Chương 5: Hồi ức.

Năm 2014: Trên một ngõ nhỏ có một bà cụ đang cố khéo chiếc xe bò trở giấy, bỗng một cô gái xinh xắn mặc đồng phục học sinh chạy ngang qua, bỗng dừng lại và chạy lại đằng sau xe và đẩy xe giúp bà cụ.
_ Đứa nào đấy?
_ Con là Mạc Nhi, con ông chủ tiệm bánh mì ngọt đây bà.
_ À Nhi đó hả?
Nó tháo mũ, khăn và bao tay cho cụ.
_ Cháu đưa hết cho bà rồi cháu làm sao ?
_ Cháu đang nóng muốn chết đây, rồi bà mau đi hẹn hò với ông tiệm giặt ủi đi không uổng cho sắc đẹp của bà lắm đấy.
_ Ha ha, cái con bé này...
Nó kéo chiếc xe đến tiệm bánh mì.
_ Cái này 1000, cái này 2000 tổng cộng là 3000w.
_ Tiểu Dương được rồi em đi đi, lần sau muốn ăn gì thì cứ đến đây mà lấy nha.
_ Dạ, em cảm ơn chị ạ.
_ Này, này...
Ông lườm nó.
_ Nè con là bụt sao hay bồ tát hiện linh, nhà mình giàu lắm sao, có biết nhà mình nợ người ta bao nhiêu tiền không hả? Nhi này con mau đi đòi tiền người nợ mình đi, thì may ra bố mày không phải bán rong ngoài đường thế này mà còn gác chân lên mà nằm ở nhà đấy.
_ Ba à một đứa trẻ tội nghiệp vậy mà ba lỡ lấy tiền của em ấy sao ?
_ Lỡ chứ sao không...
Nó và ba nó đang nói chuyện thì có một cô gái chạy tới.
_ Nhi ơi, Nhi ơi...
_ Chuyện gì vậy ?
_ Bọn con trai nó lại gọi Tiểu Chu ra để nói chuyện j đó.
_ Cái gì... Cái bọn này là cái thá gì mà dám...
_ Nè con thử đi xem, con đấy sao cứ thích chen vào chuyện của người khác thế hả?
_ Người khác đâu mà người khác, Tiểu Chu là bạn còn, đi thôi.
_ Nè con là 119 à hay cảnh sát, hay là siêu nhân, mày không nghĩ cho mày thì cũng phải nghĩ cho ba mày chứ cái con nhỏ này, con gái con nứa gì... Kì cục à...
" Tại trường cấp 3,"
_ Trời cái gì vậy đình chỉ học tập sao?
_ Lâm Viên có sao không?...
Thông báo" học sinh Vương Lâm Viên sẽ đình chỉ học tập.
Tại phòng hiệu trưởng: thầy à sao Lâm Viên nhà tôi lại bị đình chỉ học tập vậy thầy, thầy xem một đứa con gái chân yếu tay mềm sao lỡ đánh nó chứ, con trai tôi vì cứu nó lên mới đánh nhau, đáng ra phải khen thưởng chứ sao lại đình chỉ học tập vậy thầy.
_ Chị bình tĩnh nghe tôi nói.
_ Bình tĩnh sao được, con gái nói đi sự việc lúc đó đi, nói Lâm Viên nhà cô vì cứu cháu lên mới đánh nhau với cái bọn đó đi.
...
_ Sao cháu không nói gì, nói gì đi chứ... À có phải bố mẹ cháu dậy, nó là con của bà mẹ hóa phụ không có tiền nên cho dù nó có cứu cháu thì vẫn phải nghe cái bọn con nhà giàu để mà có cơm thừa canh cặn mà ăn đúng không? Đừng không? Bố mẹ cháu dạy cháu như thế đúng không hả?... Bốp!
_ hức hức a a!
_ Chị làm gì học sinh của tôi thế hả?
Bỗng bà quỳ xuống...
_ Thầy ơi tôi cầu xin thầy đừng đình chỉ học tập Lâm Viên nhà tôi mà, ước mơ của nó sau này sẽ trở thành công tố viên, nếu thầy đình chỉ học tập thì chẳng khác gì thầy kêu nó đi chết đâu thầy, tôi sẽ dạy nó lần sau sẽ không đánh nhau nữa đâu thầy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top