Chương 2: Gặp em

Một ngày mới bắt đầu: Tại một căn phòng rộng lớn, có một chiếc giường rộng không có người, có chú chó xù trắng to không thấy mắt dụi mặt vào chiếc chăn ở dưới đất, hắn khẽ mở mắt.
_ Poropo sao mày lại vậy, mấy giờ rồi nhỉ?
Hắn với tay lấy chiếc đồng hồ: 10:7
_ Ôi đã muộn thế này rồi sao?
Hắn ngồi dậy tay xoa mạnh vào bộ lông của poropo... Hắn bước vào làm vscn sau đó cho poopo ăn...
_ Chú mày ăn nhiều lắm đúng không, toàn đồ mắc tiền không đó nhóc con à, sau này tao đi rồi anh Tuấn không cho nhóc ăn đồ mắc tiền đâu chỉ có đồ ăn thừa của người thôi.
_ Gâu gâu!!
_ Oa mì ngon thật đấy... Ăn không ,tập ăn thức ăn của người để thay đổi thói quen ăn uống chứ OK.
_ Gâu...
Chú chó bỏ đi.
_ Shit! Đồ ngốc này, dễ nổi nóng thật đấy, mì cũng ngon lắm chứ bộ, không biết à...
Hắn ngồi ăn mì ngon lành, bỗng  hắn đặt đũa xuống bàn. Cạch.
_ Shit! Tại mình suốt ngày ăn mì gói lên mới ốm thế này đây.
Hắn ngồi trong chiếc xe oto con màu trắng chiếc xe khởi động với vận tốc kinh hoàng... Hắn đứng trước quán mì súp bò cay, mắt nhìn người phụ nữ trung niên...
_ Khụ khụ khụ...
_ Có sao không, nếu không ăn được để cô lâu cháo cho cháu ăn.
_ Dạ không sao đâu ạ...
Hắn bước vào từ trên xuống dưới che kín mít, ngồi xuống ghế, tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn như người ngoài hành tinh.
_ Cho tôi 100 bát mì súp bò cay...
Người phụ nữ nhìn hắn không nói.
_ Cô nghĩ tôi không ăn hết 100 bát sao.
_ Ở đây không bán mì súp bò cay.
_ Bảng hiệu bán mì súp bò cay sao lại không bán.
_ Cậu đi chỗ khác đi.
_ Òi tôi lười lắm, lấy cho tôi đi.
_ Tôi không bán cho cậu, có tin tôi báo cảnh sát không hả?
_ Tôi sẽ báo mình b ị đối xử bất công.
Hắn tháo chiếc kính xuống, kéo chiếc khăn và chiếc mũ xuống, nhìn đối mặt với người phụ nữ. Mọi người trong quán hét lên.
_ Là Khiêm Lâm Viên đấy.
Mọi người đều chìa điện thoại ra chụp lia lịa,
Tách tách...
Bỗng có 2 người từ cửa bước vào.
_ Lâm Viên... Mọi người xin đừng chụp nữa, đừng chụp nữa mà...
_ Anh à. Tí nữa cậu ta ra thì nhớ rắc muối trước quán để đuổi sui sẻo.
Nói rồi người phụ nữ bước vào trong bếp.
_ Cháu về trước đi, để chú nói chuyện với mẹ cháu...
_... Vâng...
Hắn vừa bước đi vài bước thì lại quầy lại bước tới chiếc bàn cuối cùng.
_ Xì! Xin lỗi cho tôi xin một thià súp được không...
Hắn ngồi trong xe bỗng điện thoại réo lên:♪ with December comes the glimmer on her face
And l get a bit newous
And l get a bit newous now
In the twelve months on I won't make friends with change
When everyone's perfect
Can we start onver again
The phay ground they get ruty and your
Heart breaks another ten thousand
Years before
I got the chance to say
I miss you...♪
_ Em nghe đây anh Tuấn.
_ Đã tìm hiểu được tên và tuổi rồi, còn gì cần tìm hiểu nữa không?
_ Bây giờ cô ấy ở đâu, có nhà riêng hay thuê nhà, thu nhập bình quân là bao nhiêu, cô ấy có học đại học không, đã kết hôn hay chưa... Và nếu kết hôn rồi, chồng cô ấy tên gì, chồng cô ấy làm nghề gì.
_ Còn gì nữa không?
_ Nhiêu đó thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top