Chương 1

Có một bài thơ nói rằng
/Hời ru cõi nhớ u mê
Vỡ òa những mảnh pha lê dương cầm…/

Em là con người đấm chìm trong tiếng hát trong tiếng đàn cùng anh tấu lên khúc nhạc mà hai đứa yêu thích .

Anh là nghệ sĩ Violon chính khúc nhạc của anh làm em đấm chìm vào cõi mơ mộng .

Em là nghệ sĩ Dương Cầm em là kẻ hoang lạc trong âm nhạc mãi chẳng thể thoát ra .

Em cứ nghĩ ta sẽ mãi bên nhau tấu lên khúc nhạc du dương nhưng em sai rồi em không thấy được giông bão nhưng không có nghĩa nó không có trong thế giới của em  .

/Tiếng pha lê vụn vỡ
Bỗng thành niềm hoan lạc đêm sâu
Chẳng hiểu em cười hay khóc
Mười ngón tay nồng ấm nhựa thanh xuân?/

Bây giờ anh là nghệ sĩ violon có danh có tiếng còn em thì không em chỉ là một cô gái thích Dương Cầm chẳng ai biết tới .

Chính cái danh tiếng ấy mà anh dần rời xa em  .

Có lần anh đi Pháp để biểu diễn anh có biết chăng hôm ấy em gọi anh gần mười mấy cuộc gọi nhưng thứ em nhận được là gì? Là câu nói anh rất bận .

Em cũng chẳng biết từ khi nào ta chẳng còn cùng nhau tấu lên  khúc hòa âm cùng nhau đấm chìm bay bỏng trong âm nhạc .

Em biết chứ ,em biết vì anh nổi tiếng mà chẳng còn cần em nhưng anh à sao anh không nói sao cứ mãi lặng im  phải chăng anh thấy có lỗi với em ?

Anh sợ rằng chính anh là người khước từ đi thứ tình cảm bao năm của em có đúng không?

Và rồi em phải nói em chẳng chịu nổi cứ mãi thế này em sẽ đau lòng chết mất .

Em nói với anh rằng ta kết thúc bằng một bản tình ca có được không đây khúc hòa âm cuối em và anh cùng tấu lên .

Chuyện tình của chúng ta cũng như một bản tình ca dù có đẹp có hay đến mấy thì vẫn phải kết thúc .

Câu nói cuối cùng khi anh rời đi là anh xin lỗi

"Chuyến du hành
Đi lại con đường chưa có trong ký ức
Cái ngày mang tên em không em
Tiếng đàn từ chốn nào xa xăm lắm"

"Áo em màu hoàng hạc
Tóc em ngược sáng rối bời trăng
Đừng nói câu sám hối
Hãy hát lên lời biển mặn ngàn năm"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top