Chương 1

" Mẹ ơi! Con đã mất cha rồi không thể mất thêm mẹ nữa, mẹ đừng bỏ con có được không?" Giọng y nghẹn ngào, sống mũi có chút cay cay, mắt đỏ như sắp khóc.

Đáp lại lại y là một cái nhìn ấm áp từ mẹ y pha chút đau lòng lẫn mất mát.

" X..in lỗi con đã không cho con được cuộc sống như bao người khác, nhưng mẹ chút không nổi nữa rồi " Tô Ngọc Chi không khóc nhưng sao từng giọt nước mắt cứ vô thức tuôn ra, Tô Ngọc Chi bị ung thư giai đoạn cuối giờ vô phương cứu chữa chỉ chờ tới lúc tử thần đưa đi nữa thôi.

" M..ẹ x.i..n l..ỗ..i c.o..n!" Vừa dứt lời Tô Ngọc Chi đã nhắm mắt từ biệt cõi nhân gian

" Mẹ! Hức hức mẹ đừng bỏ con mà đi mà hức" Khúc Tử Hân nức nở gào khóc.

Tối hôm đó, trời mưa rất to, người xung quanh đang bận rộn: người tìm chỗ trú mưa, có người mang ô thì che ô, đem áo mưa thì mặc áo mưa, riêng chỉ có y đi bước đi dưới mưa mặc cho có bị ướt đi chăng nữa y vẫn bước đi cứ như là một con ngốc vậy.

Đến một lúc lâu sau, có một người  con trai đi đến gần y dùng ô của mình che mưa cho y, lúc này y lại vỡ òa ôm lấy người con trai ấy mà khóc như một đứa trẻ.

Bỗng có một giọng trầm, ấm áp vang lên:
" Hân Hân em sao vậy?"

Y nức nở đáp:
" Từ Khang à m..ẹ e...m m..ất rồi hức... hức"

" Được rồi được em đừng khóc nữa" Đính Từ Khang an ủi y nhưng chỉ bằng mặt mà không có chút chân thành nào.
         ---------------------------------------
Hai ngày sau...
     Mộ của Tô Ngọc Chi
" Con gái bất hiếu, không báo đáp công ơn nuôi dưỡng của mẹ mong mẹ lượng thứ" Khúc Tử Hân cẩn thận vuốt ve dòng chữ màu đen trên bia mộ rồi từng giọt từng giọt nước mắt vô thức rơi xuống.

Y lâu đi nước mắt trên khuôn mặt mĩ lệ của mình rồi đặt một bó hoa xuống bên cạnh bia mộ.
" Mẹ đây là hoa Đỗ Quyên mà mẹ thích nhất đó, con biết mẹ thích hoa Đỗ Quyên màu đỏ nên đặc biệt đem tới để viếng mẹ"

------------------------------------------------------
To be continued....

Tác giả lười quá rồi viết tới đây thui, mong mọi người ủng hộ:33

                      Đăng ngày 18/08/2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top