Ở lại

"Từ hôm nay , cô sẽ là người hầu của tôi . Cô là người thông minh chắc hẳn sẽ biết kết quả của việc         chống đối tôi"
Nói rồi anh đi xuống lầu , cô tò mò  nên cũng đi theo . Nhà của anh được xây dựng theo phong cách cổ điển châu âu với kiến trúc cực kì tinh tế . Người hầu ở đây làm việc cực kì quy tắc , không hề nói chuyện với ai chỉ chăm vô làm việc khiến cô rất buồn chán. Một lúc sau có người đem hành lý lên và chỉ phòng cho cô . Nằm mạnh xuống giường, cô chợt nghĩ chẳng lẽ mình phải ở đây cả đời ,phải tìm cách trốn chứ sống ở đây có ngày chết vì chán . Nói rồi cô ngủ thiếp đi
"Dậy đi, cho cô 20 phút để sắp xếp đi với tôi "
Trong lúc ngủ cô ghét nhất là bị đánh thức lúc nửa chừng.
"Lam tư , anh thích thì đi một mình đi đừng làm hỏng giấc ngủ của tôi"
Ở cổ tay cô truyền đến một trận đau đớn nên cô ngồi bật dậy ngay lập tức đón ánh mắt sắc lạnh của lam tư. Môi mỏng anh bỗng thốt ra:
"Cô không có quyền phản kháng"
Cuối cùng cô đành trong tình trạng lơ tơ mơ đi theo Lam Tư. Lên chiếc xe bugatti đời mới của anh rồi đi thẳng. Đến hộp đêm OQ nổi tiếng nhất thành phố. Anh vòng qua eo cô đi lên tầng cao nhất, nơi người có tiền cũng chưa chắc vào được . Khi thấy Lam Tư ôm Hàn Tuyết bước vào , bốn cặp mắt thoáng qua tia kinh ngạc :
"Lão đại"
Lam Tư tiếp lời
"Các chú ngồi đó đi, bên đó thế nào rồi ?"
Trong lúc họ đang bàn chính sự cô không có hứng thú đối với chuyện người khác nên cô liền đi ra ngoài hóng gió. Khi đi xuống cầu thang thì cô chợt nghe được : " chuẩn bị sẽ có lời rồi hahaha" rồi một giọng nói khác vang lên bảo người kia im lặng và nói : bom điện tử mini này tuy không thể phá vỡ tòa nhà này nhưng bọn chúng đang ở tầng cao nhất chúng ta đặt bom ở đây thì sẽ không toàn thây đâu" . Thấy vậy cô tính chạy trốn vì nhìn hiển thị trên bom chỉ có có 30 giây nhưng nghĩ lại dù gì cũng là mạng người vã lại anh ta cũng đâu có đối xử tệ với cô nên cô chạy ngược lại và như bay vào phòng bar. Trong khi họ họp có quy luật là không để người ngoài vào khi đang họp nên bị vệ sĩ ở ngoài ngăn lại . Như có thần giao cách cảm , anh chợt gọi tên cô nhưng không thấy người chỉ thấy tiếng hét. Lam tư vội chạy ra và nghe cô kể liền kêu thuộc hạ và 4 người bạn đi xuống trước khi bom được nổ. Vừa bước ra ngoài lại nghe tiếng nổ đằng sau khiến cô gần như khụy xuống vì sợ hãi ,thấy vậy anh liền tiến tới ôm eo cô
"Sợ gì chứ ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top