I
"COI TRỪNG...PHÍA TRƯỚC...JUNGKOOK!!"
Choàng mình tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, thoát khỏi những âm thanh và hình ảnh kinh hoàng mỗi đêm. Lúc này toàn thân Jungkook đã ướt đẫm mồ hôi, những giọt mồ hôi xuất phát từ sự sợ hãi, ám ảnh, mà anh đã cố gắng mọi cách cũng chẳng thể ngừng nghĩ đến nó.
Đưa tay với lấy chiếc điện thoại trên mặt kệ nhỏ đã 5h30 sáng, cũng không thể chợp mắt thêm nên Jungkook quyết định rời giường sớm một chút có thể luyện tập thể thao giết thời gian rồi chuẩn bị tới tập đoàn cũng không muộn.
Lúc này đã là 7h30 và Jungkook đang trên đường tới tập đoàn, đưa tay ray nhẹ thái dương anh có vẻ rất mệt mỏi nhưng vẫn không quên hỏi thư ký Ha
"Lịch trình hôm nay thế nào?"
"Tổng giám đốc, hôm nay chúng ta có một cuộc họp chiến lược cho sản phẩm mới vào lúc 9h00, và hẹn tái khám vào trưa nay tại bệnh viện với bác sĩ Kim. Đến tối thì Jeon phu nhân có dặn dò với tôi là nói với tổng giám đốc tối về Jeon gia dùng bữa "
Nghe từ đầu tới cuối Jungkook không hề có một chút biểu cảm nào, chỉ chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính bảng xem thiết kế của sản phẩm mới.
"Chỉ vậy thôi?" Jungkook hỏi lại thư ký Ha một lần nữa
"Vâng! Tạm thời là thế"
Jungkook cũng gật đầu coi như đã biết, đưa lại cái chiếc máy tính bảng cho thư ký Ha, trực tiếp ngả đầu vào ghế nhắm mắt thư giãn.
"Nói với bác sĩ Kim tôi rất ổn không cần thiết tái khám! Nên huỷ lịch tái khám"
"Nhưng tôi thấy tổng giám đốc hôm nay sắc mặt không tốt! Hay là cứ..."
Thư ký Ha nhìn biểu tình hôm nay của tổng giảm đốc thì có chút lo ngại sợ rằng nếu như để Jungkook thế này làm việc tiếp rồi chẳng may bị Jeon phu nhân bắt gặp thì đúng là anh mắc tội tày trời.
"Tôi nói không cần thiết, cậu cứ lo việc của mình cho tốt đi không cần quan tâm đến chuyện riêng tư của sếp mình như vậy"
"Tôi hiểu rồi thưa Tổng giám đốc"
Cuộc trò chuyện kết thúc, chiếc xe hơi sang trọng cũng dừng lại tại đại sảnh của một toà nhà đồ sộ chính là trụ sở chính của tập đoàn J.K.I, bước xuống xe với phong thái ngút ngàn, Jeon Jungkook được coi là động lực đi làm của mỗi chị em tại tập đoàn dù cơ hội gặp mặt anh ở xác xuất rất thấp.
Cùng thời điểm này nhưng tại một văn phòng nhỏ, với tone màu trắng xanh mát mắt bao phủ, một thân ảnh nhỏ đang khoác lên mình chiếc áo blouse và chuẩn bị cho một ngày làm việc năng suất. Và đó không phải nơi nào khác mà chính là văn phòng điều trị tâm lý của Hyeong hay còn được gọi là "Cửa Tiệm Chữa Lành của Hyeong".
Buổi họp lúc 9h00 tại tập đoàn kết thúc thành công ngoài mong đợi của anh, vừa ra khỏi cửa phòng họp Jungkook đã nhận được một cuộc gọi, là bác sĩ Kim. Tay cầm điện thoại, lòng đầy nghi ngờ, ánh mắt của Jungkook đổ dồn về phía thư ký Ha, nhưng buộc phải nhấc máy
"Tôi nghe đây, Bác sĩ Kim"
"Nghe nói sắc mặt hôm nay của cậu không tốt, nhưng sao không chịu tới tái khám?"
"Không phải do ảnh hưởng của phẫu thuật, anh yên tâm tôi biết bản thân thế nào mà"
"Cậu yên tâm nhưng Jeon phu nhân thì không, cậu muốn anh chết trong tay mẹ cậu chắc? Anh đây cũng rất bận đó thế nên cậu nên tôn trọng mà đi khám cho đầy đủ đi"
"Phía mẹ tôi có thể giải thích giúp anh, tôi cũng biết anh bận nên cứ coi như thời gian khám cho tôi là để anh nghỉ ngơi đi nhé"
"Tôi còn muốn sống và yêu nghề, thế nên đến bệnh viện tái khám đúng giờ cho tôi! Không nói nữa nhé, tôi có ca phẫu thuật bây giờ"
Jeon Jungkook phản đối vô hiệu, với anh mà nói Kim Seok Jin nửa phần là rất tôn trọng, nửa phần lại rất là phiền phức. Cứ như người mẹ thứ hai của anh vậy, bất lực tràn chề Jungkook nhìn thư ký Ha trong lòng thầm nghĩ "phải rồi đây mới là thủ phạm". Thư ký Ha lúc này cũng chỉ biết cười trừ đưa tay hướng về phía trước không quên tươi cười nói
"Tổng giám đốc mời đi lối này ạ! Tôi sẽ chuẩn bị xe giúp anh"
Jeon Jungkook lắc đầu ngao ngán bước đi
11h00 bệnh viện Seoul_ Tại văn phòng của Seok Jin
Cộc cộc... tiếng gõ cửa vang lên
"Mời vào"
"Ô! Jeon tổng chịu đến rồi này"
"Thế để tôi đi về?"
"Ấy! Đã tới rồi phải khám phải khám"
"Nhanh cho tôi còn đi ăn trưa" Jungkook thở dài nói
Seok Jin tiến hành khám tổng quát cho Jungkook, đúng là không có gì khác thường, nhưng tại sao sắc mặt lại kém như thế?
"Đúng là không phải do ảnh hưởng hậu phẫu thuật. Cậu thức đêm sao?"
"Không hẳn! Chỉ là ngủ không ngon"
"Lại gặp ác mộng"
Jeon Jungkook gật đầu! Tay đưa tách cà phê lên miệng nhấm nháp cho tỉnh táo
"Tôi nói với cậu bao nhiêu lần mà, nên tìm đến bác sĩ tâm lý đi" Seok Jin lại càu nhàu
"Không có thời gian" Jungkook thản nhiên đáp
"Thế để tôi giúp cậu"
"Có phiền quá không?"
"Không phiền? Dù sao cũng là chỗ thân thiết, cũng có thể yên tâm giao cậu cho họ"
"Tôi là con hàng chắc mà giao đi giao lại như thế? Anh biết rõ tính chất công việc của tôi còn gì tuyệt đối không thể lộ những vấn đề này ra ngoài, sẽ thành điểm yếu của tôi"
"Thì trên danh nghĩa cậu vẫn là khách hàng là bệnh nhân của tôi. Còn nữa phải chữa mới hết bệnh hết bệnh thì coi như không có điểm yếu còn gì"
"Nhưng ý tôi là..."
"Cái đó cậu yên tâm người này tôi có thể kiểm soát giúp cậu, tuyệt đối an toàn"
Jungkook nửa ngờ nửa tin nhưng cuối cùng vẫn là bị Seok Jin thuyết phục rồi, lúc này khám cũng đã xong Jungkook lại tiện mời Seok Jin dùng bữa trưa luôn, họ nói một vài chuyện... Seok Jin thấy Jungkook thật rất tò mò về người mà anh giới thiệu để điều trị tâm lý cho cậu, nên nảy ra ý kiến
"Chiều nay cậu không bận lịch gì chứ?"
Jungkook lắc đầu "Hôm nay khá rảnh"
"Vậy hay chúng ta tới gặp người đó luôn nhé, tôi thấy cậu có vẻ tò mò"
"Còn bệnh nhân của anh thì sao?"
Seok Jin cười cười "Cậu là bệnh nhân cuối cùng trong ngày hôm nay của tôi rồi"
Jeon Jungkook đến là cạn lời với vị bác sĩ họ "lươn" này, đành cùng anh tới gặp bác sĩ tâm lý vậy. Dù sao thì Jungkook vẫn luôn mong bản thân có thể tìm lại chân tướng sự việc ngày hôm đó, cái ngày mà anh không thể quên, cái cảnh mà ám ảnh anh mỗi giấc ngủ hàng đêm.
End chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top