Chương 6: hồi ức 2
Trong con ngõ nhỏ, có 3 cậu học sinh nói chuyện.
_ Ê tụi mày ơi nghe gì chưa, cái thằng Lâm Viên nó bị đình chỉ học tập tập rồi đó,
_ Tụi tao biết rồi, nhìn cái mặt nó tao mắc cười không chịu nổi.
_ Ừ đúng đó, ha ha ha ha
Bốp! một chiếc cặp màu đen bay tới úp vào mặt thằng ở giữa đau đớn. Hắn bước lại gần 3 tên đó, miệng nhếch mép cười, tay hếch mũi.
_ Thằng chó, mày đã biết khi đụng vào tụi tao chưa hả thằng chó, bọn tao là tầng lớp cao quý mà cái thứ nghèo nàn như mày...
_ Đúng vậy. Tụi bay là những cậu công tử mà tao không có vì vậy mà hôm nay tao ra đây đây," hếch mũi" cái gì chỉ đình chỉ học tập thôi sao, còn ít quá, tao chán phải đến học rồi, hay là vậy đi... Để tao đánh toè mỏ trong số tụi bay để tao bị đuổi học luôn cho rồi. Cười nửa miệng
Hắn tiến lại gần thì 3 thắng cứ lùi lại...
Sáng hôm sau trong phòng giáo viên.
_ ngồi ngay ngắn lại cho tôi.
Bốp bốp... Hắn ngồi tựa lưng vào ghế mắt nhìn về hướng khác mặc kệ người trước mặt đang là hét...
_ Không nghe thấy tôi nói gì sao, ngồi ngay ngắn lại cho tôi.
Hắn vẫn vẻ mặt thờ ơ,
_ Nếu tôi ngồi ngay ngắn thì sao, thì mấy thằng đó sẽ bị phạt à, hay bị đình chỉ học tập à, đúng không?
_ oishit cái thằng này! Tôi thấy tội nghiệp cho cậu thật đấy, con cái như thế này mà bố mẹ chẳng thấy đâu.
Hắn ngồi bật dậy hét,
_ Sao lại tội nghiệp tôi , tôi không cần mấy người tội nghiệp cho tôi.
_ Cái thằng này. Bốp
_ Thầy thử đánh tôi nữa xem, tôi sẽ kiện thầy vì tội bạo hành học sinh.
_ Cái gì, cái thằng này...
Hắn bước ra khỏi phòng hai tay bỏ túi vẻ mặt lạnh lùng,..
Tại bệnh viện: có một cô gái đang ngồi khóc nức nở, nó ngồi thẫn thờ nhìn con bạn thân.
_ Nè. Nín coi tên Lâm Viên đó có gì tốt lành gì chứ, bộ trên thế giới này hết đàn ông rồi sao hả,
_ Huhu... Phải cậu làm sao mà biết cảm giác yêu một người chứ hả... hu hu
Nó im lặng đôi mắt ngượng buồn...
+ Ai bảo là mình không biết chứ, mình cũng đã từng yêu một người, một cách ngốc nghếch...
Dòng thời gian:
Trong một tiệm cắt tóc nó cười tươi với người chủ.
_ Mạc Nhi em muốn để kiểu tóc nào?
_ Cắt đuôi tóc cho em nhé.
_ Sao nhìn em có vẻ vui thế?
_ Em đi có việc,
_ Hẹn hò sao?
_ Hả. À vâng, gần như vậy.(cười)
...
_ Hồng Vân cái váy màu hồng của cậu lần trước rất đẹp... À ừm... Cậu cho mình mượn một chút được không?
_ UK ,
Mạc Nhi vui vẻ bước đi, bỗng nụ cười biến tan thay vào đó là những hạt nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top