Chương 1: Buổi sáng ở ngọn hải đăng

Tiên San Hô yêu mến!
Chào quý cô đáng trọng thân quý hỡi. Hy vọng cô sẽ không quên tôi Merinad bé bỏng từ làng chài Mermen. Hy vọng cô khỏe quý cô Tiên San Hô ạ! Tôi muốn kể cô về sáng hôm nay, kinh ngạc và hảo hạng vô cùng. Trước hết, tôi sẽ kể cô nghe lý do của điều kỳ diệu sáng nay. Tuần trước ông lão Richard Benner già đến đảo Anvonlea và mang về vô số bưu kiện. Hứng thú làm sao, phải không? Tôi ngó chừng trong đó dám có cả tỷ thứ hay ho đó chứ. Thế là tôi lịch sử hỏi lão xem liệu Merinad đáng thương có được nhìn thử những hộp bưu phẩm hấp dẫn kia không
"Tiếc thật! Vàng hoe ạ nhà Steward ở Hải đăng của mi chỉ có chừng này thôi" nói rồi ông ấy chìa ra một là thư màu đen có con sáp đỏ. Ôi thật khiếm nhã . Sao ông ấy lại có thể nói thế với cô gái dễ tổn thương như tôi được đúng chứ? Thế là tôi rú lên
"Tóc cháu không vàng hoe và ít ra nó cũng không trụi lủi tóc của ông !" Sau đó ngún nguẩy thật kiêu kỳ bước về ngọn tháp
Lá thư nhận được có vẻ đến từ bác Anna gửi cho cha tôi và thông báo sẽ ghé làng Mermen thăm chúng tôi vào thứ tư tuần tới, là hôm nay. Thế là sáng nay thay vì thứ cháo yến mạch đặc sệt thì mẹ đã cho phép cả nhà ăn bánh kẹp phết một lát mứt bí dùng cho dịp đặc biệt, nhấn mạnh là dịp đặc biệt đấy nhé! Chúng tôi mặc những chiếc váy chỉ dành cho trường học Chủ Nhật. Chị Pearl hái rất nhiều Cúc biển dại gắn lên cái mũ đã thủng vài chỗ và nhét vào vành tai chỉ
" Ôi có lẽ bà Anna muốn nhận nuôi một trong số chúng ta làm con nuôi, bà và ông Josephine không có con. Họ luôn muốn một đứa con gái mà , hơn nữa họ giàu xụ. Ít nhất là ở cái họ Steward này. Em biết đấy, chị nên được nhận nuôi, chị vốn là chị cả mà thật khó hiểu khi sẽ là một ai khác phải không?"
"Chị ấy đã lãi nhãi đủ nhiều cả sáng nay về việc được nhận nuôi trong lúc vừa tìm thêm hoa lá đủ kiểu khiến tôi thuộc lòng rồi. Đáng lý ra chị ấy không nên phù phiếm như vậy, quỷ sứ sẽ bắt chị ấy đi mất! Ông Dan luôn nói thế khi ổng thấy ai đó trông lố bịch. Có lẽ chị ấy sẽ bị bắt đi nếu trông loè loẹt, vậy đấy! Ngược lại Jelly và Dory luôn canh chừng quanh bếp để nhón bất cứ gì mà mẹ chuẩn bị cho bác Anna, chúng nghịch ngợm hết sức và sẵn sàng trây trét bột mì khắp căn nhà vốn đã cố gắng sạch sẽ hết mức để đón người họ hàng quan trọng. Hiếm khi nào cha tôi chịu ăn mặc chỉnh chu, ổng luôn là người tuềnh toàng nhứt của những người tuềnh toàng. Nhưng hôm nay lại chịu nhượng bộ trước mẹ mà thay bộ áo cổ cồn trắng từ thuở nảo thưở nao bị ố một lỗ vàng trông đến là thương! Thằng Dylan khóc to thảm thiết, lúc nào cũng vậy lần này còn tệ hại hơn nữa vừa khóc thằng nhóc vừa nắm tóc cha giựt liên hồi khiến lâu lâu lại nghe một tiếng rú thảm thiết. Tôi cũng muốn gặp bác Anna, phần vì tôi nghĩ tôi sẽ quý bác. Ôi tôi chẳng mong được nhận nuôi hay tài sản kếch xù gì đâu quý nàng Tiên San Hô yêu quý ạ! Bà ấy không bao giờ là một người giàu keo kiệt. Năm ngoái bả gửi cho mỗi chị em chúng tôi một quyển sách và sổ tay. Mẹ tôi cho rằng sẽ hữu ích hơn nếu bà gửi đến một ít tiền hay thứ gì đó sử dụng được. Trong khi Pearl, Jelly và Dory quăng hết tất cả sách của họ cho tôi. Họ nghĩ bà Anna có hơi lũ lẫn khi chỉ vận chuyển một đống giấy vụn đi một đoạn đường dài như thế. Tuy vậy tôi biết mình có thể sẽ yêu bác ấy ngay khi đọc như những quyển sách kia. Những tâm hồn được tắm tưới bởi Shakespeare thì vĩnh viễn sẽ không xấu xí đi đâu. Rõ ràng Shakespeare là một gã Anh Quốc đáng trọng và tôi luôn tưởng tượng rằng ổng có một hàng râu cỡ đại."
"Ôi nàng tiên ngọt ngào của tôi!
Một bữa sáng thiết đãi vị khách quý của chúng tôi cũng đến lúc hoàn tất, tôi thậm chí tưởng tượng ra cảnh mẹ tôi sẽ vô tình cho lọ dầu cá vào chiếc bánh bơ! Nhưng tạ ơn Chúa nếu ông ấy có thật vì mọi chuyện hoàn tất trước lúc bác Anna đến. Gần trưa, ngọn Hải đăng vinh dự được đón khách sau 3 năm trời, lần gần đây nhất đã là chuyến viếng thăm của ông thuyền phó Michael. Ông ta lăng đùng ra chết sau 2 tuần ghé thăm, và tệ hơn là mọi người bắt đầu bàn tán về việc liệu Ngọn Hải Đăng có ma ám. Bác Anna giống hệt với người bác trông tưởng tượng của tôi vì Pearl sẽ chẳng tưởng tượng được gì ngoài chồng tương lai của cổ cả! Quay lại bác Anna, bà là người phụ nữ nhỏ nhắn đáng yêu nhất tôi từng thấy, bà trông giống cha tôi nhưng gia dặn, thanh mảnh và dịu dàng hơn so với một tay thuỷ thủ nhiều, hiển nhiên mà? Bác Anna diện một chiếc váy cổ cao satin màu nâu và choàng chiếc khăn lụa màu xanh biển đậm . Ôi mới nhã nhặn và trang nghiêm làm sao!
"Chào chú Carl, lâu rồi mới gặp lại em"
Bác Anna ôm và thơm má cha tôi rồi quay sang mẹ, nồng nhiệt không kém
" Isla em yêu quý, mọi thứ vẫn khỏe hả?"
"Cháu chào bác, bác Anna" tôi tiến lại gần bác và lễ phép hết mức có thể
"Ồ hẳn cưng là Merinad, ôi cứ như chị quen biết con bé lâu lắm rồi ấy!" Bác cúi xuống xoa vào gương mặt màu đồng lấm tấm tàn nhan của tôi rồi thơm một cái. Ôi tôi mê tít người bà con dễ mến này mất rồi
"Bác Anna, con là Pearl! Rất vui khi được gặp bác" Pearl nở nụ cười rộng tận mang tai làm tôi nổi cả gai óc ra cửa
"À chào con, Pearl. Cả hai đứa nữa Jelly và Dory ạ, ơn Chúa tối cao làm ơn hai đứa đừng đánh nhau nữa mà!"  Sau đó cha mẹ tôi phải lao vào can hai đứa nhóc phiền toái này thôi không cắn nhau. Ông Fudge từng nói mấy cặp sinh đôi thường hay đòi tế sống đứa còn lại lắm, có lẽ hai đứa sinh đôi nhà tôi cũng tới tuổi hiến tế lẫn nhau cho Chúa rồi!
Pearl có vẻ không ưa gì bác Anna chỉ hôn má tôi mà lờ đi chị ta. Mà tôi nghĩ đáng đời! Nếu chị ta không cài cả tá hoa đủ khiến người ta dị ứng như thế dám bác sẽ hôn chỉ hơn một đứa "vàng hoe"như tôi !
Chúng tôi thưởng thức bữa trưa hảo hạng hôm đó. Một nồi súp Cawl đầy ắp thịt và khoai tây nóng hổi, khoai tây nghiền và một ổ bánh mì bơ ngon tuyệt cú mèo. Có lẽ mẹ tôi vẫn chưa bị mấy nồi cháo yến mạch làm lụt tay nghề sao ngần ấy năm, một điều đáng mừng làm sao! Sau đó tôi không thể nói gì hơn với bác Anna, chị Pearl như keo dính ấy lải nhải vòng quanh người bác đáng thương đang cố thoát khỏi một cách yếu ớt. Đến buổi trà chiều, mẹ tôi được bà May tặng vài bánh quy giòn xứ Wales vì nhà tôi nghèo đến mức nếu không có khách thì buổi trà chiều thì chỉ là buổi chiều thôi! Có lẽ đã đến lúc ngâm "Thánh ca trong rừng rồi" có lẽ nó sẽ giết thời gian của tôi nhanh hơn chút đỉnh
"Cháu thích mấy quyển sách của bác không Merinad yêu quý?" Bác nói
"Ôi bác Anna cháu yêu chúng đấy chứ, thích thì thật tầm thường làm sao?"
Bác Anna bước lại băng ghế của tôi
và cẩn thận vén những lọn tóc xoăn trên trán tôi.
"Bác nghĩ chúng ta sẽ thân thiết với nhau Meri ạ"
"Cháu chắc chắn về điều đó , từ khi bác gửi những quyển sách đến cho nhà cháu, cháu có thể cảm nhận được hai tâm hồn hòa hợp như mòng biển và đại dương vậy!"
"Có ai nói với cháu rằng cháu rất xinh không hở cưng?" Bác Anna nhéo chiếc mũi của tôi, dễ chịu đến vô lý
"Không ạ, nếu ý bác xinh đẹp không phải là ngu ngốc hoặc vàng hoe như tóc cháu. Cháu ước gì mình có tóc đen như Pearl, mặc dù tóc chị ấy thì luôn rối xù. Làm sao bác có thể trông nhã nhặn dễ dàng như vậy, cháu thực sự muốn học hỏi đấy!"
Thở hắc một hơi dài tôi thầm đưa đôi mắt xanh lơ sang phía bác mà âm thầm thần tượng
"Ôi cháu yêu, những kẻ dám chê cháu hẳn là rất xấu xí. Họ chỉ đang ghen tị khi trông cháu xinh xắn và đáng yêu như thế này thôi, cưng à"
Thơm lên gò má cao đã có dấu vết của thời gian, tôi vui sướng thốt lên:
" Bác thật ngọt ngào bác Anna ạ , giá mà bác sống bên cạnh cháu nhỉ?"
Chúng tôi say sưa đến tận bữa tối về những áng thơ của Shakespeare và tôi cha mẹ được đặc cách ở trong căn phòng rộng nhất có thể trong Hải Đăng cùng bác để nghe bác ngâm Con hải mã và người thợ mộc hay số dách. Có lẽ 70 năm sau khi đã trở thành một gái già bên ngọn Hải đăng tôi sẽ không thể quên được hôm nay mất!
                      Thân ái Tiên San Hô
Tái bút: tôi nghĩ tôi muốn làm gái già vì thà vậy còn hơn là quen một tay nhà Conelius hay Miller. Nhất là thằng Smith Miller . Chị Pearl của tôi luôn nói nó xấu và ác độc đến mức chị nghĩ nó là hiện thân của lão Nick mất!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top