Lồn
Trời mưa lất phất. Những giọt nước trượt dài trên khung cửa sổ lớp học, để lại những vệt mờ nhạt. Nguyên lặng lẽ cúi mặt xuống bàn, ngón tay vô thức vẽ những vòng tròn nhỏ trên trang giấy trắng. Cô luôn như vậy – ít nói, ít giao tiếp, chỉ lặng lẽ quan sát thế giới xung quanh như một kẻ ngoài lề.
Hạ bước vào lớp, tay cầm theo cây dù còn ướt nước mưa. Cô lướt qua đám bạn, nhanh chóng chọn chỗ ngồi bên cạnh Nguyên – một chỗ trống mà chẳng ai muốn ngồi.
“Cậu làm bài tập chưa?” Hạ bất ngờ lên tiếng.
Nguyên hơi giật mình, đôi mắt đen sâu thẳm khẽ lay động. Cô nhìn Hạ một lúc rồi lắc đầu.
“Tớ cũng chưa.” Hạ bật cười, đặt cằm lên tay, nhìn ra cửa sổ. “Mưa hoài nhỉ?”
Nguyên không đáp. Nhưng lần đầu tiên trong suốt thời gian dài, cô cảm thấy có ai đó bước vào thế giới của mình.
Từ hôm đó, họ dần trở nên thân thiết. Những buổi học thêm, những lần cùng nhau trốn ra sau trường ngắm hoàng hôn, những tin nhắn vội vàng giữa đêm muộn – tất cả trở thành những khoảnh khắc nhỏ bé nhưng quý giá.
“Nguyên này,” Hạ đột nhiên lên tiếng trong một buổi chiều muộn, khi hai người đang ngồi dưới gốc cây sau trường.
“Hửm?”
“Nếu một ngày nào đó tớ không thể ở bên cậu nữa thì sao?”
Nguyên hơi khựng lại, nhưng rồi chỉ cười nhạt. “Đừng hỏi những câu ngốc nghếch như vậy.”
Hạ mỉm cười, nhưng trong ánh mắt lại có chút gì đó xa xăm.
Chẳng ai có thể ngờ được, tình cảm của họ lại bị phát hiện một cách phũ phàng đến vậy. Một tin nhắn vô tình bị đọc trộm, một ánh mắt soi mói từ người bạn cùng lớp – rồi tin đồn lan rộng khắp trường.
“Đồ bệnh hoạn.”
“Mày là con gái mà lại đi thích con gái sao?”
“Thật ghê tởm.”
Những lời nói độc địa như những nhát dao cứa vào tim Nguyên.
Nhưng điều đau đớn nhất chính là khi Hạ bị ba mẹ cô ấy phát hiện.
“Chấm dứt ngay đi.” Giọng người mẹ đầy lạnh lùng. “Con không được phép yêu đương lệch lạc như vậy.”
Hạ bật khóc, nhưng cuối cùng vẫn bị giam lỏng trong chính ngôi nhà của mình.
Họ bị chia cắt. Tin nhắn không được hồi đáp, những cuộc gọi không ai nghe.
Và rồi, Hạ biến mất một thời gian dài.
Một ngày nọ, khi Nguyên đang lặng lẽ bước đi trên con đường cũ, cô bắt gặp Hạ trong bộ váy cưới.
Trái tim cô như vỡ vụn.
“Hạ…”
Hạ nhìn cô, đôi mắt chất đầy nỗi đau. Nhưng cô chỉ có thể mỉm cười yếu ớt.
“Xin lỗi.”
Nguyên lặng lẽ quay đi.
Cô không còn nhà để về.
“Từ nay, mày không còn là con tao nữa.”
Bước chân vô định trên con phố vắng, Nguyên chẳng còn nơi nào để đi.
Mọi thứ mờ dần trước mắt.
Tiếng còi xe inh ỏi. Một cơn đau xé toạc cơ thể.
Lần cuối cùng, cô chỉ kịp nghĩ về Hạ.
"Chúng ta... đã có thể hạnh phúc."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top