VII
Cốc cốc...
Tiếng gõ cửa phá tan không gian yên tĩnh trong phòng Tổng giám đốc khiến Jungkook đang ngả mình ra ghế nghỉ ngơi phải cau mày một cái. Mắt vẫn nhắm nghiền miệng vẫn lên tiếng
"Vào đi"
Thư kí Ha mở cửa vào thấy tổng giám đốc của anh đang thư giãn thì phải nên cũng từ tốn đặt lên bàn giám đốc một bản hồ sơ gì đó kèm theo yêu cầu giám đốc kiểm tra rồi cho chữ kí bằng thái độ cẩn trọng.
"Hồ sơ của dự án mở rộng bệnh viện Seoul mời tổng giám đốc xem lại một lần nữa rồi kí ạ"
Jungkook không buồn mở mắt ra mà chỉ đưa tay ra hiệu bảo thư ký Ha cứ ra ngoài lát nữa anh đọc xong kí xong sẽ tự giao lại. Thư ký Ha cũng không phải không hiểu nhưng vẫn có ý nhắc cấp trên nốt lịch trình tiếp theo để Jungkook chuẩn bị.
"Còn khoảng một tiếng nữa là tới giờ đến phòng điều trị tâm lý thưa tổng giám đốc"
Jungkook gật đầu rồi trực tiếp xoay ghế ra sau, thư ký Ha biết ý liền ra ngoài luôn. Jungkook quả thật luôn cần thời gian nghỉ ngơi thế này, anh lại nghĩ nếu như anh trai anh còn đó thì anh cũng không phải mệt mỏi đến như vậy.
20 phút sau Jungkook cũng chịu thoát khỏi trạng thái mệt mỏi. Sốc lại tinh thần, anh lại bắt đầu lật từng trang từng trang của hồ sơ chưa đến 3 phút đặt bút kí thẳng. Rồi anh bấm nút gọi thư ký Ha
"Thư ký Ha lên lấy lại hồ sơ, tiện mang giúp tôi một cốc nước chanh đá"
Thư ký Ha nghe lệnh chư đến 10 phút liền có mặt tại chỗ, nhận lại bản hợp đồng và chữ ký, không quên đứng lại nghe cấp trên dặn dò
"Dưới hầm của công ty có xe dự phòng chứ?"
"Dạ có thưa tổng giám đốc"
"Vậy được rồi, anh chạy chiếc sáng nay đi bảo dưỡng giúp tôi, còn chiếc dưới hầm hôm nay tôi sẽ đi đến phòng điều trị"
"Dạ tôi biết rồi, tổng giám đốc còn gì căn dặn thêm nữa không ạ?"
"Không cần, anh đi được rồi"
Thời tiết Seoul cuối hạ thật biết chiều lòng người, mây nhè nhẹ gió hiu hiu, nhưng vẫn len lỏi vào đó vài tia nắng chiều ấm áp. Mải mê thả mình vào tiết trời ấy mà Jungkook đã đến nơi lúc nào không hay, vẫn phòng khám ấy, nhưng hôm nay anh đến một mình với tư cách là một người tổn thương đến tìm sự chữa lành cho tâm hồn.
Vẫn là cô lễ tân niềm nở ấy, lần này được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Jungkook ở góc chính diện mà lòng như nhảy múa cả lên, chỉ có điều đây là nơi làm việc cô vẫn phải làm tròn trách nhiệm của một nhân viên lễ tân
"Cửa tiệm chữa lành của Hyeong xin chào quý khách, chào mừng quý khách trở lại với chúng tôi, không biết tôi có thể giúp gì được cho quý khách"
"Tôi có lịch điều trị với bác sĩ Hyeong lúc 3h thôi"
"anh cẩn thận thật đó đến sớm tận 10 phút"
Jungkook chỉ gật đầu chứ chả biết nên nói gì
"Bác sĩ Hyeong vẫn đang điều trị cho một bệnh nhân khác, anh có thể ngồi đợi ở kia một chút nữa sẽ xong ngay thôi ạ"
Thay vì ra một chỗ ngồi đợi như cô tiếp tân nói thì Jungkook chọn đi loanh quanh tìm hiểu, ở đây khá rộng có lẽ là nhiều phòng cho nhiều chứng bệnh khác nhau chăng? Rồi trên tường treo khá nhiều ảnh và bằng khen, chứng chỉ còn có một chiếc kệ gỗ nhỏ để vài món đồ trang trí và kỉ niệm chương. Xem ra là thật sự uy tín, nhìn kĩ lại những bức ảnh được treo trên tường thì Jungkook để ý tới một bức ảnh khá đặc biệt, có vẻ như là chụp từ ngày khai chương phòng khám, trong bức ảnh theo như anh biết thì có Hyeong, ba anh em nhà họ Kim và cả chủ tịch, phu nhân Kim là bố mẹ của Seok Jin. Mà nghĩ đi thì cũng nghĩ lại trước nay anh chưa từng nghe qua chuyện Kim gia có con gái, người ta chỉ biết đến Kim gia ba quý tử vừa đẹp vừa giỏi. Vậy Soo Hyeong kia là như thế nào nhỉ?
"Không biết những bức ảnh đó có gì mà lại thu hút sự chú ý của Jeon tổng thế?"
Câu nói đưa Jungkook rời khỏi những dòng suy nghĩ, quay ra thì thấy Hyeong đã ở ngay sau lưng anh.
"Đến sớm quá nên đi ngắm nghía một chút chứ không có gì hết, xin bác sĩ đây đừng nghĩ nhiều" Jungkook cũng không ngại đáp lại
"Ừm! Vậy chúng ta có thể bắt đầu rồi chứ? Mời"
Hyeong vừa nói tay vừa hướng về phía căn phòng nơi cô sẽ giúp Jungkook điều trị.
Cánh cửa mở ra, căn phòng không giống với những gì anh tưởng tượng, anh cứ nghĩ nó sẽ giống như trong phim sẽ tối tăm lạnh lẽo nhưng ở đây thì ngược lại, cảm giác ấm áp vây quanh anh, không hề có sự u ám mụ mị nào. Đã vậy trà cũng đã được pha sẵn đặt trên bàn và vẫn còn ấm, Jungkook yên vị tại ghế sofa trước.
"Theo như hôm trước anh nói anh chỉ muốn biết mọi thứ về đêm hôm xảy ra tai nạn đó thôi phải không?" Hyeong thân là bác sĩ đương nhiên sẽ tiến hành khảo sát trước khi bắt tay thực hiện các phương pháp điều trị.
"Đúng vậy!"
"Anh có chắc chắn rằng hiện tại não bộ của anh đã đủ ổn định để tiếp nhận điều trị chưa?"
"Cái đó... chắc chắn" Jungkook có vẻ hơi lưỡng lự với câu hỏi này, nhưng dẫu sao thì cũng qua năm năm rồi và anh tin tưởng vào tay nghề của Seok Jin nữa.
"Vậy được rồi, trước tiên anh cầm tách trà qua chiếc ghế đó giúp tôi"
Hyeong chỉ cho Jungkook qua chiếc ghế tựa để có thể tiện ngả mình vì đa phần các biện pháp điều trị tâm lý đều cần sự thoải mái và thả lỏng thì mới có thể tiến hành.
End chap 7
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top