Ngôi sao mới nổi


Sau lần té ngã đó hễ mỗi lần nhìn thấy Hòa Dương là tôi lại nhớ về kỉ niệm đáng bị chôn vùi ấy, cũng vì thế mà tôi luôn né mặt cậu ta 

Mỗi một diệp lễ lớn thành phố đều sẽ tuyển chọn những tiết mục hay và ý nghĩa vì thế hễ có lễ hội gì thì CLB của chúng tôi lại tất bật hơn cả vì đây không chỉ là cơ hội để thể hiện bản thân mà còn là sự tranh tài giữa những con người say mê âm nhạc. Nhiệm vụ được giao của từng thành viên trong CLB đều nhiều không đếm xuể tôi và Hòa Dương cũng không ít lần có chung công việc nhưng tôi vẫn luôn cố gắn hết sức để không phải ở cạnh cậu ta quá lâu, cũng không biết cậu ta có phát hiện ra điều gì không

- Này phần ánh đèn sân khấu ở đoạn điệp khúc này phải giải quyết thế nào, mắt tôi không ổn lắm khi tiếp xúc với ánh sáng

- À...ừ cái đó phần này giảm sáng xuống tí sau đó hạ thấp hướng chiếu xuống v.v

- Có phải...bà có thành kiến với tui không ?

- H...hả ủa làm gì có chuyện đó a-ha-ha*cười gượng

- Vậy tại sao tui có cảm giác bà cứ tránh né tui 

-Cái đó do ông nghĩ nhiều thôi, mọi người đều là bạn bè mà aha

- Uhmmm được rồi tui chỉ hỏi thử vậy thôi

Sau cuộc nói chuyện đó tôi cũng cảm thấy mình cư xử có phần kì lạ với Hòa Dương nên sau đó cũng không còn tránh né cậu ta như trước nữa, mối quan hệ của chúng tôi cũng trở nên hài hòa hơn trước 

Cuối cùng sau bao nhiêu công sức cả CLB bỏ ra cũng đã được đền đáp khi chúng tôi biết bài múa của mình đã được phê duyệt hơn nữa còn là phần múa chủ đề 

- Hôm nay chúng ta phải ăn mừng một bữa thật to  chứ nhỉ haha - thành viên 1

- Đúng đúng bao nhiêu công sức đều đã được đền đáp rồi lại còn được múa chính tuyệt thật đấy haha - tv 2

- Được hôm nay đãi mọi người một bữa - Linh

- Thật sao chị trời ạ em chờ câu nói này lâu lắm rồi đấy nhé - An 

17:30 2/9 hầu như đã chuẩn bị ổn thỏa tất cả mọi thứ, hơn một tiếng nữa tôi sẽ được thấy những người đồng đội của mình biểu diễn trên sân khấu hoành tráng đó. Dù đây không phải là lần đầu CLB chúng tôi diễn trên sân khấu nhưng đối với một ngày lễ lớn như vậy hơn nữa còn là tiếc mục văn nghệ quan trọng nhất tôi vẫn không khỏi cảm thán. Tôi đứng sau hậu trường hồi hộp chờ đợi mọi người lên sâu khấu, khi âm nhạc vang lên tôi cảm tưởng như mình được quay về những năm kháng chiến ác liệt của dân tộc, vẫn đang chìm đắm trong giai điệu hào hùng ấy thì giọng hát của Hòa Dương vang lên. Trước đó khi tập tôi chưa từng nghe giọng hát của cậu ấy, nên khi chất giọng trầm ổn ấy cất lên tôi bất giác ngẩn cả người, trong giây phút đó tôi đã hiểu tại sao chị Linh nhất quyết để cậu ấy hát chính. Màn trình diễn như đưa người nghe về với những năm tăm tối nhất của dân tộc như thổi hồn vào những trang lịch sử chói lọi đó khiến mọi người ai cũng phải rơi nước mắt. Sau khi kết thúc buổi biểu diễn ai cũng không kìm được xúc động, họ như đã thật sự trải qua những đau thương mất mát đó hoặc có chăng là những giọt nước mắt của sự tự hào 

Sau buổi biểu diễn tôi đã hoàn toàn nhìn Hòa Dương bằng một con mắt khác, nó chứa đầy sự ngạc nhiên, ngưỡng một, pha chút ganh tị với tài năng của cậu ấy. Cũng vì ngưỡng mộ mà tôi cũng chú ý đến hành động của cậu ấy nhiều hơn và nhận ra rằng con người cậu ấy rất tốt, lúc mới vào CLB mọi người đều có phần không thích cậu lắm vì nghĩ rằng cậu được chị Linh nâng đỡ quá  đà nhưng cậu ấy đã từ từ chứng minh được năng lực của bản thân cũng như bộc lộ tính cách dễ mến của mình. Nhờ vào vẻ ngoài sáng và giọng hát hay Hòa Dương đã được rất nhiều cô gái cảm mến, trở thành ngôi sao sáng mới nổi của CLB chúng tôi 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top