two.

Sau giấc mơ định mệnh ấy, anh trở thành kẻ cô độc giữa thế gian rộng lớn.

Những con đường vẫn sáng rực, Osaka vẫn ồn ào, nhưng trong mắt anh, tất cả đều là bóng tối.

Anh đi qua những quán cà phê có piano, đi qua những nơi hai người từng đến, chỉ để hồi tưởng lại tiếng đàn mình từng chơi cho em.

Và mỗi khi tuyết rơi, anh lại trở về quán Koori. Ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ, nơi em từng nói:

- "Nhất định chúng ta sẽ bên nhau trọn kiếp, tiếng balad này sẽ là minh chứng cho tình yêu vĩnh cửu của chúng ta.”

Anh vẫn nhớ và chờ.

Chờ một ngày giữa muôn vàn tiếng cười của khách qua đường, anh lại nghe thấy giọng em, nhẹ như gió mà lại in sâu trong thế gian:

- “Sunghoon.. bản nhạc này đẹp như tình yêu của chúng ta vậy. Anh nhỉ?

Có những người không mất đi, họ chỉ trở thành một phần trong giai điệu còn dang dở.
Và anh vẫn viết, giữa những đêm tuyết rơi, bằng trái tim đã tan vỡ, nhưng vẫn yêu em như lần đầu tiên tiếng balad vang lên ở góc phố Osaka ấy.

hoàn văn.

@lilkiit
@zwkiits

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top