Chương 7
Dạo gần đây U Lão Các thường bị quan binh đến tra hỏi , cô đang ngồi trong đình đột nhiên nghe tiếng động ồn ào bên ngoài của bọn lính gác . Cầm đầu bước vào là Duệ Vinh , hắn ta là cánh tay phải của An Thịnh Đế cũng là kẻ cầm đầu của cấm vệ quân . Thanh Nhượt từ đình lớn đi ra , cuối đầu hành lễ xong lên tiếng nói .
" Duệ tướng quân không biết ngài lại đến viện nhỏ này của chúng tôi để làm gì nữa ? "
Hắn dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Thanh Nhượt , lớn giọng quát máng.
" Loại ti tiện như mày cũng đòi nói truyện với tao à , không phải chỗ chúng mày có dính líu đến án của Tư Đại Công Tử với thân phận cao quý như tao sẽ đến chỗ dơ bẩn của chúng mày à . Chúng mày mau mau kí vào đơn này nhận rằng do chúng làm không tao san bằng U Lão Các của chúng mày "
Thanh Nhượt cúi đầu trầm mặt không lên tiếng , hắn càng được đà bước tới lấy tay nâng cằm Thanh Nhượt bóp mặt lên giọng giang tà nói.
" Không phục sao . Hay chúng mày lấy thân lót đường* tao sẽ không đến chỗ này của chúng mày nữa "
* ý chỗ này hắn bảo bọn họ làm truyện đen tối với hắn ấy , Cửu không biết nói sao nên để thế nhé.
Thanh Nhượt ngước lên mặt đầy nộ khí tung quyền cước đá hắn ra khỏi Khươn Đào Viện , đám binh lính mắt chữ O mòn chữ A ngơ ngác nhìn , họ không tin được nữ tử yếu đuối vừa nảy chỉ với một quyền cước đã đá bay Duệ Tướng Quân uy dũng của bọn họ.
" Ta im lặng là ta còn muốn chuyện này kết thúc êm đẹp còn nếu ngươi muốn Thanh Nhượt ta sẵn sàng san bằng cấm vệ quân của ngươi "
Bọn binh lính hốt hoảng đến đỡ Duệ Vinh xong liền rút lui ra khỏi viện , Thanh Nhượt dùng tay phủi phủi quần áo xong điều chỉnh lại tâm trang hướng phía đình lớn mà đi .
Hoàng Cung An Vĩnh - Thái Hòa Điện :
" Bẩm nương nương bọn chúng cứng miệng không chịu nhận rằng chính do bọn chúng làm . Còn bảo rằng Hoàng Quý Phi Tư Thị là cái thá gì chứ chúng vốn chẳng để vô mắt "
Duệ Vinh sau khi được binh lính dìu ra khỏi U Lão Các liền hướng Hoàng Cung An Vĩnh - Thái Hòa Điện mà đi . Vừa vào liền bẩm báo.
' Xoảng '
Hoàng quý phi Tư Phi đang ngồi nghe tin liền tái tím mặt mũi nổi trận lôi đình ly trà đang cầm trên tay vì giận quá cũng ném đi.
" To gan , bọn chúng ỷ mình có chút thế lực thì muốn tung hoành ngang dọc à . Bổn cung thề rằng không dẹp đổ được U Lão Các bổn cung không mang họ Tư "
U Lão Các - Khươn Đào Viện :
Sau khi binh lính đi được một lúc A Mãn từ ngoài đi vào cúi đầu chào với bọn họ xong hướng đình nhỏ mà đi. Vén màn bước vào cô đang nhâm nhi tách trà , hương thơm của trà vẫn phản phất mùi diệu nhẹ quanh mái đình nhỏ.
" Chủ nhân , hãy phạt A Mãn "
Cô nhè nhẹ nâng mí mắt lên nhìn A Mãn.
" Vì sao ? "
A Mãn mười phần thật thà nói rõ ràng lý do.
" Nếu không phải do A Mãn làm việc sơ sót nên để bọn triều đình dò ra được đã làm phiền đến chủ và các tiểu thư "
Cô đứng dậy bước đến bên A Mãn vỗ nhẹ vai , đắt mắt hiện ý cười.
" Ngươi không làm ta thất vọng , đi , đến mật thất chịu mười trượng ta mong rằng không có lần sau "
" Vâng "
Xong Khươn Đào Viện cũng im lặng trở lại , tầm đến gần sụp tối bọn người Hắc Đế đến . Hắn không nói gì hướng phía đình nhỏ mà tiến , Thanh Nhượt tiếp những người kia bên đình lớn . Hắn vừa vén màn bước vào vừa nói.
" Ta nghe nói dạo này U Lão Các gặp rắc rối với triều đình "
Cô đang ngồi viết gì đó liền ngẩn mặt nhìn hắn , lắc đầu xong cúi xuống viết tiếp nhưng miệng trả lời.
" Cũng chẳng có gì chỉ là A Mãn hành sự không cẩn thận để lại dấu vết thôi "
Hắn ngồi xuống đối diện cô nâng tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của cô " Đừng quá hấp tấp "
" Ừm "
Xong mọi chuyện cũng êm xuống triều đình cũng đành bỏ qua vì cũng đủ chứng cứ để vu tội cho U Lão Các .
Mới đó đã đến tháng tư , hoa đào nỡ rộ đầy sân hương thơm bay ngát cả viện , cô vẫn thế vẫn ngồi trong viện ngắm hoa thưởng nguyệt . Từ đằng xa A An đi lại trên tay cầm một chậu hoa mẫu đơn vừa nỡ rộ đang khoe sắc hương giữa trời nắng ban sớm.
Cô thấy thế đứng dậy với tay lấy cây dù luôn được để trong kệ bên cạnh cột đình , che lên hướng A An mà bước.
" Hoa rất đẹp "
A An nhẹ cười bảo.
" Tử Âm tiểu thư , là hoa tự ta trồng nếu người thích ta sẽ đem đến cho người vài chậu "
" Ừm , ngươi chuẩn bị đi , thời hạn ba ngày "
A An trầm mặt gật đầu không lên tiếng , cô không nói gì lách người bước qua A An hướng đình lớn mà đến . Đang đùa nói với bọn người Thanh Nhượt , A Lan đột nhiên xuất hiện.
" Chủ nhân , mật báo của Hắc Đế gửi đến "
Sau khi nhận mật báo cô nhìn sơ một lượt rồi cúi gầm mặt suy nghĩ , sau đoạn thời gian cô ngẩn mặt nói với A Lan.
" Bảo lại chưa cần động đến Tư Gia , ta còn phải điều tra thêm một số người với bảo lại rằng ta muốn về Hắc Đế Cung một chuyến "
" Vâng "
A Lan cẩn thận lui ra sau mấy bước , cuối đầu hành lễ rồi mới quay lưng đi .
--------------------
Giới Thiệu Dàn Nô Tỳ Của U Lão Các .
A Lan và A Ly là người của Đản Ngột Quốc ở phía Tây tại đây phong tục của họ rất khác với An Thịnh . Nữ tử ở Đản Ngột nói rất khẽ và bước đi rất nhỏ nên A Lan và A Ly hợp với thăm dò , nghe lén , truyền mật báo .
A Mãn và A Anh là người Khươn Vi Quốc ở phía Bắc , ở đây nữ tử dũng mãnh chẳng khác nam nhi , họ có thể cầm giáo luyện thương , cầm binh đánh trận nên A Mãn và A Anh chuyên ở lại để quản lý U Lão Các .
A Du và A Tình ( hai người này sẽ xuất hiện ở chương sau ) có xuất thân từ một tộc phía Đông có tên Sa Vu Tộc , ở đây quy tụ linh khí đất trời nên người trong tộc có một cơ thể khỏe mạnh chống bất bệnh , có trí thông minh uyên thâm nên A Du và A Tình đều quản lý tài chính của U Lão Các .
A Hương và A Huyền ( sẽ xuất hiện ở chương sau ) thì lại là người dân An Thịnh phồn hoa này , bọn họ lại giỏi về việc quản lý gia nhân . Nên từ trên xuống dưới U Lão Các và Khươn Đào Viện đều do hai người đó quán xuyến .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top