one. (ontiktok)
Anh từng là một vận động viên trượt băng nghệ thuật, một gương mặt sáng, một dáng người cân đối, từng làm say đắm khán giả với những cú xoay mình hoàn hảo giữa ánh đèn xanh lam của sân băng.
Nhưng rồi một chấn thương bất ngờ đã khiến sự nghiệp ấy dừng lại vĩnh viễn.
Anh rời sân băng trong lặng lẽ, mang theo vết thương không chỉ trên đầu gối mà cả trong trái tim vẫn tràn đầy nhiệt huyết ấy.
Nhưng rồi, anh chọn âm nhạc để trút hết những điều chẳng thể nói. Người ta gọi anh là một nhạc sĩ tài năng, nhưng chính anh lại chẳng bao giờ thấy mình có hồn nữa. Những bản nhạc anh viết kỹ thuật thì hoàn hảo, nhưng thiếu đi thứ gọi là "trái tim".
Có lẽ bởi "trái tim" của anh đã bị đánh rơi trên sân băng lạnh lẽo kia. Cho đến ngày anh gặp em. Người mang lại cho anh hơi ấm, mang lại "trái tim" cho anh.
---
Buổi chiều hôm ấy, Osaka ngập trong gió lạnh của mùa đông. Anh đi dọc con phố nhỏ nơi có quán cà phê cũ tên "Koori". Trong quán, tiếng nhạc balad dịu dàng vang lên từ chiếc loa gỗ cũ kỹ, bản nhạc mang âm hưởng quen thuộc của những ngày đông ấm.
Cửa quán mở ra, anh bước vào. Và đúng giây phút đó, có một cô gái đứng bên cạnh anh, cũng định bước vào quán.
Hai người khựng lại rồi nhìn nhau, và cùng mỉm cười.
- "Có lẽ anh cũng bị thu hút bởi giai điệu này nhỉ?"
Em hỏi, ánh mắt sáng trong như tiếng đàn piano vừa ngân.
- "Nó như đang gọi tôi vậy."
Anh đáp, giọng khàn khàn, hơi run.
- "Nếu vậy chắc chúng ta cùng một nhịp tim rồi."
Câu nói thoáng qua ấy khiến anh lặng người.
Trong không gian ngập hương cà phê và nhạc balad ấy, họ hiểu ý nhau mà ngồi xuống cùng một bàn, như thể mọi thứ đã được sắp đặt từ lâu.
---
Em tên là Eunjin, một cô gái mang niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc.
Em không chỉ nghe nhạc, em sống trong nó và sống vì nó. Em nói mỗi nốt nhạc là một hơi thở, là cách con người chạm đến linh hồn của nhau.
Và rồi, chính em đã giúp anh, người từng lạc mất âm thanh trong chính trái tim mình tìm lại được "nhịp sống" thật sự.
Họ bắt đầu yêu nhau như thế. Họ bắt đầu bằng một tình yêu nhẹ nhàng nhưng sâu đậm, như tiếng piano trong đêm mưa rơi.
- "Em nói xem, tình yêu có âm thanh không?".
Sunghoon hỏi một lần, khi cả hai ngồi bên hồ Kawaguchi. Em dựa đầu lên vai anh, đáp:
- "Có chứ. Tình yêu là âm thanh của chiếc piano anh đánh ra khi không cố gắng để hoàn hảo, là khi anh chỉ muốn viết một bản nhạc vì em."
Anh nhìn xuống em, rồi lại nhìn mặt hồ đang gợn, lại hỏi tiếp:
- "Vậy nếu em biến mất thì sao?"
- "Em sẽ không biến mất nếu em vẫn viết ra những bản nhạc dành cho em. Anh nhớ không? Em sống trong những nốt nhạc ấy mà?"
---
Nhưng định mệnh luôn thích đùa với những kẻ lụy tình.
Em bị phát hiện mắc bệnh tim di truyền, hiếm gặp và không thể phẫu thuật. Em giấu anh suốt nhiều tháng, chỉ để anh có thể yên lòng mà hoàn thành bản nhạc đầu tiên dành cho em.
Mặc dù anh đã viết biết bao giai điệu vì em, nhưng chúng đều dở dang. Nhưng với "Bản nhạc Melody Beneath the Snow" lần này, anh muốn công khai cho cả thế giới biết.
Bản nhạc viết về sự gắn kết trong trái tim giữa hai người xa lạ mới gặp lần đầu.
Ngày em rời đi, tuyết rơi trắng xóa khắp Osaka. Trong những giây phút cuối cùng, anh vội vã chạy đến bệnh viện, ôm lấy đôi bàn tay lạnh dần của em. Có lẽ, tuyết ngoài trời cũng muốn rơi nặng hạt hơn để cản em lại, không muốn em rời xa nơi trần thế này.
- "Đừng đi.. em hứa sẽ nghe bản nhạc này mà.."
- "Em nghe rồi đấy, Sunghoon à.. tiếng piano của anh đẹp thật. Em nghe thấy cả trái tim mình trong đó.."
Đó là lần cuối anh nhìn thấy nụ cười ấm áp ấy.
@lilkiits
@zwkiits
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top