IV
Sáng nay vì tập đoàn có cuộc họp cổ đông thường kì nên Jungkook không tới tập đoàn một mình mà lại đi cùng với bố anh - Ông Jeon Jung San chủ tịch hội đồng quản trị kiêm nhà sáng lập nên tập đoàn J.K.I, là một trong những tập đoàn đa quốc gia có tiếng tại Hàn Quốc cũng như thế giới không chỉ về thế mạnh tài nguyên, mà còn về sự phát triển chóng mặt trong những thập niên gần đây.
"Nghe nói con đang đầu tư cho bệnh viện Seoul?" Ông Jeon tranh thủ hỏi thăm con trai mình trên đoạn đường tới tập đoàn.
"À! Cái đó chỉ là Seok Jin nói gần đây bệnh viện của anh ấy thường quá tải mà anh ấy lại không muốn từ chối bệnh nhân nào cả, nên con giúp anh ấy một chút" Jeon Jungkook thẳng thắn trả lời.
Ông Jeon gật đầu nhẹ một cái, thực ra ông biết con trai ông làm gì cũng đều có lý do chỉ là ông muốn hỏi cho chắc chắn mà thôi.
Chớp mắt một đã tới nơi, hai người vừa bước ra khỏi cửa xe trước mắt đã là hàng người xếp dài chào đón hai người. Trợ lý của Jungkook cũng đã có mặt tại đó, vừa nhìn thấy cấp trên liền đi tới bàn giao lịch trình và mời hai người lên phòng hội nghị chuẩn bị cho cuộc họp. Trong lúc đang chờ các cổ đông tới Jungkook chợt nhớ ra chút chuyện, nên đã gọi trợ lý lại gần.
"Mail tôi vừa gửi cho cậu là lịch điều trị tâm lý của tôi, sắp xếp hợp lý chút"
"Tôi hiểu rồi thưa giám đốc"
Cuộc họp diễn ra khá suôn sẻ, vì không có vấn đề gì lớn nên rất nhanh chóng đã kết thúc. Ông Jeon cũng đi xem qua từng bộ phận của trụ sở chính dạo này thế nào, còn Jungkook thì quay lại phòng giám đốc để xử lý công việc khác còn lại.
4:00 p.m
Tại một góc nhỏ của một quán cafe, nơi hội tụ đầy đủ oán khí khi trước mặt Hyeong là một đôi cẩu nam nữ đang cố gắng giải thích cho sự việc kinh tởm mà họ đã làm sau lưng cô.
"Tiền bối, em cảm ơn chị vì đã để cho Lee Ho đến với em. Em thật sự xin lỗi chị, nhưng em và Lee Ho thật sự yêu nhau rất nhiều"
"Min Ji này! Chị... à không tôi nói cho cô biết! Thứ nhất tôi không để cho anh ta đến bên cô mà là tôi bố thí tên tiện nhân này cho cô. Thứ hai người các người thì một người là rác một người lại thích đi nhặt rác yêu nhau thắm thiết là phải rồi. Còn đây, trong thẻ này là 100.000 won hai người giữ lấy coi như là hồng bao của tôi chúc mừng hai người, chứ tôi không dám nhận vì giá trị của bản thân tôi các người làm gì đủ đẳng cấp mà đòi bồi thường hay bù đắp. Chúc hai người hạnh phúc lâu dài"
Dứt lời Soo Hyeong đập bàn một cái rồi rời đi dứt khoát, bỏ lại đôi cẩu nam nữ nhìn nhau không hề dễ chịu.
Rời khỏi quán cafe trong sự bực bội, Hyeong như chạy thật nhanh, cô tự nhủ việc gì phải buồn vì một tên tiện nhân như thế, cô phải đi ăn mừng mới đúng chứ, vì cô đã thoát khỏi một mối quan hệ toxic. Nghĩ là làm, cô gọi điện cho người chị em chí cốt kiêm bạn nhậu của cô tới để ăn mừng cùng cô mới được
[yah, Soo Ji à! Mau ra đây với mình đi, đi ăn mừng, mình thầu nha, quán cũ view sông Hàn nhé! Nhanh lên đó mình cho cậu 10 phút] Hyeong nói hết phần đầu dây bên kia khiến Soo Ji chưa kịp load hết chỉ biết ngay bây giờ bạn mình cần thì mình phải có mặt, cô vội lấy lí do xin sếp để cô được về ngay lúc đó.
Nói 10 phút thì đúng 10 phút, Soo Ji có mặt tại hiện trường ngay, mà bóng dáng bạn cô thì không lẫn vào đâu được cô chạy nhào tới chỗ Hyeong.
Hai người gặp nhau mà mừng như tết chạy lại ôm ấp các thứ đủ kiểu rồi Hyeong không chờ nữa, miệng thì nói chuyện, tay thì rót rượu, rót bia. Hai người con gái bên nồi lẩu bập bùng, dưới chân là thùng soju thật là không còn gì sung sướng hơn mà.
"Này, có gì mà ăn mừng thế?" Soo Ji thắc mắc
"Bọn họ chịu công khai với tao rồi" Soo Hyeong thản nhiên trả lời
"Gì?? Ý mày là tên Lee Ho với con bé Min Ji gì đấy á?" Soo Ji như chưa tin vào những gì mình đã nghe thấy
Soo Hyeong chỉ gật đầu nhẹ, một giọt nước mắt cũng nhẹ lăn dài từ khoé mắt cô. Nói không buồn thì là nói dối dù sao cô cùng tên Lee Ho đó cũng yêu nhau từ ngày trung học lận, đến khi cô và hắn đều tốt nghiệp đại học, mới xa nhau chưa bao lâu hắn đã ham của lạ mà không ngần ngại cho cô chiếc sừng làm phụ kiện đi chơi giáng sinh. Cô cũng không muốn hận, chỉ là cảm thấy bản thân bị coi không ra gì, vậy mà cô vẫn không dám kể với ai ngoài Soo Ji. Thử để chuyện này cho Kim Seok Jin biết xem tên Lee Ho kia không ra bã mới lạ đó! Kim Seok Jin vốn yêu thương em gái hết mực, từ nhỏ tới lớn nếu như không phải anh thì sẽ không ai dám làm cho Soo Hyeong phải chịu uất ức. Nhất là lại còn loại chuyện kinh tởm như kia nữa, thật đúng là không chấp nhận được.
Trở lại bàn nhậu thì sau khi bộc bạch hết những điều cần nói, thì cũng là lúc mà Soo Hyeong đã ngà ngà say, vì từ nãy tới giờ cô chỉ uống chứ chả có ăn mấy. Lại được cô bạn Soo Ji nghĩ vô tư nếu như việc uống làm cho bạn mình hết buồn thì đương nhiên là không cản, chỉ cần bản thân đủ tỉnh để đưa bạn về nhà là được.
Nhưng Soo Ji tính không bằng trời tính, đang yên đang lành thì mẹ cô lại gọi bắt cô về cho bằng được, nếu không mẹ cô đòi sống đòi chết, cô cũng sợ lắm bởi vì mẹ cô chả mấy khi gọi điện cho cô thế này mà hôm nay lại gọi rồi còn thái độ như thế, cô không về thì chỉ sợ sau này sống trong hối hận. Nhưng nếu về thì bạn cô để lại cho ai? Ủa alo? Ai cứu cô khỏi cảnh này đi chứ ơi là trời!!
Trong lúc Soo Ji khó xử thì Soo Hyeong cũng không muốn làm khó bạn mình "Mày cứ về đi, tỉnh tao mà, 3 say chưa chai ok!"
"Còn nói chưa say nữa! Hay tao đưa mày về luôn được không? Về nhà mình mày tự nhậu tiếp" Cuối cùng Soo Ji cũng nghĩ ra cách
"Ứ! Không được, nhậu ở đây mới thích! Về nhà á bí bách lắm, không thích đâu. Mà tao đã bảo mày kệ tao cơ mà, tao tỉnh mà uống thêm xíu nữa vẫn tự về được mà! Tin tao đi"
Soo Ji phân vân lắm, nhưng mà chuông điện thoại thì vẫn cứ là đang reo, bất quá, lần này cô phó mặc tạm bạn cô cho vũ trụ thôi! À không... cô tin vào bạn mình mới đúng "Thế tao thanh toán xong về trước, mày uống thêm ít nữa rồi về luôn đấy nhé, nếu không tự về được nhớ gọi tao ra đón nghe chưa"
Soo Hyeong gật gật gù gù, đưa tay phẩy phẩy ý bảo Soo Ji cứ về đi, thế là Soo Ji đi về trong sự hoang mang lo lắng. Vừa đi vừa cầu nguyện là con bạn thân sẽ không sao, vũ trụ sẽ bảo vệ nó.
Giờ thì Soo Hyeong chỉ còn lại một mình, thú thật thì cũng không đến nỗi say mất nhân tính nhưng bảo để giờ cô về được tới nhà đúng là chơi khó cô đấy. Nhưng nữ chính của chúng ta cứ là uống trước đã tính sau.
End chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top