Rừng đêm
Bên bìa rừng đầy hoang vu, lạnh lẽo
Tiếng sói tru dậy vẻ cô độc của màn đêm
Chị Hằng dường như chẳng thương tình,
Không soi sáng con đường ta đi phía trước.
Chỉ có đám lân tinh rùng rợn,
Lập lòe ánh lửa tựa ma trơi.
Màn đêm tối đen như mực,
Ta thu hết nỗi sợ hãi mà cất bước.
Ánh đèn leo lét như sắp tắt
Vù! Vù!
Hỡi ngọn gió kia ơi xin đừng thổi nữa!
Hãy tội nghiệp cho cô gái đáng thương này,
Chỉ có cây đèn dầu sắp cạn
Sức tàn soi sáng nẻo đường gần xa,
Cầu mong ánh bình minh mau lóe rạng
Để khu rừng bớt vẻ tĩnh mịch âm u.
Thầm cầu nguyện, ta tiếp tục rảo bước,
Niềm tin đã thôi thúc tâm hồn.
Không! Ta không một mình!
Có ngọn gió và cây rừng làm bạn
Tiếng suối róc rách chảy là lời động viên:
"Cố lên! Hãy cố lên nào!
Rồi bạn sẽ đến với điều hằng mong ước."
Niềm tin đã tiếp thêm sức mạnh
Con đường trở nên hiền hòa hơn
Núi rừng chẳng đáng sợ nữa
Cú đêm cũng thật dễ thương
Với đôi mắt to tròn trong suốt
Chúng nhìn thấu tận đáy lòng người:
"Linh hồn tốt! Linh hồn tốt!
Bạn sẽ gặp may mắn trong cuộc đời.
Đừng sợ! Đừng sợ!
Sóng gió cũng là điều bình thường thôi."
Cảnh vật xung quanh dần thay đổi,
"Đi, đi mãi, rồi sẽ gặp ngày mai..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top