Aeri nhận ra một điều: cô bắt đầu mong chờ những buổi chiều dưới tán cây phong cùng Y/n.
Lúc đầu, cô chỉ đứng xem Y/n vẽ, lặng lẽ quan sát từng đường nét mà cô ấy khắc họa trên trang giấy. Nhưng dần dần, Aeri nhận ra mình không chỉ nhìn vào bức tranh—cô còn nhìn vào Y/n.
Cách Y/n hơi cúi đầu, mái tóc đen rủ xuống che khuất một phần khuôn mặt. Cách đôi mắt cô ấy tập trung, nghiêm túc nhưng không căng thẳng. Cách đầu bút chì lướt nhẹ trên giấy, đôi khi dừng lại một chút như để cân nhắc.
Mọi thứ về Y/n đều thu hút Aeri theo một cách khó hiểu.
Hôm nay, như thường lệ, Aeri ngồi xuống cạnh Y/n, chống cằm nhìn cô ấy vẽ.
"Thật sự thì cậu định khi nào mới vẽ mình?" Aeri hỏi, giọng mang theo chút trêu chọc.
Y/n dừng bút, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cô. "Cậu muốn mình vẽ ngay bây giờ không?"
Aeri nhướn mày. "Nếu cậu không ngại."
Y/n nhìn Aeri một lúc lâu, rồi gật đầu nhẹ. "Được thôi."
Aeri có chút bất ngờ. Cô không nghĩ Y/n lại đồng ý nhanh như vậy.
"Ngồi yên đi."
Aeri bật cười, nhưng vẫn làm theo. Cô ngồi thẳng lưng, hơi nghiêng đầu một chút. "Như thế này được chưa?"
Y/n im lặng nhìn cô, ánh mắt dường như thoáng qua một tia suy tư. Rồi cô cúi xuống, bắt đầu vẽ.
Không gian giữa hai người trở nên tĩnh lặng. Aeri không quen bị ai đó nhìn chằm chằm trong khoảng thời gian dài như vậy, nhưng ánh mắt của Y/n không hề khiến cô cảm thấy khó chịu. Ngược lại, có một chút gì đó ấm áp len lỏi trong lòng cô.
Thỉnh thoảng, Y/n ngẩng lên nhìn Aeri, ánh mắt lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt cô. Aeri cảm nhận được đôi mắt ấy đang dừng lại ở khóe môi cô, rồi nhẹ nhàng lướt qua đôi mắt cô, như muốn ghi nhớ tất cả.
Tim Aeri đập nhanh hơn một nhịp.
Cô không biết mất bao lâu, nhưng khi Y/n đặt bút xuống, Aeri cảm thấy như vừa đi qua một cơn bão cảm xúc mà cô không thể giải thích.
"Xong rồi à?" Aeri hỏi, cố gắng giữ giọng bình thường.
Y/n khẽ gật đầu, rồi xoay quyển sketchbook về phía Aeri.
Aeri nhìn vào bức vẽ.
Đó không chỉ đơn giản là một bức chân dung.
Trong tranh, cô không chỉ là một cô gái với nụ cười tươi tắn. Đôi mắt trong bức tranh ấy có một thứ gì đó dịu dàng hơn, sâu lắng hơn—một thứ cảm xúc mà Aeri chưa từng thấy chính mình thể hiện trước gương.
Cô ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Y/n.
"Cậu vẽ mình trông như thế này à?"
Y/n nhìn Aeri một lúc, rồi khẽ nghiêng đầu, đôi mắt cô có chút gì đó không rõ ràng. "Đó là cách mình thấy cậu."
Aeri cảm thấy như tim mình bị ai đó bóp nghẹt trong một khoảnh khắc.
Cách mình thấy cậu.
Không biết tại sao, nhưng câu nói ấy khiến Aeri muốn giữ bức vẽ này mãi mãi.
___________________________________________________
Kể từ hôm đó, giữa Aeri và Y/n dường như có một sự thay đổi vô hình.
Họ vẫn đi thư viện cùng nhau, vẫn ngồi chung dưới gốc cây phong, vẫn lặng lẽ đi bên cạnh nhau sau giờ học. Nhưng có một thứ gì đó khác biệt—một sự căng thẳng ngọt ngào len lỏi giữa những lần ánh mắt chạm nhau, giữa những cái chạm tay thoáng qua, giữa những khoảng im lặng kéo dài nhưng không hề khó chịu.
Aeri bắt đầu nhận ra bản thân đang chờ đợi một điều gì đó.
Nhưng cô không dám chắc đó là gì.
Một ngày nọ, khi trời bắt đầu chuyển lạnh hơn, Aeri tìm thấy Y/n trong thư viện như thường lệ. Nhưng lần này, Y/n không vẽ. Cô ấy đang tựa lưng vào ghế, mắt khép hờ như đang suy nghĩ gì đó.
"Cậu đang nghĩ gì thế?" Aeri khẽ hỏi, kéo ghế ngồi xuống cạnh cô ấy.
Y/n không mở mắt ngay. Một lúc sau, cô mới nhẹ nhàng đáp:
"Về cậu."
Aeri cứng người lại.
Cô nghĩ mình đã nghe nhầm.
"... Hả?"
Y/n mở mắt, quay sang nhìn cô. "Mình đang nghĩ về cậu."
Trái tim Aeri đập mạnh đến mức cô có thể nghe thấy nó vang vọng trong lồng ngực.
Y/n chưa bao giờ nói điều gì rõ ràng đến vậy.
Nhưng cô ấy không giải thích thêm. Chỉ đơn giản nói ra như thế, rồi im lặng, như thể không có gì xảy ra.
Aeri cảm thấy hơi thở của mình trở nên gấp gáp. Cô muốn hỏi Y/n rằng cô ấy có ý gì. Nhưng đồng thời, cô cũng sợ câu trả lời.
Cuối cùng, Aeri chỉ bật cười, cố tỏ ra nhẹ nhàng. "Vậy cậu đã nghĩ ra được gì chưa?"
Y/n nhìn cô một lúc lâu, rồi khẽ lắc đầu.
"Vẫn chưa."
Nhưng trong ánh mắt Y/n, Aeri biết cô ấy đã có câu trả lời.
Chỉ là cả hai đều chưa sẵn sàng nói ra mà thôi.
Đang ngẩn ngơ, bổng Y/n nảy ra một suy nghĩ, khiến cô phải bật cười nhè nhẹ.
Ngốc ạ, Tớ thích cậu, được chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top