𝟏

"Tích tắc, tích tắc"

Một chiếc đồng hồ đứng sừng sững, tại một góc xó xỉnh tối tăm, nó dường như đã bị hư hỏng nặng, với những vết đứt gãy và vỡ vụn nghiêm trọng, giống như khung cảnh chết dần chết mòn của một sinh linh. Tầng tầng lớp lớp rêu xanh ẩm ướt phủ lên cùng với ánh sáng le lói, keo kiệt chiếu xuống nơi đây một cách chiếu lệ, tựa như lời móc mỉa cho nó.

Dòng người xô bồ, tấp nập cứ tự nhiên đi ngang qua, chẳng nhân từ mà thả cho nó một cái nhìn thương hại như thể nó chính là thứ tội lỗi chẳng thể xóa nhòa. Các hàng quán thì bộn bề với các thượng đế; những kẻ dẫu có trông bết bát như thế nào, thì vẫn sẽ được tiếp đón như thần thánh ; kẻ thì quần áo rách tả tơi, người thì gầy khẳng gầy khiu, bên cạnh lại zcòn có những con nghiện cố từ bỏ cái thứ kẹo ngọt ngào của cái chết, tụi gái bán thân cố rêu rao thân thể đáng thương để đổi lại từng bạc cắc rẻ mạt.

Nó nhìn, thấy tất thảy, thấy mọi đau thương, tàn nhẫn của nhân loại nơi đây, rồi lại lặng lẽ tích tắc trong màn sương mù mịt, hay khung cảnh ngột ngạt bề bộn của khu ổ chuột như chẳng có gì xảy ra. Con người ở đây,  luôn cho rằng, nó là di sản của tà giáo, là một loại dị vật sinh ra mọi tai ương, họ cố loại bỏ nó đi nó khỏi tâm trí bằng những cú đập thô bạo hay lời mắng nhiếc thậm tệ, từng thanh âm vỡ choang tàn nhẫn vang lên, tựa như lời tuyên án của bậc thánh nhân.

Nhưng hỡi ôi , nhưng tất thảy đều trở nên vô nghĩa hết cả. Dẫu nhân thế có chối bỏ, căm hờn nó, chiếc đồng hồ ấy vẫn sẽ bất biến tại nơi này, để ghi chép lại mọi khoảnh khắc, mọi biến động ở nơi bình nguyên bao la này.
Đêm lại buông xuống như bao ngày, bầu không khí lại nồng nặc hương men đầy tuyệt vọng và chán chường. Chiếc đồng hồ bằng đồng ấy hỏng hóc nặng nề lăn lộn sau những cơn đau bị tàn phá, cô đơn nằm tại góc đường.

Chung quanh tối thăm thẳm điểm tô cho sự đơn côi của nó, mọi thứ tĩnh lặng đến lạ kỳ, khác hoàn toàn với phiên chợ ồn ào thường nhật. Cơn mưa phùn lất phất đổ xuống mặt đất lát gạch gập ghềnh, bóng nhẫy trơn trượt, cùng với bùn đất trải dài trên đoạn đường.

Quái lạ thay, hôm nay lại có đôi chút khác biệt, chẳng biết tự khi nào, trong làn sương mù lấp lánh ấy. Hiện hữu một bóng hình cao gầy khẳng khiu, thoảng nhẹ trong không khí những mảnh kính kỳ lạ mang vẻ ngoài sóng sánh như dòng nước, mái tóc ánh bạch kim lung linh, tỏa ra vầng sáng nhẹ nhàng , thanh thoát, mềm mại chuyển động trong màn đêm u ám. Đôi mắt nàng sáng long lanh, chứa đựng cả thiên hà trong ấy, hàng mi tinh xảo như cánh bướm phá kén. Làn da trắng trẻo như làn tuyết trắng, được che chở bởi chiếc áo choàng mong manh, rách rưới tả tơi. Khung cảnh ấy đẹp đẽ tựa như giấc mộng miên man, chẳng thể nào hiện hữu tại chốn này. Tiếng tích tắc đều đặn hòa hợp với sự xuất hiện bí ẩn của cô. Đầu óc của cô mơ hồ, nhưng sâu thẳm trong tâm thức, một giọng nói hiền từ vang lên trong tiếng tích tắc khẽ khàng :

"Giữa dòng hòa hợp của ánh sáng, chờ ngươi đến. Nơi hỗn chiến của hồi ức tươi đẹp-Axiel"

Tích tắc, tích tắc

"Araya Rei, hãy tỉnh dậy đi nào, chuyến hành trình của hy vọng rực rỡ đang đợi chờ."

Tại một góc xa xăm, tiếng hát ngày đông líu lo dưới góc phố. Tô điểm cho khung cảnh đêm đông của kẻ lang thang và cô.

Rei choàng tỉnh sau giọng nói, hơi thở gấp gáp đầy bàng hoàng, đầu óc cô trống không, có lẽ là chẳng nhớ gì hết. Bởi vì thứ cuối cùng cô cảm nhận được, là dư âm của cơ thể bị đẩy xuống vực thẳm đọng lại ở chân tay. Cô cố vươn tay về phía trước, cảm giác rung lắc thiếu ổn định khiến Rei choáng váng. Bình tâm ổn định lại nhịp thở, cô nhìn qua chiếc đồng hồ cũ nát nằm bẹp dí ở bên cạnh. Trong đôi mắt cô, chiếc đồng hồ hiện đang dao động dữ dội, nó thoáng hiện lên tia sáng kỳ ảo mang ánh kim. Tò mò, cô cố đứng dậy, dù chẳng đi được bao bước, cô đã ngã gục trước nó. Thân xác đổ gục trước đống đổ nát, bàn tay nắm chặt chiếc cần quay nằm chỏng chơ, trôi dạt vô định, giống như cô hiện tại. Rei dùng sức hạ chiếc cần xuống. Từng mảnh vỡ lấp lánh hiện hữu từng hồi ức, xoay quanh và tan biến khi Rei bắt lấy chúng. Chiếc đồng hồ vang lên một tiếng "Coong!"

Tích tắc, tích tắc

Ngay tắp lự, một dòng suy nghĩ xẹt qua trong tâm trí cô, nó thầm thì, thôi thúc cô đi tiếp, gọi mời Rei đi trên con đường lát gạch nứt vỡ gập ghềnh này, đi đến nơi tận cùng của thế gian. Cô run rẩy, vì cơn lạnh thấu xương của làn gió khắc nghiệt, vì chung quanh ẩm ướt sau cơn mưa phùn cuối đông.

Nơi này là đâu vậy ?

Vẫn chưa thể nào trả lời được, Rei quyết định bước tiếp. Thật sự rất khó khăn vì cơn choáng váng và cơ thể gầy lơ khơ có phần cao hơn so với người bình thường.

Khung cảnh xung quanh dẫu không đẹp đẽ như trong suy nghĩ. Nhưng vẫn vô cùng lý thú. Từ các tòa nhà có những chiếc bánh răng kỳ lạ, ống thông gió bằng sắt thép hợp kim chắc chắn. Hay các quán rượu, nhà trọ có các ánh đèn lờ mờ, đôi lúc lại nghe thấy thanh âm cãi vã của xung đột. 

Cuối cùng, khi đến được quảng trường thênh thang, với hàng cây héo khô, hương ẩm của đất xộc nồng thẳng vào khứu giác,một tấm biển hiệu bị đứt gãy bị gió thổi quật đổ xuống đường gạch ẩm ướt  :

Hạ tầng : Scerette

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top