Chương 1: Sự khởi đầu

Tại nhà thờ tiếng chuông vang khắp trời đàn chim trắng bay lượn...
_ Con Trương Thiệu Phong nguyện lấy Lâm Duyệt Nhiên làm vợ dù khổ đau nghèo khó hay bệnh tật, dù già nhan sắc phai tàn con cũng sẽ nguyện yêu cả đời...
Xung quanh không một ai.
Một chàng trai dáng người cao mái tóc rối mặc bộ vest đen sang trọng, tay nắm chặt tay cô gái xinh đẹp đang khóc nức nở... Bỗng cánh cửa mở toang một đám người áo đen gương mặt dữ tợn tay cầm gậy sắt, cô gái sợ hãi nhìn chàng trai,
_ Đit mẹ thằng chó dám cướp người của đại ca, mày chán sống rồi sao?
Chàng trai cười lạnh tay càng nắm chặt hơn.
_ Thằng chó. Đánh chết nó cho tao...
Bốp bốp bốp chàng  trai ngã xuống áo trắng nhuộm đỏ của máu... Cô gái  khóc nức nở cố vung vẫy... Không không Phong Phong,buông tôi ra...
Cắttt lm tốt lắm... Hắn ngồi trong xe gương mặt kiêu ngạo nhìn về phía trước.
_ Anh Tuấn chuyện em nhờ anh thế nào rồi?
_ Vẫn không có tin tức gì,  nhưng sẽ tìm nhanh thôi.
_ Vậy anh có tin gì gọi cho em nhé, em ngủ đây.
_ Ừm...
Tại quán cà phê nhỏ, nó đang thưởng thức ly cà phê thì điện thoại réo lên: ♪ Dạo bước mình em nơi cầu thang ngõ nhỏ, nơi mà em và anh đã từng sánh bước bên nhau...
_ Alo mình nghe...
_ Huhu... Lâm Viên chết rồi, Huhu
_ Cái gì... Cậu vừa nói gì?
_ Lâm Viên chết rồi, huhu tập cuối của bộ phim, Huhu...
_ Trời ạ nè chỉ là phim thôi cậu đừng khóc nữa ngoài đời anh ấy đã chết chưa?
_ Nhưng vẫn thấy đau lòng Huhu
_ Thôi mình cúp máy đây, còn nhiều việc phải làm làm lắm, đừng có khóc nữa. Thật là, shit!
Nó vừa cúp máy bỗng máy lại reo...
_ Alo tôi nghe thưa giám đốc.
_ Cô bị đuổi việc đừng có đi làm nữa.
_ SAO CƠ Ạ? Giám đốc sao lại đuổi việc tôi.
_ .... Bíp bíp...
_ Giám đốc, giám đốc, giám đốc... Haiz thật là. Chắc tôi tôi điên quá, a a a a...!
_ Cái con nhỏ này đừng có hét nữa, thật là, chắc lại nhận tiền hối lộ nữa chứ gì, bị đuổi việc là phải rồi còn gì, lấy đĩa nước úp mặt xuống mà hối lỗi đi. Bốp!
_ A a a a chị này thật là sao lại đánh em, em chỉ nhận 100000w thôi mà.
_ Bốp, úp xuống mà hối lỗi đi, sai rồi còn cãi.
_ A a a a, em không biết đâu...😭
_ Cái con nhỏ này im lặng cho chị bán hàng đi thật là...
_ Chị à Nhi lại làm gì sao? Minh hỏi.
_ Nó lại nhận tiền hối lộ đó.
_ Chị à, sao lại nói cho chú biết.
_ Biết ngượng thì đừng có nhận tiền nữa, thật là cái con nhỏ này.
_ Chịii à. Sao chị cứ coi thường em thế hả, bởi vậy mọi người đều khinh thường em đó.
_ Bốp. Aaaa...
_ Thôi để chú tìm việc cho cháu.
_ Chú cũng là người thất nghiệp mà.
_ Ờ... Thì sẽ tìm được nhanh thôi mà.
Anh khẽ lau mặt cho nó, còn nó thì cười tươi.
_ Chú à...
_ Gì vậy..
_ Chúng ta làm vk ck hợp đồng nhé.
_ Không được.
_ Aaa chú thật tàn nhẫn nha.
_ Khuya rồi về ngủ đi, chú đi trước đây.
_ Chú à.......
Nó bước đi giữa phố lộng lẫy và xinh đẹp bởi những ánh đèn sáng chói. Bỗng nó dừng trước màn hình quảng cáo của Khiêm Lâm Viên đang cười tươi, và có dòng chữ" Cưng à, anh đã làm việc vất vả rồi" nó khẽ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top