Chap 1

     Thời gian thấm thoát thoi đưa, cô bé Ceicilia bé nhỏ ngày nào đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, nhưng tâm hồn vẫn như ngày còn thơ ấu. Phép thuật chữa lành cũng theo đó mà ngày một mạnh mẽ, đã cứu sống không biết bao nhiêu người.

      Tuy nhiên, có một bí mật mà chỉ có nội bộ giáo hội và em mới biết, thứ ma pháp ấy là một con dao hai lưỡi, với người khác nó có thể làm vết thương biến mất một cách nhanh chóng, nhưng với chính bản thân mình, tiến trình ấy lại vô cùng chậm chạp, chỉ có thể thi triển lúc cơ thể trong trạng thái thập tử nhất sinh, có thể mất đến vài năm và Ceicilia sẽ bị bất tỉnh trong suốt thời gian đó.Đó cũng có thể coi như một cái giá để có được năng lực thánh thần.

     Dù Ceicilia đã hiến dâng tất cả cho giáo hội, họ lại coi sự hy sinh của em là điều hiển nhiên, như một công cụ phục vụ cho việc mở rộng quyền lực và danh tiếng.. Với bản tính ngây thơ, em vẫn không hề hay biết và vẫn ngoan ngoãn nghe những mệnh lệnh mà họ giao cho.

     Vào một ngày đẹp trời, ngày hiếm hoi mà Ceicilia được ra ngoài đi dạo, lịch trình dự tính là ghé thăm một cửa hàng đồ ngọt gần đó để thoả mãn niềm mong ước nhỏ bé của mình, đi theo là cô thị nữ riêng Mei, thực chất là tai mắt của đức cha để tiện theo dõi nhất cử nhất động của em.Đi loanh quanh trên con đường lát đầy sỏi đá, em khẽ ngâm nga một khúc thánh ca, giọng hát trong trẻo tựa như chú chim nhỏ mới được giải thoát khỏi lồng."Cô chủ đi nhanh chóng về, để tránh gây phiền phức cho mọi người xung quanh"-Giọng Mei lạnh như băng, thái độ trái ngược hẳn với Ceicilia."Không sao đâu mà, ta sẽ chỉ ghé qua chút thôi"-Ceicilia vẫn vui vẻ trả lời.

     Gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi hương ngọt ngào của bánh nướng và kẹo caramel từ cửa tiệm nhỏ phía trước. Ceicilia hít một hơi thật sâu, đôi mắt xanh long lanh ánh lên niềm háo hức. Ở góc phố, chiếc chuông gió bạc khẽ leng keng mỗi khi có người mở cửa ra vào, tiếng động nhỏ bé ấy khiến Ceicilia cảm thấy trái tim mình như cũng rung rinh theo. Nhưng phía sau, Mei vẫn lặng lẽ siết chặt tay vào vạt áo, ánh mắt lạnh lùng dõi theo từng bước đi của cô chủ nhỏ — như một sợi xích vô hình.

     Loạng choạng ôm lấy túi bánh nhỏ mới mua, Ceicilia bước nhanh hơn về phía con hẻm vắng, nơi những phiến đá lởm chởm làm em khó giữ thăng bằng.

Bất chợt —
Bịch!
Một thân hình mạnh mẽ lướt ngang va phải Ceicilia.

Cú va đủ mạnh khiến cô bé bật ngửa, ngã xuống đất, túi bánh văng ra, mấy viên kẹo lăn lóc dưới nắng.

"Á!" Ceicilia thốt lên khe khẽ, chống tay loay hoay ngồi dậy.

Nhưng người va vào em không hề dừng lại.
Một cô gái với mái tóc tím đậm buộc cao, áo choàng đen phủ ngang vai, sải bước lạnh lùng qua, không buồn quay đầu.

Trong khoảnh khắc, ánh mắt ấy ấy liếc qua, ánh mắt tím u ám chẳng thèm che giấu sự khinh miệt. Giọng nói lạnh buốt cất lên, như một nhát dao:

"Giáo hội thối nát... Các người chẳng cứu nổi ai đâu."

Ceicilia ngẩng lên, trân trối nhìn theo bóng lưng rắn rỏi ấy, tim em nhoi nhói kỳ lạ.
Không ai... từ trước đến nay... dám buông lời xúc phạm đến giáo hội như thế trước mặt em.

Mei vội vã chạy đến, đỡ lấy Ceicilia, ánh mắt sắc như dao cau lia nhanh về phía cô gái vừa khuất bóng:

"Xin cô chủ đừng để tâm tới hạng người đó," Mei gằn giọng, rồi cúi xuống nhặt lại túi bánh nhàu nát.

Ceicilia siết chặt tay vào vạt váy.
Lần đầu tiên, trong lòng em nhen nhóm lên một cảm giác khác thường — vừa bối rối, vừa tò mò... về cô gái tóc tím kỳ lạ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top