khuc mac ty

Những khúc mắc trong Tình yêu

Cuộc sống đâu phải lúc nào cũng màu hồng, đâu phải lúc nào cũng thuận buồm

xuôi gió, xuôi chèo mát mái. Trong tình yêu còn phức tạp hơn nhiều, những

mảnh đời, câu chuyện mà chúng ta gặp dưới đây càng minh chứng rõ rệt về sự

phức tạp của Tình yêu. Hãy đọc những câu chuyện này, biết đâu bạn sẽ bắt

gặp mình ở đâu đó trong muôn

vàn những tình huống dưới đây.

Những câu chuyện, những mảnh đời mà chúng ta sẽ gặp dưới đây dường như ai

đó có thể thấy được bóng dáng của nó ở đâu đó trong một bộ phim lãng mạn

Hàn Quốc,

nhưng phim thì đều có mở có kết, mâu thuẫn đã được giải quyết, còn những

câu chuyện bên dưới là những vấn đề chưa có lời giải, vẫn còn làm băn

khoăn, trăn trở với độc giả.

Index:

Giá như mình còn trong

trắng.......................................................................

................... 3

Lấy vợ rồi vẫn không quên người cũ

............................................................................

... 4

Tôi lạc lối từ đêm ấy

............................................................................

........................... 5

Tôi không chịu nổi 'cách' yêu của

chồng.......................................................................

... 7

Tôi quá tin em nên đã bị phản

bội.........................................................................

........... 9

Có người đàn ông nào chấp nhận quá khứ của tôi?

........................................................ 12

Biến chồng thành 'gã hành khất'

............................................................................

........ 14

Tôi căm ghét con rơi của chồng tương lai

...................................................................... 15

Tôi đã từng vướng và thoát bẫy tình

............................................................................

.. 18

Ai đẩy em thành phận "gái bao"

............................................................................

........ 19

7 Bước đưa bạn gái lên giường!

............................................................................

........ 21

Em sẽ thôi không nghĩ về anh nữa

............................................................................

..... 23

Bố, anh trai đã lên kế hoạch cứu tôi...

............................................................................

25

Bốn lần yêu thì cả bốn lần bị phản

bội.........................................................................

.. 26

Hậu thiên

đường.......................................................................

..................................... 30

----------------------------------------------------------------------------

---------------------------

Allrights reserved by Rosea

HD271106103 http://danghoanghai.999.org

Trâu già khoái gặm cỏ non

............................................................................

................ 31

Nghiện "sex"

............................................................................

..................................... 33

Giá như mình còn trong trắng

Cứ tối đến, khi bố mẹ đi ngủ, anh ấy lại sang ngủ với mình. Mình sợ nhưng

lại không từ

chối được. Cứ khi anh ấy ham muốn thì mình lại buông xuôi tất cả...

Mình biết yêu năm 21 tuổi. Cái tuổi không còn quá nhỏ để mọi người lớn nói

rằng chưa

được phép yêu, nhưng cũng không quá lớn hiểu hết thế nào là tình yêu.

Hai đứa mình ở cạnh nhà nhau, suốt ngày nói chuyện, buôn dưa lê nên dần dần

bọn mình thấy rất hợp nhau. Thế rồi chúng tôi yêu nhau lúc nào không hay.

Anh ấy là một người

cực kì chiều mình. Bất kì chuyện gì anh ấy cũng sẵn sàng làm vì mình. Mình

muốn bất cứ điều gì thì anh ấy đều đáp ứng cả.

Dù bây giờ đã ba năm trôi qua, nhưng mình vẫn chưa chắc là mình có yêu anh

ấy hay không, hay là do anh ấy chiều mình nên mình ngộ nhận. Nhưng thật sự

bây giờ mình không có đường để rút nữa rồi...

Ngày mới yêu nhau, đến hôn mình còn chưa biết. Khi anh ấy lần đầu ngỏ lời

yêu mình,

mình còn lắc đầu và bảo là: "Em sợ lắm". Vậy mà trải qua ba năm, mình đã

hoàn toàn đổi khác. Mình không chỉ biết hôn mà hơn thế nữa, mình đã trở

thành người đàn bà từ hai

năm nay.

Cũng có thể do bố mẹ mình và bố mẹ anh ấy chẳng mấy khi ở nhà nên hai đứa

thường

sang nhà nhau, không ai quản lý, và rồi những đĩa phim "tươi mát" được thuê

về xem và bọn mình đã không làm chủ được bản thân. Rồi chuyện ấy liên tục

xảy ra.

Một lần, hai lần, ba lần..., mình hoảng sợ nhưng không dứt ra được. Càng

ngày mình

càng lún sâu vào ham muốn tình dục và càng ngày anh ấy càng đòi hỏi mình

nhiều hơn.

Cứ tối đến, khi bố mẹ đi ngủ, anh ấy lại sang ngủ với mình. Mình sợ nhưng

lại không từ chối được. Mình cảm thấy mình hèn nhát, nhưng cứ khi anh ấy

ham muốn thì mình lại buông xuôi tất cả.

Mình phải uống thuốc tránh thai, vì anh ấy không muốn dùng bao cao su. Cuối

cùng thì mình bị viêm nhiễm đường sinh dục, tuy nhẹ nhưng mình cũng cảm

thấy tệ lắm. Mình không biết tâm sự điều này với ai. Bạn bè cũng không thể

tâm sự, vì mình sợ các bạn

đánh giá về mình, bố mẹ thì càng không. Bởi trong mắt mọi người mình vẫn

còn vô cùng

trẻ con.

Bây giờ anh ấy đòi cưới mình, mình biết nếu cưới anh ấy thì chẳng phải lo

nghĩ gì nữa.

Và có thể mình sẽ có một kết thúc tốt đẹp cho câu chuyện tình này. Mình có

thể công

khai tất cả mọi chuyện, nhưng mình chưa muốn cưới, và cái chính là mình cảm

thấy tình

cảm mình dành cho anh ấy đang nhạt phai dần.

Có nhiều lúc mình muốn đến với người con trai khác nhưng giờ mình chẳng còn

gì nữa.

Giá như mình không vội vàng trao cho anh ấy tất cả thì bây giờ mình đã

không phải sống trong sự lo sợ như thế này...

Lấy vợ rồi vẫn không quên người cũ

Đã hai năm rồi chúng tôi không gặp nhau. Cuộc sống vội vã, công việc bận

rộn vẫn

không thể khỏa lấp trống vắng. Hết mỗi ngày làm việc, trong cơn gió mát của

đêm khuya, trong sự tĩnh lặng của tâm hồn, tôi lại nhớ đến em, nhớ lắm, nhớ

da diết, nhớ đến một

mối tình không thể kết thúc bằng một hạnh phúc.

Viết lên những dòng chữ này, tôi muốn tìm kiếm những đồng cảm, những suy

nghĩ khác,

để đánh giá lại bản thân, đánh giá lại một quyết định mà cả cuộc đời này

tôi vẫn không biết là đúng hay là sai.

Gần 3 năm trước, tôi đã gặp được một đồng nghiệp mới. Đó là em. Tôi đã yêu

em, đã

cùng với em có những cảm xúc tuyệt vời. Đó thật sự là những ngày hạnh phúc.

Tôi hòa vào tình yêu với một cô gái dường như đã xuất hiện đâu đó qua những

giấc mơ, khát

khao, từ khi chú bé tôi bắt đầu trưởng thành, bắt đầu muốn tìm kiếm một

tình yêu đích thực, bắt đầu muốn tìm kiếm một nửa cuộc đời mình.

Nhưng niềm hạnh phúc đó, cô gái đến từ giấc mơ đó, lại xuất hiện vào một

thời điểm mà cuộc đời tôi gần như đã được quyết định. Ông Tơ bà Nguyệt ơi,

sao lại không cho tôi gặp

em sớm hơn, chỉ sớm vài tháng thôi, chỉ sớm vài ngày thôi, sao lại để tôi

gặp được tình

yêu của mình khi mà chỉ 2 tháng trước, tôi đã có một lễ hỏi với một cô bạn

học, còn 4

tháng nữa sẽ có một đám cưới, một đại hỷ cho cả hai gia đình, bạn bè, đồng

nghiệp.

10 ngày, 30 ngày, 60 ngày, 90 ngày..., khi những cảm xúc thăng hoa của tình

yêu giữa chúng tôi đang đồng hành với những chiến thắng của thể thao Việt

Nam tại Sea Games năm đó, thì ngày cưới càng đến gần. Mọi người đã chuẩn bị

cho hôn lễ của tôi và cô bạn học, họ hàng hai bên đều sẵn sàng, đồng

nghiệp, bạn bè của bố mẹ và của chúng tôi đều

đã biết thời điểm đám cưới. Tôi cố níu kéo thời gian, từng phút giây còn

lại để trân trọng,

để nâng niu một cuộc tình mới mẻ nhưng tuyệt vời, một tình yêu mong manh và

ngắn

ngủi...

Chúng tôi trò chuyện, đi chơi, nấu cháo điện thoại, tặng quà... Noel năm đó

thật đáng

nhớ. Chúng tôi thật sự vui vẻ và hạnh phúc cho đến khi điều phải đến đã

đến. "Anh sắp

lập gia đình?", em nhắn tin cho tôi. Cuối cùng thì em cũng biết. Em bắt đầu

né tránh tôi. Cảm giác nặng nề khi chúng tôi đối diện nhau. Hiện thực đã

trở về. Nó làm vỡ òa cái

hạnh phúc mong manh mà tôi vừa có được. Đau nhói đến tận cùng. Một giấc mơ

đẹp vụt biến mất.

Tôi muốn được như trong phim, tôi muốn cùng em thoát khỏi những ràng buộc.

Tôi

muốn từ bỏ tất cả để được yêu em. Nhưng có thể được sao, còn gia đình, còn

cô bạn học

cũng đã trải qua nhiều khó khăn với tôi. Tôi phải làm gì? Đã làm một việc

mà đến giờ

không thể biết được là đúng hay sai. Một quyết định khiến mọi người đều hài

lòng. Ngày

cưới vợ, cô bạn học đã quen 4 năm cũng là lúc mọi người trong gia đình hai

bên đều hạnh phúc. Riêng tôi, tôi thật là một người chồng tệ bạc, tôi nhớ

em, nhớ da diết, nhớ lắm.

Các bạn hãy trách tôi đi, hãy chê tôi là không kiên quyết, bi lụy. Hãy phê

phán một người

đàn ông không quyết định được hạnh phúc cuộc đời mình. Hãy gọi tôi là người

chồng

không chung thủy. Tôi chỉ mong các bạn có thể đồng cảm với một trái tim

đang lạnh lẽo,

khô cằn dần đi bởi những dằn vặt, tiếc nuối. Khuya, nhìn gương mặt người vợ

hiền đang ngủ say, tôi vẫn chạnh lòng nhớ đến em, nhớ đến một trái tim hừng

hực, khát khao. Trái

tim đó, tôi đã trao em mất rồi.

Em biết không, suốt hai tuần trước ngày cưới, sáng sớm nào, anh cũng chạy

xe 15 km

đến nhà em chỉ để nhìn ngắm, nhớ lại những kỷ niệm. Anh muốn lưu mãi những

hình

ảnh, cảm xúc mà anh đã không biết gìn giữ. Anh có thể đã sai. Em biết

không, ngày rước

dâu, anh cũng đã đến nhà em. Đường vắng, đèn cao áp, bóng tối, lúc đó là 2h

sáng.

Tôi tắt máy vi tính. Tôi chuẩn bị đi ngủ. Tôi biết rằng khi hiện thực đã có

quá nhiều thay

đổi, chỉ có trong mơ tôi mới có thể gặp em như ngày xưa.

Chi

Tôi lạc lối từ đêm ấy

Tôi sinh ra trong gia đình êm ấm và khá giả. Bố là giáo sư, mẹ là doanh

nghiệp thành đạt.

15 tuổi, tôi ngoan ngoãn, học giỏi. Nhưng bố mẹ tôi vẫn muốn có thêm cậu

quý tử...

Nghe lời người ta mách, nhà phải có hơi con trai mới sinh được quý tử, bố

mẹ lặn lội về

quê đưa cháu ruột bên nội về làm con nuôi.

T-anh họ tôi lớn hơn tôi 6 tuổi. Từ ngày có thêm người anh tôi lại được

chiều chuộng hơn. Tôi sung sướng bởi mình có người anh tuyệt vời.

Thiên đường của tôi sụp đổ bắt đầu vào một đêm mưa bão. Tôi chưa bao giờ

quên được bởi cứ nhắm mắt là hình ảnh đó hiện lên.

Trong căn phòng xinh xắn của mình bên cạnh chú thỏ trắng mẹ mua hôm sinh

nhật cách

đó một tuần, tôi đang ngủ, tôi tỉnh dậy bởi tiếng động lạ, chưa kịp hoàn

hồn thì có bàn tay

bịt chặt miệng tôi. Tôi sợ hãi, đau đớn, khuôn mặt anh T gần quá. Tôi giãy

dụa, vùng vẫy,

cầu xin qua kẽ tay đang bịt chặt lấy miệng mình.

Đó là đêm kinh hoàng nhất của tôi nhưng không hiểu sao khi sáng dậy tôi

không hé răng nói với ai. Hình như nỗi sợ hãi lấn át tất cả hay tại tôi quá

yếu đuối, quá hèn nhát?

Nhưng nỗi ám ảnh không thể rời bỏ tôi. Sức khỏe của tôi giảm sút, sức học

hành xuống dốc không phanh. Lần đầu tiên bị bố đánh khi cô giáo chủ nhiệm

gọi điện nhắc nhở về

tình hình học tập của tôi. Đêm đó tôi quyết định bỏ nhà ra đi để lại một

bức thư kể lại

chuyện của mình.

Một cô bé 15 tuổi, không mang theo gì ngoài một ít tiền lẻ, không biết đi

đâu về đâu.

Đêm đầu tiên tôi ngủ bên mái hiên gần đồn công an phường. Bình yên. Sáng

hôm sau gặp

chị P hiện thuê trọ gần nhà tôi. Tôi nói dối là giận ba mẹ nên bỏ nhà đi.

Tối đó, chị cùng đám bạn rủ tôi vào vũ trường để "giải khuây". Tôi không

muốn đi nhưng lại sợ làm chị P giận nên đành tặc lưỡi theo.

Chị P đưa cho tôi cốc nước cam, tôi uống một hơi. Chỉ vài phút sau toàn

thân như bốc lửa, chân tay không muốn đứng yên, tôi như người mất hết lý

trí chỉ cảm thấy một cảm

giác bồng bềnh trống rỗng rồi tỉnh lại trên giường không một mảnh vải che

thân.

Tôi trầm mình trong nước, kỳ cọ da thịt đến bỏng rát nhưng vẫn thấy còn dơ

bẩn. Tôi

nghĩ đến cái chết nhưng cái cảm giác lạnh buốt đã đánh thức tôi. Một chút

lý trí còn lại nhắc nhở tôi đừng đẩy mình vào đường cùng. Tôi quyết định

trở về nhà.

Người anh đáng sợ sau khi nghe tin thì trốn biệt về quê. Bố tôi bị suy sụp

và ốm nằm liệt giường. Ông tự trách mình đã rước họa về nhà. Mẹ tôi chỉ

biết lang thang đi tìm con.

Đêm đầu tiên tôi về nhà, mẹ nằm bên cạnh thủ thỉ với tôi.

Mẹ nói bố rất thương tôi, nếu tôi bịa chuyện như thế để bỏ nhà ra đi thì

tôi đang giết chết

bố của mình. Dù còn non nớt nhưng tôi biết mẹ hiểu những lời tôi nói là sự

thật và mẹ

không muốn tin. Nghe lời mẹ, tôi nói với bố là do bị bố đánh nên bịa ra lý

do để bỏ nhà

đi. Nghe vậy bố tôi khỏe lại rất nhanh.

Tâm tính tôi hoàn toàn thay đổi. Nỗi ghê sợ đàn ông ngày càng lớn. Một lần

khi người bạn trai cùng lớp khoác vai trêu đùa tôi đã vớ một thanh gỗ đánh

cậu bạn phải vào bệnh

viện.

Ba mẹ bỏ ra một số tiền bồi thường khá lớn để mọi chuyện lắng xuống. Lần

khác tôi điên cuồng la hét chỉ vì một người đàn ông nhận nhầm tôi giữa đám

đông và vỗ vai tôi. Người

ta phải đưa tôi vào bệnh viện trong tình trạng kích động không thể dừng

được.

Ngôi nhà cũng trở thành tù túng khi chính người thân yêu của tôi không chịu

tin hoặc không muốn tin tôi. Vừa thương bố mẹ, vừa căm ghét họ, cái tâm

trạng giằng xé ấy đã khiến một con bé 15 tuổi như tôi mệt mỏi. Đôi khi tôi

nghĩ đến cái chết. Lần đầu tiên tôi

cắt mạch máu tự tử. Cái cảm giác khi cắt vào da thịt mình thật đau đớn

khiến tôi quên đi

nỗi đau đớn trong tâm hồn.

Mẹ chấp nhận lý do... tôi bất cẩn cắt nhầm phải tay khi tôi tỉnh dậy trong

bệnh viện. Và

từ giây phút đó, cắt vào da thịt mình như một phương pháp làm giảm bớt nỗi

khó chịu

đến trống rỗng hay những giây phút hoảng loạn tôi phải trải qua. Nhưng

những vết sẹo chằng chịt trên tay càng nhắc tôi nhớ đến cái quá khứ kinh

hoàng của mình.

Đã hai năm trôi qua kể từ cái đêm định mệnh ấy nhưng tôi vẫn không thể ngủ

được mỗi

đêm trời đổ mưa. Tôi ghê sợ đàn ông. Và tôi thích những người cùng giới với

mình.

Tôi biết mình không còn giống những cô gái bình thường khác. Tôi biết mình

đã trở thành kẻ đồng tính và căm ghét đàn ông nhưng tôi không còn làm chủ

được bản thân, không còn yêu bản thân nữa. Nếu bố mẹ tôi dũng cảm chấp nhận

sự thật, để giúp tôi trong cơn hoảng loạn thì có lẽ cuộc đời tôi đã khác.

H.T (Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội)

Tôi không chịu nổi 'cách' yêu của chồng

Tôi là người nhạy cảm trong chuyện chăn gối nhưng một tháng anh chiều tôi

được đôi

lần. Mỗi lần cãi nhau là anh lại trừng phạt tôi bằng cách hằng tháng không

gần tôi (kể cả

tôi chẳng có lỗi gì). Bao nhiêu đêm tôi khóc vì cô đơn, vì trống vắng ngay

bên cạnh một người chồng to cao khoẻ mạnh.

Các bạn ạ

Đã bao lần tôi tìm đọc trên mục Tâm sự này xem có câu chuyện nào tương tự

như câu chuyện của đời tôi không, nhưng hình như chẳng ai giống ai, mỗi cây

mỗi hoa mỗi nhà

mỗi cảnh. Vì vậy hôm nay tôi quyết định viết những dòng chữ này mong nhận

được chia

sẻ của các bạn. Lúc này tâm trạng tôi rối như tơ vò chẳng biết quyết định

thế nào cho

đúng, các bạn hãy giúp tôi.

Tôi đã làm vợ anh đến giờ gần 3 năm, trước đó chúng tôi đã quen và yêu nhau

7 năm trời,

lúc quyết định cưới nhau cũng là lúc mà tình yêu của chúng tôi rạn vỡ,

nhưng chúng tôi

vẫn quyết định tiến tới hôn nhân. Ngay sau cưới được khoảng 1 năm tôi đã

phải nghĩ đến chuyện chia tay bởi cuộc hôn nhân đối với tôi như một địa

ngục.

Trước kia anh dịu dàng bao nhiêu thì sau khi cưới anh cục cằn bấy nhiêu.

Mỗi lẫn có

chuyện gì gây tranh cãi anh dùng những lời lẽ thô tục để chửi tôi, rồi anh

bắt đầu đánh tôi mỗi lần tôi cãi lại. Tôi cảm thấy thất vọng đến tột cùng

bởi tôi chưa bao giờ hình dung

được sẽ có ngày tôi phải chịu một cuộc sống như vậy. Tôi cầu cứu đến sự

giúp đỡ của gia đình anh, mong để bố mẹ phân tích cho chúng tôi thấy được

trong cuộc sống cần phải đối nhân xử thế như thế nào với mọi người xung

quanh mình, đặc biệt với người thân yêu

nhất của mình. Mỗi lần như vậy anh lại tỏ ra hối hận và hứa sẽ không bao

giờ đối xử như

thế với tôi.

Đến đây các bạn sẽ thắc mắc hẳn có lý do gì khiến anh trở nên như vậy? Thú

thực tôi và anh cũng không còn trẻ con, anh đã 35 tuổi còn tôi đã 30. Anh

làm doanh nghiệp. Bề

ngoài anh là người rất lịch sự từ dáng vẻ đến cách ăn nói, lại rất đẹp

trai. Còn tôi hình

thức bình thường, được mọi người nhận xét là đảm, tháo vát và rất cá tính.

Vì vậy mọi người nghĩ là tôi hay ghen nhưng sự đời lại ngược lại.

Tôi tin tưởng ở anh, còn anh thì ghen tuông khủng khiếp. Anh kiểm soát điện

thoại của

tôi một cách mất lịch sự, anh ghen với cả khi tôi nói chuyện với bạn gái.

Bản thân tôi

không làm gì sai nên tôi nhiều lần nói với anh là vợ chồng phải tin tưởng

nhau, đừng nghi

ngờ lung tung mà khổ cho cả 2 người, nhưng đó là bản tính của anh rồi. Bao

lần tôi có ý

định chia tay là bấy nhiêu lần tôi bị anh hận, anh cho rằng tôi chê anh

nghèo, tôi không

chịu khổ. Tôi vốn dĩ là người trọng nhân nghĩa, tôi rất sợ bị bất kỳ ai oán

trách, nhất là anh. Chúng tôi có chung một khoản tiền đủ để mua một căn hộ,

tôi rất muốn nhưng anh không đồng ý, anh muốn để kinh doanh, anh cho rằng

tôi thích sĩ diện nên hiện tại chúng

tôi vẫn ở nhà thuê. Tôi vốn tự lập từ nhỏ, điều đó đã mang lại cho tôi một

ví trí công tác

xứng đáng trong xã hội. Nhưng chính điều này làm anh tự ti, anh bảo bây giờ

tôi mọi thứ

ngon rồi nên bỏ anh là đúng. Nhưng sự thực tôi đâu có vậy, tôi tự tay lo

liệu mọi việc

trong gia đình, anh không chia sẻ với tôi bất kỳ việc gì kể cả tài chính.

Tôi đã cố tìm cách kéo anh vào gánh vác chuyện gia đình nhưng hình như anh

nghĩ đến một kết cục chia ly giữa chúng tôi nên anh tự quản lý tài chính

của mình, khi tôi cần thì phải vay anh. Rất may anh là người rất tiết kiệm,

không chơi bời, thuốc lá, cờ bạc, rượu chè...hết giờ làm là về nhà ngủ, xem

ti vi. Điều đó có thể với mọi người là yên tâm

nhưng với tôi mãi thế nó thành nhàm chán, chúng tôi chưa có con tôi muốn

anh cùng tôi

chơi thể thao, học thêm, thi thoảng cùng tôi đi dạo cho thoải mái, nhưng

chưa bao giờ anh

làm những việc đó. Anh đều thoái thác là mệt. Chính điều đó ảnh hưởng đến

cuộc sống chăn gối của chúng tôi. Tôi là người nhạy cảm trong chuyện chăn

gối nhưng 1 tháng anh chiều tôi được đôi lần. Mỗi lần cãi nhau là anh lại

trừng phạt tôi bằng cách hàng tháng

không gần tôi (kể cả tôi chẳng có lỗi gì). Bao nhiêu đêm tôi khóc vì cô

đơn, vì trống vắng

ngay bên cạnh một người chồng to cao khoẻ mạnh. Và vì thế mà chúng tôi mãi

không có em bé mặc dù chúng tôi không ai bệnh tật gì. Bao nhiêu lần tôi

viết đơn ly hôn là bấy

nhiêu lần tôi nghĩ đến bố mẹ chồng tôi, thế rồi nhìn sự đau buồn của các cụ

là tôi lại không đành lòng, các cụ rất thương tôi.

Bố mẹ đẻ tôi lúc đầu tuyệt đối cấm tôi chuyện ly hôn nhưng mãi thấy cuộc

sống của tôi buồn quá (sau bao nhiêu lâu giấu giếm đến bây giờ tôi đã cho

bố mẹ tôi biết chuyện mỗi

lần bực anh thường đập đồ và đánh tôi rất đau) nên gần đây bố tôi đã bảo

trước mặt cả gia

đình 2 bên rằng: "Nếu anh không muốn ly hôn thì anh phải nhìn lại mình còn

nếu không

thì anh phải thoải mái chấp nhận sự thật chứ đừng oán trách nó". Tôi biết

rằng anh rất

yêu tôi bằng chứng là những lúc bình thường anh cũng hay làm tôi vui, anh

quan tâm tới

tôi, tới mọi người trong gia đình, anh rất mong tôi sinh con cho anh, nhưng

cách yêu của anh thì giết dần tôi.

Còn tôi, thật oái ăm thay trong lòng tôi bây giờ đang nghĩ đến một người

khác (rất gần

đây thôi), anh đã ly hôn được 2 năm, anh hơn tôi 10 tuổi. Chúng tôi chưa

làm gì vượt quá giới hạn bởi lúc này tôi vẫn là gái có chồng. Nhưng tôi lại

luôn nghĩ đến anh, tôi thấy

mình được yêu, được chia sẻ khi ở bên cạnh anh, chúng tôi nói chuyện với

nhau rất hợp.

Có những lúc tôi nhớ anh quay quắt. Anh ấy nói với tôi là "em có quyền tìm

kiếm hạnh

phúc cho riêng mình, anh cần em như một người vợ, can đảm vượt qua mọi định

kiến", anh ấy mong tôi sinh con cho anh ấy.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nếu tôi cứ tiếp tục sống với chồng tôi thì tôi

sẽ rất khổ tâm, và

rồi đến một ngày nào đó biết đâu tôi cặp bồ (vì tôi cũng là một người phụ

nữ, cần được yêu, được chia sẻ), lúc đó thì sẽ mất tất cả. Tôi đã nói với

chồng tôi rằng chúng ta nên chia tay, nếu cứ sống thế này rồi có ngày em

cặp bồ thật, lúc đó chồng tôi bảo thích thế nào cũng được nhưng vài hôm sau

anh ấy lại chửi tôi ầm ĩ, anh ấy lại oán trách tôi và từ

đó đến nay chúng tôi chẳng nói chuyện gì với nhau nữa.

Mới đây anh ấy bảo tôi suy nghĩ cho kỹ đi đã rồi nói chuyện, nhưng tôi rất

sợ cảnh anh ấy ném hết đồ đạc của tôi khi tôi nói chia tay (tôi đã bị mấy

lần như vậy), tôi sợ gia đình anh oán tôi, tôi sợ anh không biết làm gì khi

không có tôi (bởi anh đã từng thế khi một lần tôi

bỏ về nhà ông của anh ở 1 tháng). Tôi vẫn thương anh và tôi sợ sự cô đơn và

không giữ

được mình khi không có anh ở bên cạnh, tôi sợ vấp ngã một lần nữa. Tôi rất

muốn nếu chia tay tôi và anh vẫn giữ một tình bạn, tôi chỉ mong giúp đỡ anh

trong công việc, giữ được tình cảm với gia đình anh. Nhưng chắc chắn anh

chẳng chấp nhận vì đã từng nói

như thế với anh và anh bảo chia tay là hết. Và giờ này tôi đang khóc khi

viết những dòng

này. Khóc vì tôi vô cùng sợ cách anh đối xử với tôi khi anh nóng lên, và

khóc vì tôi sợ sự

chia ly.

Dù sao lần này tôi cũng phải quyết định bởi tôi đã 30 rồi, tuổi sinh con

cũng không còn nhiều, nhưng quyết định như thế nào bây giờ để đỡ sai lầm,

đỡ gây tổn thương nhất là

điều tôi cần ở các bạn, tôi cần nói chuyện sớm với anh, các bạn hãy chia sẻ

với tôi.

Nguyễn Chi

Tôi quá tin em nên đã bị phản bội

Tôi đã tình cờ đọc được tin nhắn của em, mà người nhắn là giám đốc của em.

Khi mới

vào làm em gọi bằng chú, bây giờ gọi bằng anh và lưu số điện thoại với tên

"my darling".

Tại tôi quá chủ quan vì nghĩ chúng tôi yêu nhau 7 năm chắc không thể bỏ

nhau. Nhưng tôi đã lầm các bạn ạ. Tiền bạc vật chất nó đã thắng.

Tôi là một bạn đọc của báo điện tử, thích đọc mục Tâm sự. Xin các bạn thử

nghe câu

chuyện của tôi và cho tôi biết đâu là nguyên nhân sự tan vỡ cuộc tình (7

năm). Do tôi chủ

quan hay do sự cám dỗ cuộc đời?

Năm nay tôi 28 tuổi, là trai nghèo dưới tỉnh (Đăk Lăk) lên Sài Gòn học. Cô

ấy 25 tuổi cũng dưới tỉnh (Tiền Giang) lên Sài Gòn học. Chúng tôi quen nhau

thật tình cờ. Khi tôi dọn về gần trường công nghệ thực phẩm (tôi học ĐH

khoa học tự nhiên ở quận 5) để ở cùng anh trai, thì tôi đã gặp em và yêu em

từ đó.

Sau ba tháng hè, ngày 20/9 năm đó trời mưa mịt mù, em đã nhận lời yêu tôi.

Cũng ngày

20/9 năm nay, em cũng nói lời chia tay tôi. Trời cũng mưa liên tục, không

biết trời có

trêu tôi không nữa.

Nói thật, ai tiếp xúc với em đều có cảm tình trước sự xinh đẹp và cách nói

chuyện khôn

khéo và giọng nói ngọt ngào của em. Ai cũng khen em nên tôi càng hãnh diện

về em. Và

từ đó, tôi đã yêu em và quá chiều em.

Em đến với tôi khi em còn đang học, còn tôi lúc đó mới tốt nghiệp. Sau đó 3

tháng, tôi đi làm cho một công ty nước ngoài (lương lúc đó tương đối cao).

Khi em đến với tôi, em không đòi hỏi gì, nhưng tôi đã hứa khi nào đi làm

anh sẽ lo cho em tất cả. Tôi đã thực

hiện điều đó.

Cho tới khi em đi thực tập, rồi em tốt nghiệp, chúng tôi đã tới với nhau và

đã quan hệ. Một năm sau em có thai, khi em báo cho tôi biết, tôi rất là

mừng khi biết mình sắp làm cha (nếu gặp người khác tôi không biết có dám

nhận như tôi không, tôi không hề bỏ

chạy). Tôi đã bảo em về nói với gia đình, tôi sẽ cưới em. Nhưng em không

chịu vì em sợ

cha mẹ em nghe tin này giận mà chết. Tôi đành ngậm ngùi chở em đi bỏ đứa

con mà tình

yêu ấp ủ lâu ngày mới có. Nhiều đêm tôi và em khóc thầm cho đứa con của

chúng tôi.

Tôi đã lo lắng chăm sóc em tới khi em xin được việc làm. Từ đây mà tình yêu

tôi tan vỡ

khi em gặp người giám đốc. Ông này năm nay 45-50 tuổi, có vợ con.

Người ta thường nói ăn nhiều sẽ nhàm chán, muốn tìm mới bỏ cũ. Với mọi

người như thế

nào tôi không biết, nhưng riêng tôi thì không làm được điều đó vì tình yêu

tôi dành cho em là thật lòng. Càng nghĩ về những thời gian trước, tôi càng

thương yêu em hơn. Đặc biệt là khi em bỏ đứa bé thì tôi càng không thể bỏ

em được. Những lúc ái ân, em đều thủ

thỉ bên tai tôi vừa khóc vừa nói: "Anh đừng bao giờ bỏ em nhé". Tôi chưa

bao giờ phản

bội em. Tôi đều tâm sự với em nếu có người thương tôi, tặng tôi hình hay

quà, tôi đều

cho em biết tất cả và chỉ nói rằng đó là tình yêu đơn phương của người ta

thôi. Em hỏi tôi

có chán em không, tôi nói anh quen em 7 năm, ăn nằm như vợ chồng đến giờ em

hỏi câu

đó sao. Em chỉ cười và ôm hôn tôi thôi. Tôi không giấu em một điều gì, để

bây giờ tôi

phải chịu sự phản bội của em.

Sau 6 năm sống với nhau như vợ chồng không biết tôi đã làm gì em buồn

không? Nhưng những lần ân ái bên nhau, em không nói gì, chỉ cười và nói

rằng em rất hạnh phúc khi ở

bên tôi và cảm ơn trời đã ban tặng cho em người yêu như anh.

Tôi thật là ngây ngô khi em hỏi: Nếu có người cho nhà, cho xe, cho điện

thoại, cho đi học

Anh văn (về phục vụ cho công ty), cho đi du học (về phục vụ cho công ty)

thì anh nghĩ

gì? Tôi hỏi em, người ta có điều kiện gì không? Em nói không. Các bạn có

tin không, tôi

thì không. Em nói là tôi không tin em sao, tôi nói tin em nhưng không tin

người đó. Tôi

đã tin vào em khi em từ chối 2 người đàn ông, một là kỹ sư làm cùng trong

công ty, một

là đối tác ở bên công ty tin học. Em đã từ chối họ (không biết lúc đó em

yêu tôi có thật

lòng không hay em chỉ so sánh 2 người đó với tôi và thấy tôi vẫn hơn 2

người đó nên em

đã từ chối họ). Bây giờ, em mới tìm đúng người trong mộng.

Những năm tháng em sống với tôi không biết có giả dối không, khi em nằm bên

tôi tôi

không biết em có nghĩ tới người đó không nữa. Tôi thật là khờ khi bị người

ta cắm sừng

từ lâu mà tôi không biết.

Cách đây 2 tháng, tôi thấy em có hiện tượng lạ hay lén lút sau lưng tôi

nhắn tin, nhưng tôi

không can thiệp và cho đó là chuyện cá nhân của em. Sống bên nhau vẫn tôn

trọng quyên

tự do mỗi người nên tôi không xen vào chuyện em nhắn tin cho ai. Tôi đã

tình cờ đọc

được tin nhắn của em, mà người nhắn lại là giám đốc của em mà hồi trước khi

mới vào

làm em gọi người ta bằng chú, bây giờ em gọi người ta bằng anh và lưu số

điện thoại với

tên "my darling". Tôi đã giận và nói em có giải thích gì không? Em không

giải thích.

Tôi đã bỏ về. Một tuần sau, tôi lên để nói chuyện. Em đã hẹn với người đó

đi chơi, tới 7h

tối mới về. Dẫu biết rằng tôi đang đợi em ở nhà. Tôi nói em có giải thích

không, em chỉ

cười và nói không có gì giải thích. Tôi đã làm căng là nói lời chia tay và

lấy tất cả hình của 2 đứa chụp lúc đi chơi ở Vũng tàu và ở nơi khác nữa.

Tôi đã xé vài tấm hình trước mặt em để dằn mặt em, để buộc em nói ra. Nhưng

em chỉ khóc, chứ không nói gì. Tôi không biết em khóc vì cuộc tình đổ vỡ

hay là vui mừng khi được giải thoát để đến với người đó.

Sau 3 ngày, tôi quay lại vì nghĩ mình sai, chắc đã hiểu sai về em. Tôi đến

để xin lỗi và lau nước mắt cho em, mong em tha thứ. Nhưng tôi bị sốc khi em

hẹn người đó trước mặt tôi

và đuổi tôi về. Tôi không về. Tôi đã đứng dưới mưa ở trong tối để thấy mặt

người đó.

Ông trời không phụ lòng người, tôi đã gặp và đi theo họ tới nhà hàng. Tôi

ngồi sau lưng họ. Tôi sốc nặng khi người đàn ông đó đã có vợ và đáng tuổi

cha chú lại là sếp của em.

Tôi đã khuyên nhưng em nói đã đón nhận tình cảm của người ta rồi. Em mượn

cớ nói tôi

đã nói chia tay trước và đã xúc phạm tới em (tôi nói như thế này: "Chị thì

bắt cá, thằng

em lại nuôi cá"). Các bạn thấy tôi nói câu này có bị lỗi gì không? Tôi nói

với em mình đã

quên tất cả những giây phút ái ân bên nhau rồi sao, quên luôn đứa con mà

anh và em đều khóc hằng đêm sao. Em trả lời đã cho vào dĩ vãng. Em đã đón

nhận tình cảm của người ta

và nói rằng người đó tuyệt với hơn tôi, tốt hơn tôi. Kinh nghiệm người có

vợ bao giờ

cũng hơn, tôi đành ngậm ngùi nhìn em đi với người đó.

Khi tôi phát hiện tình yêu sắp đỗ vỡ, tôi bắt đầu tìm hiểu vấn đề này qua

các bạn cô ấy. Tôi thật sự buồn khi họ lại giấu tôi tất cả từ chuyện người

đó tấn công khi nào và cô ấy tâm sự với bạn của cô ấy là đợi người đó ly dị

vợ con rồi họ tiến tới với nhau. Tôi hoàn

toàn suy sụp khi nghe được tin đó. Tại tôi quá chủ quan khi tin bạn cô ấy

cũng như tin em

vì tôi nghĩ tình cảm tôi dành cho em chắc em đã biết, cũng như tình nghĩa

sống như vợ

chồng bấy lâu chắc không thể bỏ nhau. Nhưng tôi đã lầm các bạn ạ. Tiền bạc

vật chất nó

đã thắng.

Tôi đã làm tất cả để giữ em lại từ cứng có, mềm có, năn nỉ có, nói chung là

không được. Sau cùng, tôi đã dùng một hạ sách là tôi thử em trong lúc nguy

hiểm nhất thì em gọi ai:

cha mẹ? anh chị? ông trời? hay là tôi. Các bạn có nghĩ ra là cô ấy kêu ai

không?

Tôi ôm em và hôn em, ghì chặt vào người để cho em hiểu là tôi không muốn

mất em

nhưng vô ích. Cô ấy đã vùng vẫy và kêu lên: "Anh ơi cứu em" đến 2 lần như

vậy bên tai

tôi và bò tới lấy điện thoại để gọi. Tim tôi như vỡ nát, tôi đã không giữ

nỗi bình tĩnh nên

đã lấy điện thoại đập trước mặt em. Em rơi lệ không phải vì tôi mà vì cái

điện thoại

(không biết là của chị hay của sếp mua nữa) và tát tôi. Tôi không kìm nổi

mình đã tát em

lại một cái.

Khi ra đi, tôi cũng buồn nhưng vẫn khuyên nhủ em là nhớ ép cho được người

đó ly dị vợ con để cho em một danh phận, đừng để suốt đòi mang tiếng là vợ

hờ, không danh không phận, phá hoại người khác.

Nếu giữa anh và em có gì sai xin hãy tha thứ cho nhau. Chúc em hạnh phúc

bên người yêu mới. Nếu em đọc được tâm sự của anh, đừng quên anh khi em đám

cưới.

Bây giờ tôi rất đau khổ nhưng tôi cũng phải vượt qua thôi. Nhưng câu chuyện

của tôi

muốn kể cho các bạn nghe là khi chia tay rồi tôi vẫn chưa thể tin nổi con

người sao thay

đổi nhanh thế.

Có người đàn ông nào chấp nhận quá khứ của tôi?

Khi còn nhỏ, tôi bị hãm hiếp. Không một ai biết về điều đó. Tuổi thơ tôi cứ

êm đềm trôi. Nhưng khi tôi lớn lên, bắt đầu nhận thức được nhiều hơn về

cuộc sống, tôi cảm thấy đau khổ và bất hạnh đến tột cùng. Tôi vẫn không nói

với bất kỳ ai về điều đó.

Nhưng để trải qua được những giây phút đau khổ, cô đơn, trống rỗng, tôi đã

phải rạch tay mình rất nhiều lần. Nhìn thấy những vết máu tứa ra, tôi cảm

thấy thanh thản đến lạ lùng.

Tôi yêu một số người. Nhưng những người đó đều không đem lại cho tôi cảm

giác đủ.

Tôi vẫn luôn cảm thấy cô đơn, tôi vẫn luôn rạch tay mình như một thói quen

không thể từ

bỏ. Cách đây mấy năm, tôi lại bị một người đàn ông lừa vào nhà nghỉ rồi

dùng vũ lực để

hãm hiếp. Rồi tôi lại ngã vào một tên Sở Khanh, dâng hết tất cả cho hắn vì

hắn nói hắn sẽ

giết chết tất cả những kẻ đã làm tổn thương tôi.

Khi tất cả những chuyện này xảy ra, tôi tự hỏi: Tại sao lại thế? Tôi luôn

sống tốt với tất

cả mọi người, dành cho họ những gì tốt đẹp nhất mà tôi có. Tại sao cuộc

sống lại bất

công với tôi như thế? Nhưng giờ đây nghĩ lại, tôi biết tất cả là do tôi.

Tôi là con một trong

gia đình, được chiều chuộng từ nhỏ. Từ khi tôi còn bé, tất cả mọi người

xung quanh đều

yêu chiều, ngưỡng mộ tôi, vì tôi xinh đẹp, học giỏi, hiền lành, tốt bụng.

Bố mẹ, thày cô,

bè bạn đều yêu quý tôi, khiến tôi tưởng cuộc đời này tất cả đều màu hồng.

Tôi cứ nghĩ rằng, chỉ cần mình đối xử tốt với người ta, mình cũng sẽ được

đối xử lại như

thế. Ngay cả với tên Sở Khanh kia, ngay cả khi biết hắn là một kẻ không ra

gì, tôi vẫn ở

bên hắn ta, không phải vì yêu mà vì thương hại hắn, thương hại hắn khi

không được là người tốt, và vì nghĩ rằng biết đâu tình cảm tốt đẹp của mình

sẽ có thể cảm hóa được hắn

ta. Đấy, tôi ngốc nghếch và đơn giản là như vậy... Vì thế mà giờ đây tôi

đang phải trả giá.

Tôi yêu anh mà không hiểu vì sao tôi lại có thể yêu một người nhiều đến

thế. Anh là một người rất bình thường, hiền lành. Có lẽ chính vì cách sống

của anh mà tôi cảm thấy vững

tin và yêu anh. Tôi đã nghĩ anh là người đàn ông duy nhất trên đời này là

của tôi. Tôi cảm

thấy anh rất yêu tôi và sẵn lòng dành tất cả cuộc sống của mình cho tôi.

Thế nhưng, khi biết một số điều về quá khứ của tôi, anh đã tỏ ra vô cùng

thất vọng và đau

khổ.

Đã có lúc, anh đòi chia tay với tôi, nhưng lúc ấy tôi đã nghĩ rằng, nếu tôi

yêu anh thật lòng thì tôi không thể để mất anh dễ dàng như thế. Tôi đã xin

anh cho tôi cơ hội để tôi chứng minh tình cảm của mình với anh. Quá khứ là

cái không thể thay đổi được, nhưng hiện tại và tương lai, tôi sẽ cố gắng

sống thật tốt. Và tôi đã làm như thế. Trong mọi việc

tôi luôn cố gắng để làm thật tốt.

Tôi quan tâm săn sóc anh, quan tâm tới cả gia đình anh, và quan tâm tới cả

những người khác nữa, những người xung quanh tôi. Tôi tham gia vào công tác

xã hội, tình nguyện.

Tôi luôn cố gắng sống tốt hơn, để cảm thấy mình xứng đáng với anh hơn.

Nhưng giờ đây,

tôi không biết liệu anh có xứng đáng để tôi phải đau khổ thế này không. Tôi

quá sốc khi nghe anh nói rằng đối với anh, người yêu và vợ là hai cái khác

hẳn nhau. Anh có thể yêu một người, nhưng lấy một người khác, một người mà

có thể anh không yêu, nhưng có đủ điều kiện cùng anh chia sẻ cuộc sống gia

đình, cùng phấn đấu và vươn lên trong cuộc

sống.

Có thể anh đúng, có thể cuộc sống gia đình cần nhiều thứ hơn là một tình

yêu đơn thuần. Nếu như tôi không có một quá khứ như thế, thì hẳn chúng tôi

đã rất hạnh phúc ở bên

nhau. Đôi khi tôi đã nghĩ như thế. Nhưng tôi không thể phủ nhận quá khứ của

mình, phủ

nhận con người mình. Đành rằng tôi đã đánh mất rất nhiều thứ, nhưng tôi

không thể vì

giày vò đau khổ, vì quá khứ của mình mà đánh mất nhiều thứ trong hiện tại

và tương lai.

Tôi đã vì cả tin và ngốc nghếch mà bị lợi dụng, nhưng không vì thế mà người

ta có thể

cướp mất niềm tin và tình yêu của tôi với cuộc sống này. Tôi đã sai lầm,

tôi phải sám hối,

tôi phải bị giày vò, nhưng không vì thế mà tôi lại đánh mất nhiều thứ tốt

đẹp mà tôi có trong hiện tại và sẽ có trong tương lai.

Thật ra tôi cũng không biết mình đang muốn xin lời khuyên của các anh chị

về vấn đề gì nữa. Lòng tôi đang rối như tơ giữa hỗn độn của tình yêu và sự

thất vọng. Tôi biết dù có hay không có anh, tôi vẫn phải sống thật tốt để

sửa chữa những sai lầm của mình. Nhưng

tôi muốn được cùng anh chia sẻ cuộc sống này. Có điều, tôi thấy sợ những

quyết định

lạnh lùng của anh, mặc dù anh có tình cảm thực sự với tôi.

Tôi đã nghĩ rằng, nếu anh yêu tôi thực sự và anh là một người bao dung, anh

sẽ hiểu và thông cảm được cho tôi. Nhưng biết đâu, đó chỉ là suy nghĩ màu

hồng. Biết đâu, trên đời này không có một người đàn ông như thế.

Cẩm (Quảng Ninh)

Biến chồng thành 'gã hành khất'

Đêm khuya, chị Thủy vẫn để đèn sáng choang, vô tư xem phim trên TV, mặc ông

xã chờ đợi. Khi anh Long choàng tay qua vai vợ, chị gạt phắt, cáu kỉnh: "Để

em yên, anh không thấy phim đang đến hồi gay cấn à?".

Với chức danh trưởng phòng kỹ thuật một công ty lớn, có thu nhập cao, anh

Long đã mang lại cuộc sống sung túc, đầy đủ cho gia đình mình. Căn hộ 3

tầng khang trang của

họ nằm ngay mặt tiền đường chính. Hằng ngày đi làm hai vợ chồng có xe hơi

đưa đón,

mọi người đều nghĩ anh hạnh phúc.

Tuy nhiên, không ai biết rằng anh Long chẳng những gặp nhiều khó khăn vất

vả trên thương trường mà còn khổ sở với chị Thủy, bà xã của anh ở nhà. Sau

một ngày làm việc mệt mỏi, anh chỉ ao ước được thư giãn, ngâm mình trong

nước ấm rồi dùng bữa tối đầm

ấm bên vợ con. Vậy mà nhiều hôm chị Thủy cứ mải miết bên bàn máy vi tính,

để mặc bố

con anh tự lo.

Nhiều lần anh Long bàn với vợ thuê người giúp việc, nhưng chị đều nhăn mặt:

"Lỡ anh

đổi tính nết, trăng hoa với người làm lại sinh chuyện lôi thôi, phiền phức

lắm". Chị bảo

muốn tự tay chăm sóc bữa ăn, giấc ngủ cho chồng con. Thế nhưng, công việc

đó được chị

thực hiện bằng cách mua đồ hộp, thức ăn sẵn ở siêu thị về chất đầy tủ lạnh.

Đến bữa, chị

chỉ việc mang ra hâm lại để cả nhà dùng.

Một lần, nhìn món thịt hộp sốt cà phát ngấy, anh buông đũa thở dài: "Hay là

chiều nay

anh đãi mấy mẹ con bữa ăn nhà hàng, đổi món cho đỡ ngán. Anh vừa trúng một

hợp đồng nên muốn gia đình mình vui vẻ một chút".

Trong khi hai cô con gái chưa kịp reo hò, chị Thủy đã xua tay: "Thôi ăn nhà

hàng làm

chi, lại khiến bé Ty phát phì thêm thì khổ. Em mới lên thực đơn giảm cân

cho con được

vài ngày, anh đừng làm hỏng kế hoạch của em". Anh Long tiu nghỉu, lẳng lặng

ăn cho xong bữa mà nghe miệng đắng ngắt.

Cơm nước xong, thấy chị lụi cụi cho quần áo vào máy giặt, anh cũng tranh

thủ rửa chén,

dọn bàn để đỡ việc cho bà xã. Sau đó, anh còn dạy con học, lo cho chúng ngủ

để chị được nghỉ sớm. Khi hai con đã yên giấc, anh mới tắm rửa sạch sẽ,

thay bộ đồ ngủ mới.

Thế nhưng, chị chẳng hiểu ý chồng nên vẫn để đèn sáng choang, vô tư mở tivi

xem phim truyện về khuya. Anh choàng tay qua vai vợ nhưng bị chị gạt phắt,

cáu kỉnh: "Để em yên, anh không thấy phim đang đến hồi gay cấn à?".

Anh im lặng nằm chờ, khi đồng hồ nhích dần đến con số 12, chương trình cũng

vừa hết. Anh háo hức ôm vợ vào lòng nhưng một lần nữa bị vợ từ chối phũ

phàng: "Em mệt quá, mai còn phải họp sớm, thôi nghỉ bữa nay đi". Anh cố sức

năn nỉ nhưng vô ích. Chị Thủy

đã nhắm mắt và giả vờ ngủ say.

Nhiều hôm trước, anh cũng được "cho nghỉ" vì những lý do rất hợp lý, khi

thì chị mệt vì

làm nhiều, lúc lại bực mình chuyện học hành của con cái. Khi không có lý do

để từ chối,

lại nhằm hôm chị "tới kỳ", anh đành phải chờ dịp khác. Cái dịp khác ấy đối

với anh thật

hiếm hoi.

Không những thế, để được đáp ứng quyền làm chồng, lúc nào chị cũng đợi anh

năn nỉ

năm lần bảy lượt. Chị còn bắt chồng thực hiện hết yêu cầu này đến đòi hỏi

khác.

Không phải chị Thủy là người lãnh cảm. Chị cũng rất muốn được chồng âu yếm,

yêu thương. Tuy nhiên, chị nghe người ta nói: "Theo tình tình đuổi, đuổi

tình tình theo. Ái

tình như con quái vật mà để nó đói thì nó sống, cho no nê thì nó chết". Do

đó, chị cứ bắt anh phải chờ đợi, nín nhịn để treo cao giá ngọc.

Khi những mong muốn chính đáng không được đáp ứng, người chồng trở thành kẻ

hành khất ngay trong ngôi nhà của mình.

Theo các nhà tư vấn, hôn nhân là sự kết hợp giữa tâm hồn và thể xác của hai

vợ chồng. Chuyện ấy là tặng phẩm tuyệt vời mà tự nhiên ban tặng cho con

người. Do đó, không thể chấp nhận tình trạng người này phải nài xin tình

cảm để người kia "bố thí". Nếu tình hình này kéo dài, chắc chắn một ngày

nào đó, anh có thể "xưng vua" nơi khác.

Tôi căm ghét con rơi của chồng tương lai

Có những lúc tôi thầm mong cho nó chết đi. Tôi nhớ đến những vụ án có thật

từng xảy ra làm tôi rùng mình: mẹ ghẻ đánh chết con chồng hay vứt con chồng

xuống sông... và lại

thấy phát điên lên vì sợ hãi, vì nghĩ rằng có thể mình rồi cũng sẽ làm như

thế. Nhưng nghĩ đến chuyện bỏ anh ấy, tôi lại lạnh cứng cả người.

Thưa các anh chị,

Viết những dòng này, lòng tôi tan nát và không biết trông cậy vào đâu. Tôi

khẩn thiết

mong các anh chị, đặc biệt là những người đã có nhiều kinh nghiệm trong

cuộc sống gia

đình, những người đã ly hôn hoặc có cùng hoàn cảnh cho tôi một lời khuyên.

Tôi 33 tuổi, chưa từng kết hôn. Nhưng tôi không phải là một cô gái ế ẩm gì.

Tôi không

xinh đẹp đặc biệt, nhưng nữ tính, khá hiểu biết, giao tiếp tốt và có một vị

trí ổn định trong

xã hội. Tôi đã trải qua một mối tình kết thúc không có hậu sau nhiều năm

tuổi trẻ. Độc thân ở tuổi 33, tôi vẫn được mọi người nói là duyên dáng và

dễ chịu. Tôi cũng không

phải là không có người theo đuổi.

Vậy mà tôi lại chọn anh, hơn tôi 12 tuổi, đã ly hôn và có 2 con gái riêng.

Cả hai con anh

đều ở với mẹ. Chuyện tình già của chúng tôi đầy sóng gió và không ít lần

chúng tôi

những tưởng đã chia tay. Anh ấy nhìn chung, ngoài những rắc rối về hoàn

cảnh mà thực

ra do chính tính cách của anh ấy mang lại, thì là người đàn ông tốt, mạnh

mẽ, suy nghĩ

đơn giản, rộng lượng và chịu khó. Chúng tôi khác biệt nhau rất nhiều về

tính cách, và

chính điều đó làm cho tôi cảm thấy chúng tôi bù đắp lẫn cho nhau và sẽ là

một đôi hạnh

phúc, nếu không có những chuyện mà tôi sắp kể dưới đây.

Cũng phải nói thêm là tôi đã tìm hiểu con người anh ấy và các mối quan hệ

xung quanh

anh ấy rất kỹ lưỡng trước khi yêu anh bằng cái đầu già dặn của một phụ nữ

ngoài 30 tuổi,

chứ không phải bằng trái tim yêu mù quáng của một thiếu nữ.

Anh ấy, bên cạnh nhiều những mặt tốt mà tôi kể ở trên, thì là một người

hoàn toàn khờ

khạo trong quan hệ với con người, đặc biệt là phụ nữ. Anh ấy sống 15 năm

một cách nhẫn nại và cam chịu với một người vợ ghê gớm và lăng loàn. Đỉnh

cao của các mâu thuẫn dẫn đến việc tan vỡ hôn nhân của họ là chị ta ngoại

tình một cách công khai và thách thức chồng. Và anh ấy khờ khạo đến mức làm

thế nào đó mà tới khi ly hôn, gần như toàn bộ gia sản của hai vợ chồng đã

vào tay chị ta.

Chưa hết, chị ta còn gọi điện thóa mạ, đe dọa tôi, và có lần, khi tôi đang

ở chơi nhà anh,

chị ta đã rủ cô con gái lớn đến sinh chuyện chửi bới, đạp phá nhà cửa, đồ

đạc và cùng cô

con gái dùng vũ khí đánh anh ấy. Chưa hết, chị ta còn ngang nhiên đi lại

nhà bố mẹ anh

ấy vào những dịp giỗ tết hay khi ông bà đau ốm. Bố mẹ anh ấy vốn rất hiền

lành và nhân

hậu, vì thương cháu, nên vẫn chấp nhận cho chị ta qua lại. Tôi khó chịu, bẽ

bàng thế nào, không nói hẳn các anh chị cũng hiểu. Và càng khó chịu đựng

hơn nữa khi anh ấy, với bản tính rất vô tâm và đơn giản của mình, coi những

chuyện đó chẳng là gì, coi đó là chuyện

tôi phải đương nhiên chịu đựng.

Hơn một năm yêu nhau, tôi đã nhiều lần thử bỏ anh ấy mà không được. Tôi đã

thử đi chơi với những người đàn ông khác, điều kiện tốt hơn anh ấy rất

nhiều, nhưng cuối cùng trái

tim tôi vẫn bắt tôi phải quay về. Qua rất nhiều dằn vặt, tôi cũng dần học

được cách cảm

thông và chịu đựng. Tôi nhận ra rằng tôi thực sự yêu thương anh ấy. Tôi

cũng đã dần cảm thấy rất thoải mái với hai con anh, thực sự, chúng là những

đứa trẻ xinh đẹp, đáng yêu, và

tôi bắt đầu nhìn thấy phần máu thịt của anh mà tôi rất đỗi thương yêu trong

hai đứa trẻ

này. Tôi đã bắt đầu yêu chúng, một cách tự nhiên, chứ không phải cố để làm

anh hài lòng nữa.

Tôi đang dần cảm thấy mình ngày càng hạnh phúc, không phải vì hoàn cảnh đã

trở nên

tốt đẹp hơn, mà vì tôi tự thấy mình trưởng thành hơn, hoàn thiện hơn và vị

tha hơn. Tất nhiên điều đó làm cho anh yêu tôi hơn và chúng tôi chỉ chờ

tháng sau là cưới.

Thì một ngày, anh ôm lấy tôi và thú nhận câu chuyện tồi tệ này.

Hai năm trước, khi vợ anh ngoại tình một cách công khai, anh suy sụp, chán

nản và đã

ngã vào quan hệ với một cô gái lỡ thì ở một làng quê rất xa xôi, hậu quả là

cô ấy có thai.

Anh đã nói rõ rằng anh ấy không thể lấy và yêu cầu cô ấy bỏ cái thai đi,

nhưng cô không chịu, và đã sinh một bé gái, đến nay đã hơn 1 tuổi. Cô ấy

xấu, nghèo, thất học và vẫn

sống phụ thuộc vào gia đình.

Mặc dù không hề có ý định lấy cô ấy làm vợ, anh vẫn phải chấp nhận việc cô

sinh con.

Anh đã ở bên cô ấy lúc sinh nở, và thậm chí, trong suốt một năm yêu tôi,

anh vẫn về thăm

và chu cấp tiền cho con hằng tháng. Và tôi thừa hiểu rằng, anh về chỗ cô ấy

không chỉ

thăm con không thôi. Cô ấy là một người đàn bà thiếu vắng đàn ông, anh đối

với cô ấy là cao sang lắm, còn anh thì cả nể và khờ khạo. Cô ấy ở chung với

bố mẹ, và gia đình cô

cũng chấp nhận để anh quan hệ với cô ấy theo cách đó. Như vậy, đối với mẹ

con cô ấy, anh chẳng khác nào một người chồng, người cha đi công tác xa lâu

lâu về thăm nhà.

Anh ấy nói rằng, dù thế nào anh cũng không thể bỏ đứa con này và anh phải

có trách nhiệm với nó, thậm chí là nhiều hơn hai đứa kia vì mẹ nó nghèo và

thất học. Còn hôn nhân của chúng tôi có thành hay không là tùy tôi quyết

định.

Câu chuyện của anh ấy là một nhát dao đâm vào tim tôi và tôi đã gần như mất

trí vì đau khổ. Tôi mất ngủ triền miên, tim đập hụt hẫng và những cơn đau

xuất hiện ở dạ dày đẩy

tất cả những thức ăn tôi nuốt vào miệng trào ngược lên. Khác với hai đứa

con chính thức của anh, không hiểu sao tôi cảm thấy căm ghét và không thể

chấp nhận được đứa con này

của anh.

Có những lúc tôi thầm mong cho nó chết đi. Tôi nhớ đến những vụ án có thật

từng xảy ra làm tôi rùng mình: mẹ ghẻ đánh chết con chồng trong chậu tắm

hay vứt con chồng xuống sông... và lại thấy phát điên lên vì sợ hãi, vì nghĩ

rằng có thể mình rồi cũng sẽ làm như

thế. Nhưng nghĩ đến chuyện bỏ anh ấy, tôi lại lạnh cứng cả người. Và rồi

tôi đã nhắm mắt

bảo anh ấy rằng tôi chấp nhận làm đám cưới. Tôi tự an ủi mình rằng các cụ

bảo trói vào mà đánh, rồi tôi sẽ tìm cách vượt qua.

Tôi cũng nói rõ với anh rằng tôi không chấp nhận đứa con này của anh, không

chấp nhận

bất kỳ quan hệ nào của anh với mẹ nó. Anh sẽ phải coi nó đúng như một đứa

con rơi vãi ngoài ý muốn, không được công khai danh tính. Việc chu cấp cho

nó hằng tháng sẽ do tôi thu xếp và anh sẽ chỉ về thăm nó với sự có mặt của

tôi. Anh đồng ý, với vẻ đau khổ và

cam chịu.

Dàn xếp như vậy, nhưng lòng tôi tan nát. Tôi biết những gì chúng tôi thỏa

thuận sẽ không bao giờ thực hiện được và thậm chí khi được thực hiện, nó

cũng không thể đảm bảo rằng chúng tôi sẽ hạnh phúc. Tôi hiểu tình cảm máu

mủ ruột rà, tôi càng biết rõ trong con

người anh, tình cảm ấy nặng nề đến thế nào. Tôi từng tuyệt vọng hỏi anh

rằng nếu bây

giờ em và con anh rơi xuống sông mà anh chỉ cứu được một người thì anh sẽ

cứu ai, rồi

lại trào nước mắt vì câu trả lời tôi đã biết quá rõ rồi.

Tôi cũng hiểu sức chịu đựng của con người là có hạn, với tôi, một cô gái

hơi lãng mạn và yếu đuối, lại càng có hạn hơn. Và cuộc sống gia đình, vốn

đã phức tạp và phiền toái,

trong hoàn cảnh của chúng tôi lại càng phức tạp và phiền toái gấp trăm ngàn

lần. Tôi đã

hình dung thấy rõ mình trong cuộc sống chung của chúng tôi, khắc khoải,

ghen tức, bất

ổn, tủi nhục. Nhưng tôi không thể nào dứt mình ra được. Vì tôi hiểu tất cả

những chuyện

này đều do tính cách hiền lành, cả nể, khờ khạo, tận tụy của anh ấy gây ra.

Mà tôi yêu anh ấy, yêu đau đớn, một phần cũng chính vì những tính cách đó.

Xin các anh chị hãy cho tôi những lời khuyên thực tế. Tôi vô cùng biết ơn.

Tôi đã từng vướng và thoát bẫy tình

Tôi lớn lên từ miền quê nghèo xa xôi, hẻo lánh. Làng tôi ai muốn học THPT

phải vượt gần 20km đường đất mới đến trường. Tôi được bố mẹ cho đi học và

phải ở trọ.

Nhà tôi ở có 2 ông bà già. Điều kiện học tập tốt, không gian yên tĩnh, đó

là điều mơ ước của nhiều cô cậu học trò trọ học như tôi.

Một năm trôi qua, vừa nhập lớp 11, nhà ông bà có thêm cháu gái từ Nam ra

học nghề. Chúng tôi làm quen nhau. H. lớn hơn tôi 2 tuổi, tôi gọi H. là

chị.

Căn nhà cấp 4 có 4 phòng cho 4 người. Tôi ở phòng sau phòng chị H. Ông bà

thường xuyên lên thành phố chơi với cháu, 2 chị em ở nhà tự túc cơm nước và

giúp nhau việc vặt, rất thân thiện, cởi mở.

Có lúc chị mua được bộ quần áo đẹp về khoe và hỏi ý kiến tôi. Nhìn cơ thể

căng tròn, dáng cao, tôi thấy chị mặc bộ quần áo nào cũng đẹp, quyến rũ và

gợi cảm. Tình cảm chị em chúng tôi cứ lớn dần theo ngày tháng.

Đêm ấy, trời mưa to. Ông bà lên thành phố, tôi học bài khuya chuẩn bị thi

học kỳ II. Vừa

rút cuốn từ điển dày cộp, một khe hở xuyên vào phòng chị lộ ra. Tôi choáng

ngợp trước

cơ thể tuyệt trần của chị.

Tôi hồi hộp, tò mò - chị đang tự ngắm nghía mình. Như bị ma xui quỷ khiến,

bàn tay của

tôi đẩy chiếc lọ hoa rơi vào phòng. Chị bất ngờ chạy đến gạt bức vải mành.

Tôi vừa rối rít xin lỗi chị vừa nhặt mảnh vỡ lọ hoa. Bỗng phía sau lưng

tôi, chợt nóng bừng. Cả cơ thể mơn mởn, đầy hấp dẫn của chị đổ vào tôi. Tôi

tê dại, gần như bất tỉnh.

Sau cơn mê, tôi sợ hãi. Đang là học sinh mà tôi đã làm cái việc của người

lớn. Thật xấu xa! Thủ phạm dẫn tôi đến cơn mê tình dục là căn phòng tắm bé

nhỏ! Ở đó, chị treo rất

nhiều quần áo lót đẹp, nhiều bức tranh bikini... khiến tôi không thể kiềm

chế và chúng tôi

lại tìm đến nhau.

Sau kỳ nghỉ hè nguôi ngoai nỗi nhớ chị và dục vọng, tôi quyết định chuyển

trường để thoát khỏi tình trạng bị ám ảnh này. Sang trường khác, tôi học

hành chăm chỉ và cuối năm đó, tôi đã thi đậu đại học.

Sau 10 năm xa cách, chúng tôi gặp lại nhau. Được biết, ngày đến với anh

(chồng chị bây giờ) chị cũng nói thật với anh những chuyện trước kia...

Chồng chị gạt qua điều đó vì tình yêu dành cho chị để tiến đến hôn nhân.

Nghe tin này,

tôi thầm mong anh tha thứ cho tôi, cho chị cùng quên đi những điều không

vui ngày trước.

Tôi nghĩ những bức tranh ảnh, những VCD, bikini, sex, những chiếc áo 2 dây

phập phồng hay những câu chuyện tình ái của người lớn khiến tuổi teen rất

tò mò tìm hiểu, khám phá theo cách của mình.

Trong gia đình, nữ giới hãy thận trọng với chiếc quần bó, áo hai dây hay

những bộ váy lửng... Kích thích cũng là một thủ phạm dẫn tuổi teen sa vào

"bẫy tình"!

Thời trang ngày càng phát triển, cơ thể của phụ nữ càng được phô trương

nhiều hơn nơi công viên, rạp chiếu phim... Hãy nhìn vào đó với ánh mắt mang

vẻ đẹp của tạo hóa, chứ không phải nhục dục.

Nếu không thì những thứ kích thích đó sẽ làm hỏng những năm tháng tươi đẹp

nhất của tuổi trẻ và nó sẽ không bao giờ trở lại.

Nguyễn Hạnh (Hòm thư 4AH - 2202 - Gia Lai)

Ai đẩy em thành phận "gái bao"

Trong lập lòe ánh sáng, Hải rút ra tờ giấy, viết rồi đưa cho tôi: "Anh đưa

em về nhà. Đi khuya thế này không hay đâu". Tôi băn khoăn viết lại: "Bạn bè

em thì sao".

Hải viết lại: "Anh xử lý cho. Bây giờ em về nghỉ đi...".

Hải đưa tôi về nhà. Trước khi chia tay Hải nói: "Lâu lắm rồi anh mới có cảm

xúc. Cảm

ơn em. Ngủ đi, mai anh sẽ gọi...". Một cảm giác vui sướng lan tỏa con người

tôi.

Hôm sau và nhiều hôm khác, Hải đều gọi điện, rồi đưa tôi đi chơi. Thế rồi

một ngày...

Khi xe đang chạy bon bon trên đường, Hải bỗng tạt nhanh, đưa tôi vào một

nhà nghỉ nằm

trên đường Láng Hòa Lạc.

Lên phòng Hải gọi 2 cốc bia bật nắp rồi đưa cho tôi 1 cốc. Hải nói: "Hôm

nay anh có niềm vui lớn: được đề bạt trưởng phòng marketing".

Nói xong, Hải ôm tôi. Hải nhìn chằm chằm vào mắt tôi và hôn nhẹ nhàng. Sau

một hồi, chuyện ấy đã xảy ra.

Tôi yêu Hải và tin này lan nhanh đến tai người yêu thời phổ thông. Cậu ấy

giận tôi, hận tôi. Các tin nhắn kiểu: "Không bao giờ mình tha thứ cho bạn",

"Tham sang phụ khó...".

Bạn bè cũng gọi điện khuyên tôi quay lại với mối tình đầu. Tôi quyết không

nghe. Mai cua gọi điện khuyến cáo: "Mình không biết là Thúy yêu anh Hải.

Hôm đó (uống rượu)

mình gọi anh ấy đến cho vui, đâu ngờ cậu lại "bắt cóc" anh ấy. Nói thật,

bạn đừng buồn,

anh ấy chỉ đẹp trai thôi, không chân thành đâu. Anh ấy chỉ muốn...".

Tôi nghĩ, chắc là người yêu cũ của tôi nhờ Mai cua khuyên tôi quay lại với

tình cũ, vì thế

tôi không để ý những lời nói này.

Thời gian yêu Hải tôi gặp nhiều bạn anh ấy qua các cuộc rượu, quán bar,

karaoke. Đều là những người biết chơi. Khi chuyện tình yêu đang đẹp thì Hải

bỗng mất tích.

Tôi gọi điện, nhắn tin cho Hải nhưng không thấy hồi âm. Bảo là bạn của Hải

đến đưa cho

tôi món quà và nói: "Hải nói với anh là phải đi du học, không muốn bịn rịn

lúc chia tay với Thúy. Món quà này Hải nhờ tôi gửi Thúy".

Về nhà mở quà ra, tôi nhận được chiếc điện thoại di động và một khoản tiền

khá lớn, kèm theo lá thư.

Thư viết: "Cảm ơn em những ngày chúng ta bên nhau. Anh phải cưới vợ nên

chúng ta

không nên gặp nhau nữa. Hôm trước nghe em nói, em đang cần mua chiếc xe ga.

Anh gửi em một chút để góp thêm. Đây là tấm lòng của anh mong em đừng suy

nghĩ".

Thế là hết, tôi rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan: quay lại người yêu cũ

không được, níu kéo Hải cũng không xong. Buồn hụt hẫng và kèm theo cảm giác

bị xúc phạm.

Trong lúc tôi chưa biết làm sao thì Bảo (bạn Hải) lại gọi cho tôi: "Anh vừa

mới biết Hải cưới vợ. Thật không thể hiểu nổi... Thôi, em quên chuyện ấy

đi. Qua quán cà phê hôm nọ

nói chuyện cho vui. Anh chờ nhé...". Bảo tắt máy và không cần tôi đồng ý.

Gặp nhau ở quán cà phê, Bảo động viên tôi rất nhiều. Bảo làm ở một Cty nhà

nước nghe nói nhiều tiền và ga lăng lắm.

Bảo nói: "Hải vừa gọi cho anh. Nó vẫn còn yêu em lắm. Bây giờ anh đưa em đi

mua xe

ga nhé...". Tôi chưa kịp thắc mắc thì Bảo nói, anh chỉ giúp bạn anh thực

hiện tâm nguyện

"cuối cùng" của nó.

Chiếc xe ga tôi có được, chủ yếu là tiền của Bảo và Hải. Tôi cũng cảm kích

tấm lòng của

họ. Tuy nhiên, vẫn thấy buồn. Những ngày tháng vắng Hải, Bảo luôn ở bên

tôi. Tình cảm

lại lớn dần lên. Hình như tôi lại yêu Bảo rồi thì phải. Tôi không hiểu nổi

cái tính của tôi

nữa. Nhiều lúc thấy mình cũng chẳng ra gì. Yêu người ta dễ quá!

Vèo một cái đã hết năm. Tôi thấy mình quá từng trải sau một năm ấy. Không

hiểu sao

cũng như Hải, Bảo lại cố tình tránh mặt tôi. Tôi dùng điện thoại của Hải,

đi chiếc xe bằng

tiền của Hải và Bảo; đi ăn đi chơi, chưa bao giờ phải chi tiền cả.

Một ngày Mai cua gặp tôi. Mai bảo sẽ ôn thi đại học. Nói đến chuyện giữa

tôi và Hải, Mai cua nói: "Mới đây mình mới biết Hải và Bảo thay nhau yêu

Thúy đấy. Tất cả nằm

trong kế hoạch "săn gái" của họ...". Tôi thất vọng quá vì thấy mình như món

hàng trao

tay.

Một năm sau đó, tôi rơi tự do vào tình trường bằng các cuộc chơi trác táng.

Đàn ông đến với tôi rất nhiều. Họ đều là người giàu có, thậm chí có vợ. Tôi

thấy chơi với những người

này trở thành một nhu cầu.

Người đàn ông đến với tôi trong thời điểm này (khi tôi đang viết bài gửi

diễn đàn) là một người đã có vợ, quen nhau qua một cuộc rượu. Ông ta nói là

yêu tôi, thề suốt đời chỉ có

vợ và tôi. Muốn có cảm giác ngoài chồng ngoài vợ với một cô gái như tôi.

Ông ta khá giàu nên tôi yêu cầu thứ gì ông ta cũng mua. Miễn là khi cần gọi

tôi, dù ở

quán rượu, quán bar, vũ trường là tôi có mặt. Sau đó tôi cùng ông lên

giường. Có thể gọi

đó là tình yêu? Tình yêu kiểu này đang được nhiều người như tôi coi là thời

thượng!

Tôi đã thấy mình trở thành gái bao thực sự. Nhưng điều đáng nói là cộng

thêm sự ngọt

ngào của đàn ông nên tôi không biết từ khi nào mình bị biến thành gái bao.

Bây giờ quay

lại làm cô gái tử tế, có được nữa không?!

Tôi biết được Diễn đàn tuổi teen qua một lần đọc bài: "Một mình tôi buồn

giữa đời vui". Thực sự mà nói, lứa tuổi chúng tôi rất dễ mủi lòng, rung

động nên dễ rơi vào bẫy tình.

Thực sự mà nói, tôi cũng đã rơi vào bẫy tình và buông xuôi.

Tôi đã đánh mất mối tình đầu rất đẹp, đánh mất sự vô tư, hồn nhiên của lứa

tuổi này. Bù

lại tôi được gì? Tiền, kinh nghiệm làm người lớn? Được mất chẳng biết thế

nào mà lần.

Tôi chỉ biết mình quá trống vắng, cô đơn sau mỗi lần đi chơi. Để khỏa lấp

sự trống vắng

đó tôi lại tìm đến những cuộc vui, tìm đến đàn ông.

Bố mẹ tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra với tôi. Tôi viết chuyện này không

phải để

trách ai. Mà viết để giải tỏa, để giải trình, để thanh thản. Và viết để làm

mốc - kể từ đây

có thể tôi sẽ ra khỏi cái vũng lầy này.

Ngày mai tôi sẽ gọi cho Mai cua xem kế hoạch ôn thi thế nào. Biết đâu được

tôi sẽ có tương lai xán lạn. Cảm ơn Diễn đàn đã cho tôi cơ hội được giãi

bày.

7 Bước đưa bạn gái lên giường!

Thanh Thúy

Lời mở đầu : Bài viết này là đúc kết kinh nghiệm của tác giả sau hơn...22

năm chinh chiến và chỉ dành cho anh em nam giới để chia xẻ và thảo luận

nâng cấp thêm, còn chị em thì..."KHU VỰC CẤM VÀO" nhưng...LỠ VÀO RỒI THÌ

CÀNG TỐT

Thôi thì thời đại thế kỷ 21, nam nữ bình đẳng, con gái hiểu con trai muốn

gì ở con gái và ngược lại con trai cũng hiểu con gái muốn gì ở con trai.

Nghe có vẻ lỗ mãng nhưng mà

suy xét sâu xa thì quá trình đưa nàng lên giường cũng ko phải là đơn giản

đâu và nó đã và

đang được nâng lên ở tầm nghệ thuật đấy . Không dài dòng nữa, kẻo các bạn

giai (gái)

nóng ruột, chúng ta đi vào chủ đề chính.

Đầu tiên, xin đưa một lời khuyên an toàn " người con gái mà bạn muốn đưa

lên giường

nên là vợ chưa cưới của bạn hoặc là người con gái mà bạn muốn cưới làm vợ,

bởi nếu có chuyện gì xảy ra thì ít nhất người ta cũng không lôi bạn ra công

an hoặc phải bóc lịch từ

7-21 năm trong nhà tù đấy

Các bước để tiến hành đưa nàng lên giường gồm có:

Bước 1: Chọn một ngày nàng bận rộn với việc đi học và đi làm, buổi sáng

trước khi nàng

ra khỏi cửa bạn hãy gọi điện và dặn nàng tan học hoặc tan làm xong nhớ chờ

bạn đến

đón.

Bước 2: Khoảnh khắc lúc nàng free đã đến, hãy mua 1 bó hoa tươi (bao nhiêu

bông tùy

thuộc vào cái ví tiền xông xênh của bạn hé hé). Hãy đợi nàng ở cổng trường

hoặc cổng cơ

quan nhé.

Bước 3: Khi gặp nàng hãy dùng giọng nói dịu dàng nhất mà bạn có thể thể

hiện để rủ rê: "Chúng mình đi chơi nhé em?"

Bước 4: Đưa nàng đi chơi. Vứt cái xe máy của bạn đi và sánh đôi cùng nàng

bách bộ. Mục đích: làm cho nàng mệt

Bước 5: Bách bộ thế là đủ, hãy dẫn nàng đi ăn cơm. Chọn một nơi lãng mạn,

dùng những

lời đường mật cùng với hoa tươi và rượu ngon (cái trò này thì tớ ko phái

nói nhiều chứ? )

Bước 6: Đi chơi rồi, ăn no rồi, rượu cũng uống ngà ngà rồi, đừng có nóng

ruột quá mà

tính không đưa tiểu thư về nhà. Trên đường về chính là thời cơ tốt để bạn

tiến hành mục

đích của mình.

Bước 7: Bạn và nàng đã đứng trước cổng nhà nàng. Chú ý nhé, thời khắc đến

rồi. Hãy

tiếp tục sử dụng giọng nói ngọt ngào, dịu dàng và quyến rũ nhất để mồi chài

nàng: "Hôm

nay đi chơi vui quá. Hay chúng mình đi chơi qua đêm đi em?"

Lúc này nàng nhất định sẽ trả lời: "Thực sự bây giờ em rất mệt. Đi làm (đi

học) cả ngày. Tối về lại phải đi bách bộ khắp nơi. Đã thế còn vừa ăn no. Em

muốn đi ngủ. Hôm khác

anh nhé!".

Thế là xong ....

Nàng đi ngủ rồi ....

trên cái giường ấm áp của nàng...

Tức là nàng đã lên giường.

Còn bạn thì sao? Nói bạn đấy! Này! Ngẩn ngơ gì thế? Còn không mau đi về nhà

đi? Đêm

hôm đứng trước cổng nhà con gái ngoan người ta làm gì thế?

Lời kết: Ông nào mà đọc bài viết này chưa gì đã nghĩ tới "chuyện đó" thì

xem xét lại bản

thân mình đi nhá, về gặp người yêu xin tha lỗi đê.

Em sẽ thôi không nghĩ về anh nữa

Chúng ta chỉ như hai con thuyền vô tình va vào nhau sau đợt sóng. Tất cả

những người bạn của em không đủ dũng cảm để tin rằng một đứa con gái khôn

ngoan, sắt đá như em

lại đi "phải lòng" một người đàn ông chỉ qua nói chuyện trên mạng như thế...

Trên trái đất này, từng giây từng phút trôi qua đều có hàng nghìn người

đang yêu nhau,

hàng triệu người đang nhớ đến nhau và hàng tỷ người đang nghĩ đến nhau...

Trong đó có

em nghĩ đến anh! Em chẳng nhớ anh vì anh chẳng để lại ấn tượng gì cho em

sau lần gặp

duy nhất ấy. Em cũng chưa đến mức yêu anh vì với em, anh chẳng có điểm gì

đáng yêu

cả! Em chỉ nghĩ đến anh thôi, nghĩ rất nhiều, rất rất nhiều... Nhiều đến mức

có khi ý nghĩ

mới chỉ thoáng qua trong đầu là em đã nghẹn cứng cổ họng, thậm chí có thể

òa khóc ngay được... Lạ nhỉ? Em ngạc nhiên về chính bản thân mình anh ạ!

Tất cả những người bạn của em chúng không đủ dũng cảm để tin rằng một đứa

con gái khôn ngoan, sắt đá như em lại đi "phải lòng" một người đàn ông chỉ

qua nói chuyện trên mạng như thế... Anh có phải là người đàn ông đầu tiên và

duy nhất em biết qua mạng

đâu nhỉ? Trước anh, em từng nói chuyện với rất nhiều người. Có người cũng

được đến

một tháng, có người thì chỉ một lần duy nhất. Nhưng tất cả họ chỉ cho em

cảm giác tẻ nhạt, vớ vẩn. Người ta chấp nhận lãng phí thời gian để mua vui

qua những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối của em bởi vì như anh biết đấy,

em nói chuyện rất có duyên!

Đôi khi em cũng muốn cho đi một vài cơ hội, cho đi những hy vọng, nhưng em

chợt nhận

ra bản thân mình chưa đủ tự tin và khả năng để biến những hy vọng đó thành

sự thật. Lại

thôi. Kệ. Cái gì đến sẽ đến.

Và anh đã đến. Đúng là cuộc sống này có nhiều sự ngẫu nhiên. Nhưng có những

sự ngẫu

nhiên lại trở thành nỗi dằn vặt của cả một đời... Chúng ta đã nói biết bao

nhiêu là chuyện với nhau, anh nhỉ? Chuyện gì cũng có thể trở thành đề tài

cho chúng ta tranh luận. Có lẽ chưa bao giờ em lại nói chuyện nhiều đến thế

với một người khác giới, xa lạ. Em chẳng

biết anh là ai trong cái biển người bao la này.

Em không biết mặt anh và anh cũng vậy. Chúng ta đã chẳng gặp mặt nhau vì

không muốn mất nhau, mất đi tình bạn này... Với em, có một người bạn như anh

còn hơn là

sống giữa một biển người mà mọi người biết nhau, nhớ mặt nhau, nhưng lại

chẳng bao

giờ hỏi thăm nhau. Em hiểu tìm được cho mình một người bạn đúng nghĩa thật

chẳng dễ

dàng chút nào. Lần anh đi Thái Lan mấy ngày ấy, tự nhiên em lại mong anh về

thật

nhanh để chúng ta nói chuyện. Em đã tự cười vào mũi mình, hâm quá! Và hình

như vừa

về đến nhà là anh cũng nhắn tin cho em luôn...

Chúng ta cùng xem bóng đá, cùng xem phim. Anh xem ở tivi nhà anh, em xem ở

căn gác

trọ nhỏ bé của mình... Anh hô to sung sướng khi đội bóng của anh ghi bàn. Em

hét lên sợ

hãi khi đàn nhện khổng lồ ăn thịt người dân ở thị trấn. Anh say rượu em

biết. Em ốm, em

ho anh cũng biết... Chúng ta chỉ là người quen nói chuyện qua mạng, SMS và

điện thoại,

mà sao em lại thấy cần có anh đến thế trong cuộc sống của mình.

Em phải xa Hà Nội, em đã quyết định lấp đầy lời mời bỏ ngỏ của anh bằng

cuộc gặp mặt. Thật khó khăn lắm em mới có được quyết định ấy. Em đã đến

muộn gần nửa tiếng chỉ vì

em không biết ăn mặc thế nào... Cuối cùng em cũng đã đến, bộ đồ của em không

nữ tính, không khêu gợi nhưng nó khiến em tự tin. Anh chẳng có chút ấn

tượng nào với em cả,

thật đấy! Em cứ tưởng mình sẽ bị "sét đánh" cơ nhưng chẳng phải. Chúng ta

vẫn kết thúc cuộc gặp gỡ tốt đẹp sau những câu chuyện xoay quanh World Cup

2006. Ai về nhà nấy.

Anh đã không làm như những người khác là điện thoại hay nhắn tin cho em

ngay lập tức. Mà cho đến tận bốn ngày sau, khi em xa Hà Nội hàng nghìn cây

số rồi anh mới hỏi thăm. Em ghét anh quá nhưng sao trong lòng lại thấy rất

vui mới lạ chứ? Rồi anh không còn thường xuyên nhắn, gọi và nói chuyện với

em nữa. Anh bận rộn, anh có nhiều mối quan

tâm cần lo lắng khác. Em hiểu. Rồi anh bỗng bặt tin, anh "biến mất" nhanh

giống hệt như

khi anh đến. Em có thể làm tất cả để biết được nguyên nhân tại sao, anh tin

không?

Nhưng em đã không làm gì cả. Em tôn trọng việc anh làm. Em chấp nhận mất đi

người bạn, người có thể hiểu em khi mà cả thể giới này ngơ ngác không hiểu

em, người có thể nói bất cứ chuyện gì với em khi chuyện gì cũng khiến em

thấy nhạt nhẽo... Gần ba tháng không có anh làm bạn, em vẫn sống thật tốt và

làm việc hết mình. Khoảng thời gian này

một người quen của em đã thường xuyên trò chuyện, động viên em.

Em xin lỗi vì đã không giữ được "bí mật" của chúng ta, em đã kể hết cho

người quen

nghe về những sự thay đổi trong em cứ sau mỗi lần nghĩ đến anh. Em đã nói

chuyện với

một người xa lạ khác chỉ đơn giản vì em cần một ai đó biết lắng nghe để em

có thể vứt bỏ

những suy nghĩ về anh ra khỏi đầu! Em chẳng quan tâm những gì anh bạn ấy

nói, thế

nhưng có ngày, em đã phải ngồi nhặt nhạnh lại tất cả những gì anh bạn ấy

nói rồi lật đi lật

lại vấn đề chỉ để tìm ra câu trả lời cho sự nghi hoặc của mình. Có khi nào

anh và anh bạn

ấy là một người không?

Có vẻ tiểu thuyết quá, nhưng anh bạn ấy có những câu nói khiến em phải giật

mình anh

ạ! Rồi em cũng lấy hết can đảm để thẳng thắn với anh bạn ấy sự nghi hoặc

của mình. Anh

bạn ấy đã làm em muốn tin, đã khẳng định là không có sự nhầm lẫn nào trong

cảm nhận của em, đã khẳng định điều em nghi hoặc là sự thật, cũng đã bày tỏ

tình cảm "thầm kín" với em... Nhưng anh bạn ấy lại không hề cho em một chứng

cớ nào hết! Em ngốc thật

đấy! Em đã nhầm. Em đã rơi "bịch" một cách đau đớn, em đau, đau quá, đau

đến phát

khóc...

Em đã áp đặt tất cả cảm nhận của mình lên anh bạn ấy. Đã vô tình em làm một

người khác tổn thương. Tổn thương đến mức chỉ có thể nói "Trên đời này lại

có những con

người giống nhau đến thế sao? Thật thú vị phải không em?". Thế đấy, sự thật

thà, thẳng thắn của em đã lại "cướp đi" của em một người bạn. Em lại trở về

là chính em - con zero

tròn trĩnh. Em sẽ vượt qua khoảng thời gian này nhanh thôi và sẽ lấy lại

thăng bằng cho mình, nhưng chắc chắn em không thể kết bạn được với ai xa lạ

nữa!

Chúng ta chỉ như hai con thuyền vô tình va vào nhau sau đợt sóng. Anh vẫn

là anh. Sống

cuộc sống của anh, không có em trong một phút giây nào của ý nghĩ. Không có

những

"kỷ niệm". Không có những thói quen. Cuộc sống của anh không bao giờ hiện

diện em.

Sáng sáng, trưa trưa, tối tối bao ý nghĩ rồ dại của em anh cũng không bao

giờ biết...

Ừ, thôi, em sẽ không nghĩ về anh nữa. Anh là người đàn ông trời sinh ra để

không bao giờ thuộc về em cả, anh nhỉ? Đây là lần cuối cùng em nghĩ đến

anh, em hứa! Em chẳng

có ai để vứt những ý nghĩ này ra khỏi đầu nữa cả. Em sẽ sống thật tốt như

những ngày đã qua không anh và như em từng sống. Anh cũng thế nhé!

Cầu mong anh gặp được nửa thật sự của anh! Cầu mong người con gái ấy sẽ nhớ

anh thật nhiều, yêu anh thật nhiều. Không như em chỉ biết nghĩ đến anh...

Bố, anh trai đã lên kế hoạch cứu tôi...

Cuối năm 12 (Trường THPT Phan Đình Phùng, Hà Tĩnh) tôi suýt nữa đã làm một

việc dại dột. Giờ (21 tuổi), nghĩ lại, tôi thấy nổi cả gai ốc.

Anh tôi học ở Đại học Quốc gia Hà Nội, chị tôi học ở Đại học Huế. Bố tôi là

sĩ quan quân

đội, mẹ là giáo viên. Có lần bố nói với mẹ: "Cái Ngân mà đỗ đại học nữa thì

nhà mình thành "gia đình đại học".

Là người "chốt hạ" nên tôi sợ làm hỏng cái "gia đình đại học". Việc học

ngày càng nặng

nề: thi tốt nghiệp, thi đại học, lúc nào cũng ám ảnh tôi. Tôi nghĩ, nếu tôi

đỗ đại học thì quá tốt rồi, nhưng nếu...

Một ngày mưa, tôi ghi nhật ký: "Nếu trượt đại học tôi sẽ chết. Đó là cách

để "gia đình đại học" được trọn vẹn...". Tôi viết lan man nhiều lắm. Viết

những gì mình nghĩ và sẽ làm.

Một ngày, anh trai tôi từ Hà Nội về nhà nói là để luyện thi cho tôi. Tôi

ngạc nhiên, bố giải thích: "Anh con học giỏi lại là người hiểu con nhất nên

để anh ấy luyện cho con. Không phải luyện ở "lò". Khi đó, chỉ còn một tháng

nữa là tôi đi thi.

Trong lúc giảng bài, anh tôi thường nói: "Cuộc sống nhiều sự lựa chọn: đại

học, cao

đẳng, trung học hoặc một nghề nào đó. Em đừng gây sức ép cho mình. Em cứ

làm thật tốt

việc của mình, còn kết quả lại là chuyện khác, nhiều lúc nó nằm ngoài ý

muốn của mình...".

Anh tôi lý luận sắc, lại thương tôi nhất nên nói dễ nghe lắm.

Có lần anh đưa tôi đến thăm làng trẻ bị chất độc da cam, thăm các cụ già

không nơi nương tựa... Anh nói: "Cuộc sống vất vả lắm, nhưng ai cũng muốn

vươn lên. Cô bé bị

chất độc da cam (mà em đã thấy) chân tay cử động khó khăn mà vẫn cố gắng

hát và học

chữ cùng các bạn. Anh em mình là quá sướng. Những gì mình đang có phải

nhiều người

mơ ước".

Anh tôi nói gì cũng đúng, cũng có lý, lại đi thực tế nữa nên tôi thấy

thuyết phục lắm. Tôi thấy cứng cáp lên, suy nghĩ rộng và thoáng ra.

Chỉ còn một đêm nữa, ngày mai anh tôi ra Hà Nội. Anh đưa tôi và người yêu

anh ấy đang học ở Cao đẳng Sư phạm Hà Tĩnh đi biển chơi. Kể một câu chuyện

rồi anh tôi kết: "Nếu

ai đó chọn cái chết mà cho rằng là giải thoát thì đã phạm rất nhiều tội.

Trong đó tội lớn nhất là bất hiếu...".

Kỳ thi đó, tôi trượt đại học nhưng lại đỗ cao đẳng. Bố tôi và anh tôi về

làm một bữa liên hoan nhỏ, vui lắm. Không đỗ đại học nhưng tôi vẫn hạnh

phúc khi nghe bố nói: "Nhà

mình nhiều đại học, bây giờ cô út vào cao đẳng là độc đắc đấy".

Tôi đi học được một thời gian thì nghe mẹ kể lại cái ngày anh tôi từ Hà Nội

nói về luyện

thi nhưng mục đích là về "cứu tôi". Bố tôi đã đọc được dòng nhật ký "Nếu

thi trượt tôi sẽ

chết..." nên quyết định cử anh tôi về gỡ rối. Tôi òa khóc vì xúc động. Thú

thật, nếu ngày

đó anh tôi không về thì chắc gì tôi đã hiểu thông mọi việc. Tôi ôm mẹ mà

thầm phục bố

và anh trai sát đất.

Bốn lần yêu thì cả bốn lần bị phản bội

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều khi quyết định có nên viết ra câu chuyện của mình

không? Tôi

đang phải uống thuốc giảm stress mà vẫn không thể thoát khỏi những cơn ác

mộng,

những đêm mất ngủ và những đau khổ buồn phiền. Tôi mong là khi nghe xong

câu chuyện của tôi các bạn sẽ giúp tôi...

Chào các bạn!

Tôi là cô gái tỉnh lẻ, sinh ra trong gia đình nề nếp. Năm nay tôi 26 tuổi

chân không dài,

da không trắng, nhưng mọi người nói tôi có gương mặt khả ái và rất có

duyên.

Mối tình đầu của tôi khi tôi 20 tuổi, chúng tôi yêu nhau ngay từ cái nhìn

đầu tiên. Anh là bạn thân của một người bạn, bạn của tôi. Tôi đã nhận lời

yêu anh khi quen anh chưa tròn

1 tháng. Mối tình thời sinh viên, nhưng lãng mạn và nhiều kỷ niệm. Có những

lần anh đi

công tác ở tỉnh xa, không có điện thoại di động, đường trơn không đi được

xe máy anh

khoác áo mưa đi bộ hàng km để gọi điện cho tôi. Những hôm trời mưa chúng

tôi đi chung

một chiếc áo mưa không có mũ, anh để tôi ngồi sau lưng, anh còn giấu tôi để

mưa to dội vào ướt hết đầu...

Chúng tôi yêu nhau được 4 tháng thì tự nhiên một tuần anh không đến, tôi

gọi điện hẹn anh đi uống nước để xem anh có ốm không? Anh có giận gì tôi

không? Tôi nhận được

câu trả lời là "anh không hiểu sao, nhưng tự nhiên xa em anh không còn thấy

nhớ em" và

anh nói lời chia tay với tôi. Tôi như người hóa đá, tôi không khóc, không

nói được câu gì,

nhưng tôi như người đang chết. Chưa bao giờ tôi thấy anh lạnh lùng và xa

cách tôi đến

vậy.

Những ngày sau đó tôi đã đau khổ và khóc không biết bao nhiêu nước mắt. Tôi

cũng tìm đến anh để nói rằng dù thế nào thì tôi cũng mãi yêu anh, nhưng anh

đã lạnh lùng với tình cảm của tôi. Chuyện đó cũng cách đây 6 năm rồi, bây

giờ nhắm mắt lại tôi không còn

nhớ nổi gương mặt anh, vì anh đến với tôi quá nhanh và đi cũng quá nhanh,

nhưng những

kỷ niệm của chúng tôi thì như ngày hôm qua, đến nỗi tôi vẫn còn có thể khóc

mỗi khi nghĩ đến nó.

Sau 3 năm chúng tôi chia tay, anh đã chuyển đến nơi khác để sống và làm

việc. Tôi vẫn không biết nguyên nhân tại sao anh lại bỏ tôi. Rồi lần đầu

tiên kể từ ngày chia tay, lúc đó

tôi mới biết anh xa tôi vì anh bị căn bệnh hiểm nghèo và anh sắp chết. Tôi

đau khổ hơn cả

lúc anh bỏ tôi, đau khổ vì tôi vẫn còn rất yêu anh, nhưng anh lại không cho

tôi được hy

sinh, được ở bên anh và tôi lúc đó cũng không có tiền để giúp đỡ anh. Tôi

đang chứng kiến cảnh người tôi yêu sắp chết.

Từ lúc anh nói lên sự thật đó thì anh lại tìm cách để tôi không thể liên

lạc được với anh. Nhưng tôi vẫn tìm mọi cách để dõi theo cuộc sống của anh.

Tôi không biết anh đã vượt qua những khó khăn ấy bằng cách nào, nhưng tôi

biết bây giờ căn bệnh của anh đã qua

cơn hiểm nghèo, anh đã mua nhà, có vợ và sắp sinh con.

3 năm chia tay mỗi tình đầu thì tôi đến với người thứ hai, anh ấy hơn tôi

10 tuổi, là người đàn ông thành đạt và giàu có, nhưng anh ấy lại là người

đàn ông quá đa tình. Anh mua vé máy bay cho người yêu cũ bay từ SG ra HN để

dự SN của anh ấy. Trong buổi sinh nhật,

anh ấy tuyên bố với mọi người là tình cảm của anh dành cho tôi và cô gái

kia như nhau,

bạn gái cũ của anh đã say rượu vật vã và khóc lóc. Sau buổi sinh nhật đó

tôi đã nói lời chia tay với anh ấy, vì tôi không thể sống trong giàu có mà

không có tình yêu.

Một năm sau đó thì tôi yêu người thứ ba, anh là người cùng tỉnh với tôi.

Tôi đã bị chinh phục bởi sự nhiệt tình và tinh tế của anh ấy. Anh dành tất

cả thời gian rảnh rỗi để đến với

tôi, những buổi trưa, buổi tối và tất cả những tối thứ 7, tôi yêu anh ấy và

tin tưởng anh chỉ

có một mình tôi. Nhưng tôi đã nhầm to. Anh đã lừa tôi mà tôi không hề biết.

Thật vô tình và trớ trêu tôi lại biết được anh đã có người yêu 3 năm nay và

họ đang sống với nhau như vợ chồng. Tôi không thể tin là anh có thể ở như

vợ chồng với một người

con gái khác trong khi vẫn có nhiều thời gian để chăm sóc theo đuổi tôi như

vậy. Anh đòi

cưới tôi, rồi dẫn tôi về nhà bạn anh ấy và nói đấy là nhà của anh. Anh dẫn

tôi gặp những người bạn của anh, các bạn của anh ấy biết hết mọi chuyện

nhưng cũng đồng lõa với anh

để lừa tôi.

Rồi tôi tìm cách để gặp cô gái kia. Cô ấy nói với tôi là trong cuộc tình

tay ba này cô ấy biết hết mọi chuyện, chỉ có tôi là không hay biết gì. Rồi

những cuộc cãi nhau giữa cô và anh, rồi anh nói chia tay với cô để đến với

tôi. Nhưng cô không thể bỏ được anh ấy. Cô

nói anh yêu tôi và muốn cưới tôi, nhưng cô ấy không còn gì để mất, cô ấy

xin tôi đừng

gặp anh ấy nữa. Tôi đã nói với cô ấy: "Nếu chị thật sự yêu anh ấy đến như

vậy thì chị hãy

đủ lòng vị tha để tha thứ cho anh ấy, và đừng bao giờ gặp tôi để kể về anh

với tôi. Còn

tôi, tôi yêu anh ấy thật lòng nhưng anh đã lừa tôi, anh không xứng đáng với

tình cảm của tôi".

Tôi đã không tìm gặp anh ta, không một lời trách mắng hay làm điều gì tổn

hại đến anh ta

mà còn khuyên cô gái kia hãy sống tốt với anh. Tôi đã chia tay với mối tình

thứ ba như

vậy. Chắc là cô ấy phục nghị lực và sự mạnh mẽ trong con người tôi lắm,

nhưng đâu có

ai biết rằng tôi đã đau khổ và vật vã thế nào để vượt qua được cú sốc ấy.

Mối tình thứ ba đã làm tôi hoảng sợ với tình yêu, tôi sống khép mình và

luôn cảnh giác với đàn ông, tôi lao vào học thêm và công việc. Tôi không

dám giao du với bạn mới,

không dám nghe những bài hát buồn, không dám đọc những câu chuyện tình sướt

mướt.

Tôi sợ tất cả những gì liên quan đến tình yêu. Trong khi đó vẫn có nhiều

người theo đuổi tôi, không phải một người mà là nhiều người cùng 1 lúc,

nhưng tôi đã sợ tình yêu lắm rồi.

Tôi đã 26 tuổi rồi, mẹ tôi bắt đầu giục giã, bạn bè tôi cũng đi lấy chồng

gần hết. Chỉ còn

tôi với những cô đơn và đau đớn mà chỉ tôi mới biết..

Phải đến gần 2 năm sau tôi mới tạm vượt qua được những nỗi buồn. Tôi nghĩ

trên đời này còn nhiều người đàn ông tốt, bằng chứng là chồng của các bạn

gái tôi. Họ rất chân thành

và yêu vợ, có lẽ tôi chưa may mắn thôi. Rồi tôi nhận lời yêu lần thứ tư,

anh ấy là giáo viên, đẹp trai, ga lăng và rất khéo léo trong giao tiếp. Tôi

đã nhận lời sau khi quen anh

được hơn nửa năm và sau 3 lần từ chối tình cảm mà anh vẫn theo đuổi tôi.

Tôi nghĩ anh đã rất hiểu tôi, đã rất yêu tôi thì mới có thể theo đuổi tôi

lâu đến vậy. Chúng

tôi yêu nhau được nửa năm và chúng tôi đã bàn đến việc làm đám cưới như thế

nào? Nhưng một lần đi chơi cùng với anh chị của anh ấy, tôi có linh cảm rất

chắc chắn rằng

người nhà anh rất coi trọng chuyện tiền bạc và mong muốn anh ấy lấy một

người con gái giàu có, vì anh cũng là dân tỉnh lẻ và chưa có nhà.

Tôi đã nói với anh là tôi yêu anh không vì vật chất mà vì tôi nhận thấy anh

rất yêu tôi, nhưng nếu lấy tôi thì anh sẽ phải tự lực tất cả. Tôi không

kiếm ra nhiều tiền, bố mẹ tôi không giàu, nhưng tôi không sợ nghèo. Chúng

tôi sẽ tìm cách kiếm tiền để mua nhà chứ không muốn dựa dẫm vào ai. Anh ấy

nói chuyện hôn nhân sẽ do anh ấy quyết định và

anh luôn là người tự lực về tài chính.

Và chúng tôi vẫn yêu nhau, nhưng kể từ đó tôi thấy anh bắt đầu thay đổi,

anh ít đến hơn,

ít quan tâm đến tôi hơn... Tôi đã nói với anh rằng tôi cảm thấy anh đang

thay đổi, nhưng

anh bảo tại anh đang buồn về chuyện tiền bạc, rằng nếu không yêu tôi nữa

thì anh còn

đến với tôi làm gì... Nhưng sau đó anh vẫn cứ như vậy. Có lần giận quá tôi

nói chia tay

với anh.

Anh đã tìm tôi để xin lỗi tôi, đã giải thích với tôi rằng "tình cảm của anh

dành cho tôi là nghiêm túc, anh không còn trẻ để hôm nay đến với người này

mai đến với người khác. Anh ít đến không phải vì anh thay đổi mà vì anh

đang đi làm thêm". Tôi hỏi anh làm gì

thì anh nhất định không nói. Anh còn tỏ ra nghen tuông và nghi ngờ tôi có

người khác.

Rồi anh lại tiếp tục không đến, anh nói lý do anh bị ốm, tôi nói đến thăm

thì anh tìm mọi

lý do để trì hoãn việc tôi đến. Bạn bè tôi bảo hay là anh có người khác,

nhưng tôi không tin. Tôi đã hỏi anh có giận gì tôi không? Có khó khăn gì

không? Nhưng anh nhất quyết

tránh né câu hỏi của tôi. Tôi nghĩ chắc là anh đang gặp khó khăn gì chứ tôi

không bao giờ

tin là anh có người con gái khác, vì thế tôi nhờ bạn tôi điều tra hộ xem

anh đang gặp khó

khăn gì, thì cũng là lúc tôi biết anh đã có người thứ ba. Tôi đã nhờ bạn

hẹn làm sao cả

anh và cô gái kia ra uống nước rồi tôi vào đó nói chuyện với anh.

Lúc nhìn thấy anh và cô gái đó trong quán tôi vẫn không tin là anh đã có

người thứ ba. Nhưng tôi đã nhầm, tôi không thể tưởng tượng được lại có lúc

anh trở nên lạnh lùng và đểu cáng đến vậy. Trong khi trước đó chỉ hơn 1

tuần anh vẫn còn nói yêu tôi và muốn cưới tôi, vậy mà trước mặt 3 người anh

giới thiệu với tôi cô gái kia là bạn gái của anh.

Trong khi anh là người có lỗi với tôi, nhưng tôi lại bất lực và choáng

váng, tôi không

khóc, không tức giận, không mắng chửi, cũng không đủ sức để đứng vững mà

cho anh ta một cái tát. Trái tim tôi đang bị bóp nát... Tôi không thể diễn

tả được tinh thần và cảm

xúc của tôi lúc đó thế nào, trong khi thái độ của anh và cô gái kia thì

thật trơ trẽn.

Anh nói tình cảm của tôi và anh chưa có gì sâu đậm, rằng anh đã lạnh nhạt

với tôi từ lâu rồi... Tôi nói "anh tìm được người tốt hơn tôi, sao không

nói với tôi một tiếng, sao lại yêu

2 người cùng lúc, sao lại lừa dối tôi?". Còn cô gái kia thì nói, cô ấy biết

chuyện của

chúng tôi, nhưng đó là chuyện riêng của 2 người, còn cô ấy chỉ quan tâm tới

tình cảm của

anh bây giờ và cô thấy rằng anh rất yêu cô.

Bạn gái đi cùng với tôi hôm đó nói với tôi, trông tôi như một con thỏ đứng

trước 2 con cọp ấy. Nếu anh ấy bỏ một cô gái tốt như tôi để đến với một cô

gái hơn tuổi anh ấy và trông cô ấy rất "dân chơi" thì chỉ có một lý do duy

nhất là cô ấy giàu hơn tôi.

Đêm đó tôi uống rượu say, lần đâu tiên trong đời tôi say, càng say tôi càng

đau khổ và cô

đơn. Tại sao tôi luôn gặp những éo le và bất hạnh trong tình yêu? Mặc dù

yêu ai tôi cũng

rất chân tình, tôi rất chiều người yêu, nhưng chưa bao giờ vượt qua giới

hạn. Bạn tôi bảo

hay tại tôi cổ hủ quá, bây giờ là thời đại nào rồi mà vẫn còn giữ trinh

tiết nên con trai mới chán.

Bạn tôi bảo nếu tôi đã ngủ với anh ta rồi thì anh ta không thể bỏ tôi, và

tôi cũng không

thể dễ dàng từ bỏ được anh ta, như thế thì tình yêu mới bền vững được. Còn

bây giờ tôi

cứ nghĩ tôi còn là cô gái trinh trắng nên tôi kiêu ngạo và luôn nghĩ rằng

không yêu anh ta

thì tôi vẫn xứng đáng đến với người khác. Còn tình yêu của đàn ông mà không

có tình dục thì sẽ dễ bị sa ngã vào người con gái khác.

Liệu đó có phải là lý do hay không, hay đâu là lý do của những bất hạnh của

tôi? Hay số phận tôi bất hạnh nên như thế? Tôi có nên tìm gặp anh ấy để kéo

anh ấy trở về với tôi không? Tôi phải làm sao bây giờ?

Hãy cho tôi lời khuyên nhé.

Thủy

Hậu thiên đường

Khi tôi bước chân vào cổng trường đại học, mang theo ước mơ, hoài bão sẽ

cống hiến

hết mình cho con đường mà mình đã lựa chọn thì mọi việc đã "níu chân" tôi

khi người yêu báo tin đã có thai 3 tháng.

Số là, trong một lần say rượu tôi đã không làm chủ được bản thân... Bạn gái

thì nằng nặc

đòi cưới. Khi ấy, tôi suy nghĩ thật ấu trĩ: Nếu không chung sống được, thì

chia tay.

Tôi đã rất tự tin vào bản thân, tin vào đôi vai của mình sẽ gánh vác được

gia đình nhỏ bé này. Vả lại, tôi cũng không nỡ bỏ đi sinh linh đang cựa

mình trong bụng mẹ.

Tôi không có sự lựa chọn nào khác!? Bên đằng nhà bạn gái thì lem lẻm hứa sẽ

lo công việc cho cả 2 đứa sau khi ra trường. Bạn bè thì bảo: Nó đã "gài"

mày rồi. Nhiều người khuyên không nên lấy vợ lúc này.

Tôi đã gạt qua những lời khuyên nhủ của người thân, bạn bè. Vậy là, chúng

tôi đã lên xe hoa trong một ngày hè oi ả.

Do chưa có sự chuẩn bị kiến thức hôn nhân nên niềm vui của chúng tôi chưa

tày gang thì ngay sau đêm tân hôn đã nổ ra những cuộc cãi vã nảy lửa.

Những rạn nứt đầu tiên xuất hiện tích tụ từ những mâu thuẫn tủn mủn. Những

xung đột

nảy sinh từ sự chán chường, quan điểm sống, cá tính, rồi cả chuyện chăn

gối, đã đẩy hạnh phúc xa rời chúng tôi.

Dường như thật đúng "Khi yêu mở to mắt, khi đã lấy nhau thì nhắm mắt". Đỉnh

điểm của

sự xung khắc là khi vợ tôi đã "tặng" cho gia đình tôi những lời lẽ cay độc

nhất. Không

kiềm chế nổi, tôi đã giáng cho vợ một cái tát trời giáng. Ngay sau đó, vợ

tôi đã bỏ về nhà

mẹ đẻ.

Ngày giọt máu của tôi cất tiếng khóc chào đời, tôi đã cố quên đi những biến

cố đã xảy ra

để tận tình chăm sóc 2 mẹ con. Ngày ra viện, tôi đã đón 2 mẹ con về nhà.

Chừng một tháng thì bên nhà ngoại đã lên xin để đón con gái và cháu mình về

để tiện

chăm sóc. Con tôi đã không được thừa hưởng bầu sữa ngọt ngào của mẹ. Khi

trên vai của

mình là một người vợ trẻ và đứa con thơ, tôi phải cắm đầu lao theo guồng

quay của nỗi lo cơm áo, gạo tiền.

Tôi đã không nề hà việc gì để có tiền, đổi lấy những lon sữa ngoại nhập cho

con. Rồi lo

tất cả chi phí cho sinh hoạt cá nhân, lo trang trải tiền học cho bản thân

mình.

Gánh nặng đó đã vắt kiệt sức khỏe, bào mòn những kiến thức đang học. Trong

tôi luôn ám ảnh, luẩn quẩn, dò dẫm cách kiếm tiền, chỉ có tiếng xột xoạt,

leng keng xen lẫn màu

xanh đỏ của đồng tiền đã chiếm lĩnh đầu óc và thời gian của tôi để quy đổi:

tiền, sữa...

sữa, tiền...

Dường như, trong thời buổi "người khôn, của khó" nên việc vừa học, vừa làm

của tôi "làm thật, ăn giả". Tôi đã thật sự bất lực khi không thể lo nổi cho

gia đình nhỏ bé của mình.

Trong mắt vợ tôi, tôi không còn là hình mẫu đàn ông lý tưởng như ngày nào.

Với bên ngoại, bạn bè, tôi là kẻ bất tài, vô dụng được biểu hiện thông qua

những lời lẽ bóng gió,

cử chỉ khiếm nhã.

Chán chường! Tôi lang thang một mình trên những con đường. Bỏ lại thành phố

ồn ào

náo nhiệt, với những mối lo thường trực đang đè nén, thi thoảng tôi lại ra

ngoại thành cho thảnh thơi đầu óc.

Khi thành phố lên đèn, tôi thèm khát một bữa cơm gia đình. Lúc tôi cô đơn,

tuyệt vọng nhất không phải không có những người con gái tình nguyện đến với

mình. Nhưng tôi không đủ dũng khí để đến với họ. Tôi chỉ coi họ như những

người bạn tâm giao, san xẻ niềm vui nỗi buồn.

Tôi vẫn cố gắng làm tròn bổn phận của mình đối với gia đình. Hạnh phúc của

chúng tôi tựa như cái hố ngăn nhưng không thể san lấp mà cứ rộng... Nhiều đêm

tôi đã suy nghĩ, tính chuyện ly hôn nhưng những hình ảnh đứa con bé bỏng cứ

ám ảnh.

Chuyện xảy ra đã hơn 4 năm, hiện tôi rơi vào bế tắc. Nó tựa như một mớ dây

bị rối, mà không sao gỡ được. Đó là quãng đời buồn nhất của tôi "sướng một

giây, khổ một đời".

Khi tôi gõ những dòng chữ này thì ngoài sân thoang thoảng mùi hương hoa

sữa ngọt ngào. Hà Nội đang vào thu. Trong tiết trời se lạnh, từng đoàn xe

hoa đang dập dìu nối đuôi nhau.

Hình ảnh cô dâu, chú rể xúng xính trong bộ váy cưới trong ngày vui trọng

đại của đời mình. Tôi tự hỏi, trong số đó, liệu có cô dâu nào đang mang

trong mình một mầm sống trong bụng khởi nguồn từ hậu thiên đường?

Hà Nội chớm thu

Tuấn Trần

Trâu già khoái gặm cỏ non

Không ít mối tình có tuổi tác so le nhau nhưng cuộc sống hôn nhân của họ

vẫn rất hạnh phúc. Thế nhưng, cũng không ít mối tình vụng trộm kiểu "trâu

già ăn cỏ non" như cách

nói của người xưa lại nảy sinh nhiều chuyện bi hài...

Ở cái tuổi lục tuần, không biết có ăn phải "bùa mê, ngải lú" gì mà ông N. ở

TP Pleiku

(Gia Lai) dạo này lại thay tính, đổi nết. Làm việc ở một cơ quan nhà nước,

các con đã yên

bề gia thất, vợ chồng già sớm tối có nhau, ấy vậy nhưng vài tháng gần đây,

ông đi "tiếp khách" thế nào mà "lương không đưa đủ, tối ít ngủ nhà". Những

hôm về khuya, ông ngủ luôn ở phòng khách. Nhiều lúc, ông thở dài thườn

thượt. Có lúc phấn khích, ông ngâm

nga mấy câu thơ của ai đó (chứ ông thì chưa bao giờ làm thơ): "Anh nhớ em,

em biết

không/Cái nỗi nhớ ngọt ngào như hương mận/Khói thuốc bay vàng tay kiên

nhẫn/Một

nửa đời người mình chợt gặp nhau...". Nghe những vần thơ này, vợ ông đâm ra

lo lắng và

thăm dò nội tình. Bà vừa tự sửa mình vừa thuê một "thám tử" tư theo dõi.

Nói là thám tử

cho oai, chứ thực ra nó là đứa cháu họ xa của bà. Sau một tháng ròng rã,

đứa cháu mang

về cho bà một "hung tin": Ông N. cặp bồ với một cô gái tóc vàng, môi đỏ,

nhỏ tuổi còn hơn con của bà, thuê nhà trọ ở, thỉnh thoảng đi đi, về về...

Bà tá hỏa tam tinh. Tai ù, mắt

mờ không còn nhìn thấy gì nữa.

Vài tháng trôi qua, vì nhiều sức ép khác nhau, cô gái cặp bồ với ông N. bỏ

ông theo

người khác. Còn ông, nhìn những cô con gái khóc tức tưởi, những cậu con

trai lầm lì, bà

N. nổi cơn tam bành mỗi khi thấy mặt, ông trốn vào khu tập thể cơ quan ở

tạm non nửa tháng, đến khi bà N. hạ hỏa mới quay về nhà tạ tội...

Chuyện ông P. ở thị xã An Khê (Gia Lai) nghe mới kỳ quặc hơn. Bước sang cái

tuổi thất thập cổ lai hy, không biết uống phải rượu cá ngựa, ăn phải lá

dương dâm hoắc ở quán lẩu

dê nào mà về nhà, ông nằng nặc đòi bà làm cái "chuyện ấy". Bà tuổi cao, sức

yếu, hom hem, ít thịt nhiều da vừa bỏm bẻm nhai trầu vừa cười bảo ông đừng

có trở chứng. Thế là

ông sinh "hư"!

Cạnh nhà ông P. có cô hàng xóm tuổi đã sồn sồn, góa chồng mấy năm nay. Cái

mông

căng tròn, đôi mắt như có lửa. Ông P. thủ thỉ, tỉ tê cách nào mà họ phải

lòng với nhau...

Một lần, cô hàng xóm thì cứ cười khúc khích khi ông P. hổn ha, hổn hển. Chỉ

trong tích

tắc, ông P. toát mồ hôi như ai khuấy hồ đổ vào người. Ông nằm bất động.

Hoảng loạn, cô

hàng xóm hất ông xuống, sờ tay vào mũi, vào ngực, khóc gào gọi bà con lối

xóm đến

cứu. Mọi người chạy đến, có cụ bà rút chiếc trâm cài trên búi tóc định châm

vào xương

cùng của ông P. nhưng quá muộn, ông P. đã tắt thở tự lúc nào. Họ chỉ còn

biết chặc lưỡi:

tội nghiệp...

Hơn nửa đời người, ông Q. ở TP Pleiku vẫn đào hoa và còn tráng kiện. Một

ngày nọ, ông

đi xuống huyện có chút việc gia đình. Vừa ra khỏi thành phố, có cô gái trạc

tuổi 27, 28

xin được quá giang. Ừ, thì có người nói chuyện cho vui. Xe bon bon và

chuyện trò giữa

họ rất tình tứ, lãng mạn. Đến một quãng đường vắng, cô gái chủ động: "Anh

em mình xuống đây ngồi nghỉ một lát rồi hãy đi". Ông Q. chủ quan, bụng bảo

dạ, trời lại ban phúc cho mình! Ông tấp xe vào rừng thông ven đường, bẻ một

cành lá phủ lên xe. Dưới dàn

hợp xướng của gió và lá thông, họ đi dạo. Và chuyện gì đến, đã đến... Trời

sập tối, cô gái

bảo: Thôi, em ra đón xe khách đi về huyện cũng được và không quên hôn ông

Q. một cái

đến rõ to. Ông Q. miệng huýt sáo, quay về chỗ để xe thì hỡi ôi, xe đã

"không cánh mà

bay".

Một đêm dối vợ và thức trắng, ông Q. quyết định đến công an phường báo án

và tả chi

tiết dáng hình cô gái để may ra tìm được chiếc xe. 3 ngày sau, công an

phường nhận được

tin từ công an huyện nơi xảy ra vụ việc: Người dân đi thả bò ở rừng thông

phát hiện có

một chiếc xe máy phía trên còn phủ một cành thông... Thì ra, trong lúc tình

yêu chớp

nhoáng lên ngôi, họ đã dịch chuyển khá xa nơi để xe máy lúc đầu...

Nghiện "sex"

Đó có thể chỉ là căn bệnh trong suy nghĩ hay biểu lộ qua hành động nhưng

đôi khi mang lại những hậu quả khôn lường. Mỗi cá nhân khi "mắc bệnh"

thường không

thể tự thoát ra trong một thời gian dài. Chân dung "căn bệnh" này ra sao?

"Bắt bệnh"

Thuật ngữ "nghiện sex" dùng để mô tả một người có ham muốn tình dục vô độ

hoặc luôn

bị ám ảnh bởi các sinh hoạt tình dục.

Ham muốn tình dục và sự ám ảnh chế ngự suy nghĩ của người nghiện sex, làm

cho mối quan hệ cá nhân của người đó trở nên tệ hại, thiếu lành mạnh.

Người nghiện sex luôn có suy nghĩ méo mó, thường duy lý và tự biện hộ cho

hành động của họ, đồng thời luôn đổ lỗi cho người khác về vấn đề này.

Họ thường không thừa nhận "tình trạng bệnh" và tìm mọi cách bào chữa cho

các hành

động thái quá của mình.

Nguyên nhân mắc phải

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng nghiện sex nhưng chủ yếu là do các

vấn đề về

mặt sinh lí, tâm lí và tinh thần.

Những bệnh nhân thuộc nhóm sinh lí thường "tự thoả mãn" bằng các dụng cụ

nhằm kích thích não và cơ thể.

Nhóm mắc phải do các vấn đề về tâm lí thường là những người bị lạm dụng

tình dục hay tổn thương tình cảm/thể xác trước đó. Họ thường phải tìm đến

các chất kích thích, rượu hoặc thuốc trước khi làm "chuyện ấy".

Nhóm thứ 3, nhóm tinh thần, cố gắng lấp đầy chỗ trống hay sự đau khổ của

mình bằng sex. Qua thời gian, hoạt động đó trở thành thói quen và nhu cầu

không thể thiếu.

Những bệnh nhân nghiện sex rất có thể do hai hoặc 3 nguyên nhân trên. Muốn

điều trị

bệnh, rất cần có chuyên gia giúp đỡ.

Phân biệt "nghiện sex" và "trạng thái hưng phấn"

Một người thực sự có được cảm giác hưng phấn khi họ thỏa mãn với đối tác

của mình.

Đối tác nói không, họ chẳng vì thế mà phát điên và cảm thấy tội lỗi vì bị

từ chối. Họ cũng

không ngay lập tức đi tìm người khác để thỏa mãn cơn khát của mình.

Người nghiện sex thì ngược lại, thậm chí họ còn phải "tự thỏa mãn" ngay lúc

đó.

Nhóm nguy cơ

Tự sướng

Thủ dâm là dấu hiệu đầu tiên của những người có khả năng nhiễm bệnh. Hành

động nếu lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ dẫn đến bệnh.

Ban đầu chỉ là lấp đầy khi bị từ chối, nhưng sau đó trở thành thói quen

không thể thiếu trong cuộc sống, ngay cả trong suy nghĩ.

Sách báo đen

Các loại sách báo có nội dung không lành mạnh cùng với thói quen thủ dâm

thường xuyên chính là nguyên nhân dẫn đến căn bệnh nghiện sex.

Hầu hết người mắc bệnh đều có xu hướng cần đến cả hai thứ này. Người nhiễm

bệnh có cảm giác được sống trong thiên đường qua những hình ảnh "đen", thoả

mãn sự ham

muốn của mình trong một thế giới không có thực.

Một số câu hỏi liên quan

Không "quan hệ" có nghiện không?

Hoàn toàn có thể. Đó là giai đoạn sau của căn bệnh, chứng lười sex. Trong

tình trạng này, người bệnh thường thích thoả mãn qua sách báo, tranh ảnh

một mình hơn là trực tiếp làm "chuyện ấy".

Những người mắc chứng lười sex thường tìm mọi cách để lẩn tránh chuyện chăn

gối với vợ/chồng mình.

Người bình thường có thể sống với vợ/chồng "mắc bệnh" không?

Đa phần những người sống với bệnh nhân nghiện sex có cảm giác cô đơn, do đó

lại...

mắc phải đúng căn bệnh này.

Đối tác giúp được gì không?

Thậm chí ngay cả khi người bệnh từ chối, vợ/chồng họ vẫn có thể giúp đỡ nếu

thực sự

muốn.

Cảm giác tức giận, hụt hẫng, cô đơn... là kết quả của một thời gian dài sống

trong lo

lắng.

Vì thế, người bệnh cần phải được điều trị theo liệu pháp tâm lí phù hợp.

Tình trạng bệnh

sẽ càng nặng nếu người bệnh không có bất kì một mối quan hệ nào.

Có thể khỏi bệnh hoàn toàn?

Có. Tuy nhiên cần thời gian và công sức, đặc biệt trong giai đoạn đầu.

Người bệnh sẽ

phải trải qua nhiều trạng thái tâm lí khác nhau vì thế việc điều trị sẽ rất

khó khăn.

Phụ nữ có thể mắc bệnh không?

Số phụ nữ mắc bệnh ngày càng tăng đáng kể. Đây là vấn đề "bình đẳng" với cả

hai giới bởi đàn ông hay phụ nữ đều có thể bị tác động nếu không thể tự chủ

trong mọi tình

huống.

Kiều Chi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #khuc#mac