Sấm
Title: Sấm
Disclaimer: Nhân vật thuộc về Monsta
Author: Andrea
Pairing: Halilintar x Gempa, và một chút Blaze x Gempa
Genre: Ngược tâm một chút, OE maybe :3
Summary: Con người vẫn chung thuỷ với một tình yêu tới gần như mù quáng. Vào đêm hôm ấy, trời có sấm lớn...
_____________________
"Thôi, trời tốt rồi, chúc mọi người ngủ ngon."
Con người ấy mỉm cười, đưa tay lên tắt công tắc đèn phòng khác. Đôi mắt màu mật ông hướng về những con người đang kéo nhau về phòng, thoải mái đặt tấm lưng mệt mỏi lên chiếc giường ấm áp, hồi phục năng lượng sau một ngày dài.
"Có lẽ mình cũng nên đi ngủ."
Cậu vươn vai, hài lòng với ý định hiện giờ. Hành lang gỗ dài vang lên tiếng 'kẹt' với mỗi bước chân, chả trách được, ngôi nhà này cũng đã lâu rồi mà, chắc ngày mai cậu sẽ kêu người đến sửa sang lại cho tốt.
Phòng cậu ở cuối hành lang, phải đi qua khoảng hai ba phòng nữa. Khi bước tới một căn phòng kế bên phòng mình, cậu khựng lại. Đôi mắt vàng nhìn vào cánh cửa gỗ ấy.
'Kẹt...'
Âm thanh vang lên khi cậu mở cửa. Bên trong được bố trí như một phòng ngủ, có giường, có bàn ghế, có tủ quần áo và đầy đủ mọi thứ. Cậu bước vào, bàn tay khẽ lướt trên mặt bàn học. Kế bên chiếc bàn ấy, cửa sổ đã được mở. Cơn gió đêm thổi vào, mang theo chút se lạnh.
"Gempa?"
Một âm thanh vang lên sau lưng cậu khiến cậu quay người lại. Tại cửa phòng, một thanh niên với đôi mắt đỏ cam nhìn cậu ngạc nhiên.
"Blaze..." Cậu chớp chớp đôi mắt "Sao cậu giờ này chưa ngủ?"
"Ờ thì..." Blaze gãi đầu, cậu bước vào, ngó nhìn xung quanh "Tớ xuống lấy ý nước thì thấy cửa phòng mở thôi"
"Vậy sao? Chắc là tớ làm phiền cậu rồi" Gempa cười ngượng ngùng, cậu ra sau lưng Blaze, đẩy người bạn ra ngoài "Chúng ta cùng về phòng ngủ thôi"
"Đượ-"
'ĐOÀNG'
Tiếng sấm vang lên ầm trời. Mọi thứ xung quanh như bất ngờ tối đi rồi sáng lại, tất cả chỉ trong tích tắc. Hai người đều quanh lại bởi sự xuất hiện không từ đâu đến.
"Có lẽ trời sắp mưa rồi..."
Blaze đưa tay ra ngoài cửa sổ,nhìn lên bầu trời đêm, suy đoán. Tay cậu tính đóng cửa sổ lại thì đôi mắt chợt nhìn thấy Gempa đang đứng đó. Đôi mắt màu mật ông như đục lại, nhìn chằm chằm phía trước. Đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì đó.
"Gempa?"
Blaze bước tới, tay đưa lên xuống trước mặt Gempa. Lúc đó, một tia xét đánh xuống đâu đó mang theo tiếng sấm kêu. Gempa như người mất hồn, bước đến gần cửa sổ, bàn tay vô thức đưa ra phía trước, miệng lẩm bẩm cái tên thân thuộc:
"Halilintar..."
Chân cậu đã bắt đầu chuẩn bị bước lên bệ cửa sổ, thêm một bước nữa là cả thân trước cậu hướng ra phía ngoài.
"Gempa!"
Tiếng gọi tên cậu vang lên, sau đó, một bàn tay nào đó nắm lấy cánh tay cậu, kéo cậu lại trong phòng. Mọi việc xảy ra quá nhanh khiến cậu chưa kịp định hình lại. Khi mọi thứ trở nên ổn định, cậu thấy mình bị Blaze ép vào tường.
"Cậu đang làm cái gì vậy?" Blaze không kiềm lại được cảm xúc của mình mà hét thẳng vào mặt Gempa khiến cậu có chút bất ngờ.
"T... Tớ... Tớ chỉ..." Cậu hoảng loạn đi tìm lý do cho hành động lúc nãy của mình
"Gempa..." Blaze nhỏ giọng lại, đôi mắt đỏ cam rực lửa ấy nhìn vào Gempa trở nên có chút u buồn "Halilintar đã không còn nữa rồi..."
Một khoảng im lặng bao trùm giữa hai người. Gempa mở to đôi mắt mình, hơi thở cậu trở nên khó khăn để hô hấp. Khoé miệng như miễn cưỡng nở một nụ cười méo mó, cậu ngồi gục xuống dưới sàn, nước mắt không kiềm chế được chảy xuống hai bên má.
"Tớ biết... Tớ biết mà..." Giọng nói nghẹn ngào phát ra "Tớ biết Halilintar đã không còn nữa. Tớ biết cậu ấy đã chết rồi. Tớ biết. Tớ biết rất rõ."
Nụ cười chẳng thể giữ trên môi được nữa, Gempa bắt đầu khóc. Hai hàng nước mắt tuông trào ra không thể nào kiểm soát. Tay nắm chặt móc khoá kéo hình tia chớp màu đỏ trên áo khoác mình. Giọng nói phát âm khó nghe do tiếng nấc.
"Nhưng... Tại sao? Tại sao tớ không thể quên cậu ấy? Cậu ấy không còn ở bên chúng ta nữa. Cậu ấy không còn ở bên tớ nữa. Tại sao tớ không thể quên được cậu ấy? Tớ muốn lắm chứ! Nhưng tớ KHÔNG THỂ! Tớ không thể làm vậy được! Tớ không thể quên cậu ấy được!"
Blaze im lặng nhìn người luôn bình tĩnh, sáng suốt bấy lâu nay khóc. Con người này chung thuỷ đến ngu ngốc mà. Người mà cậu ấy yêu hôm nay đã không còn, vậy mà cậu ấy vẫn níu kéo lấy chút hy vọng hão huyền. Tại sao cậu lại mù quáng vậy? Cậu nghĩ chỉ cần cậu chết thì cậu sẽ ở bên cậu ấy à? Tự tử là một cái tội đó, lúc đó, cậu nghĩ cậu sẽ gặp cậu ấy hay sao? Lỡ cậu ở dưới địa ngục còn cậu ấy ở trên thiên đàng tính sao? Cho dù cả hai có ở trên thiên đang với nhau thì cậu ấy sẽ vui vẻ chào đón cậu trong vòng tay tình yêu ấm áp à? Đúng là khi yêu, con người trở nên ngu muội mà.
Trong căn phòng ấy, tiếng khóc vang lên đến đau lòng. Bên ngoài, sấm vẫn kêu ầm ầm, sét vẫn đánh, tạo nên các vết nứt trên bầu trời.
Đặt nhẹ nhàng con người ấy xuống dười, Blaze từ tốn đắp chăn lên cho Gempa. Khoé mắt vẫn còn vương vấn những giọt nước. Mũi thì đỏ do sụt sịt không ít, môi vẫn không ngừng kêu tên người thương. Blaze chẳng thể nói gì, nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen lại cho gọn gàng, mong người đó dễ ngủ hơn. Đặt lên trán một nụ hôn, cậu im lặng từ từ đóng cửa.
Khó chịu nhìn kí hiệu tia chớp màu đỏ nằm trong tay, Blaze không kiềm được ham muốn chửi rủa. Cậu tàn nhẫn bóp nát nó thành những mảnh vụn, xoay ngược bàn tay lại, cậu bỏ chúng vào thùng rác. Phủi tay vào bên quần, Blaze quay người vào nhà.
Đêm ấy, sấm không ngừng kêu ầm ầm, sét mãi vẫn chưa ngừng đánh nhưng trời lại không thấy đổ một giọt mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top