Phụ lục: Last day.
Nhật ký Tống Hữu Vinh.
Nhiều lúc, tôi tự trách bản thân thật nhiều.
Rằng nếu như tôi không ích kỷ, nếu như tôi tự tin hơn một chút, nếu như tôi đừng tranh giành với thằng nhóc, thì số mệnh của cả hai có thay đổi không?
Hôm nay là ngày cuối cùng chúng tôi được ở bên nhau với tư cách cùng là thực tập sinh của một show sống còn. Thằng nhóc... lần này chắc chắn không vượt qua được rồi.
Trên sân khấu, tôi cướp đi ánh hào quang "main vocal" của nó. Dưới sân khấu, tôi cố gắng bù đắp cho nó thật nhiều, mua đồ ăn rồi chọc nó cười,... Nhưng làm sao có thể thay thế được.
Thằng nhóc nằm ở giường đối diện đã chìm vào giấc mộng, khóe môi hơi nhếch lên. Hình như chỉ còn mình tôi còn thao thức.
Chúng tôi đã luôn ở cùng nhau từ khi nào nhỉ? Mới được mấy tháng thôi mà tại sao lại cảm tưởng như cả mấy chục năm rồi? Nhớ lúc thằng nhóc kể về giấc mơ của nó, tôi đã phải sững sờ tự hỏi tại sao một con người bình thường mà có thể vui vẻ đến thế kia...Chẳng nhẽ sau bao nhiêu khó khăn nó chưa từng nản lòng?
Mỗi lần quay lại, đều thấy thằng nhóc ở phía sau nở nụ cười. Đôi mắt sáng long lanh của nó như muốn nói, cố lên nào, chưa đến lúc để bỏ cuộc đâu! Tựa khoảnh khắc mặt trời ló dạng từ màn đêm đen, thằng nhóc chính là người đã vén bức màn tăm tối để đưa tôi đến thế giới rực rỡ đã từng chìm vào quên lãng.
Vậy mà...dường như tôi đã cướp đi mặt trời của nó. Cướp mất ước mơ và tương lai, vị trí nếu không có tôi nghiễm nhiên sẽ thuộc về nó.
Mối nghiệt duyên này phải nói sao đây?! Hai người như nước và lửa, suốt ngày chí chóe cãi cọ, ngoài mặt thì tỏ ra khó chịu nhưng sâu bên trong đều thích phát điên cái cảm giác được kề cận bên đối phương. Khi cùng hòa giọng, chúng tôi lạc vào một thế giới riêng đầy mộng ảo, không còn lo toan về ngày mai cũng chẳng có tranh giành, áp lực.
Chỉ còn tôi và em, say trong tiếng nhạc du dương và lời ca thấu tận trời xanh. Chẳng cần rượu vì ái tình cũng là men cho đôi ta ngây ngất. Tiếng "yêu" trở nên thật vô nghĩa, vào khoảnh khắc này chỉ có âm nhạc và xúc giác mới mang cho ta cảm giác chân thật nhất. Tôi nhận ra mình đã phụ thuộc vào em đến mức nào. Tôi nhận ra, tuyệt đối không thể xa rời. Tôi nhận ra ông trời ban em cho tôi chính là định mệnh.
Chợt, tôi nghe thấy tiếng sột soạt.
Từ phía đối diện, em mở to đôi mắt rồi nhẹ nhàng nhảy xuống giường, tiến lại phía tôi. Chúng tôi rón rén nhón chân ra ngoài ký túc xá, hòa mình vào bầu trời đêm mênh mông...
Liệu sẽ ra sao nếu tôi mặc kệ tất cả, cùng em chạy trốn khỏi thực tại? Nắm chặt bàn tay nhỏ bé ấy, con tim thổn thức khôn nguôi. Em đã phải chịu đựng những gì, em đang giấu những đau buồn ấy vào tận nơi đâu?!
Tôi chẳng nhận ra mình đã đứng khựng lại tự bao giờ. Em đứng cách tôi vài bước chân, dáng người chỉ như một đứa trẻ, quay đầu lại mỉm cười trong làn nước mắt tuôn rơi...
Em khẽ ngân nga:
"Khi chúng ta gặp nhau
Tất cả chính là một phép màu
Hãy lẽ nào đó là giấc mơ của hai ta..."
Tôi chìm đắm trong giọng hát ngọt ngào, êm ái ấy. Âm thanh tuôn ra một cách rất tự nhiên khiến tôi còn chẳng kịp suy nghĩ.
"Ngay cả khi anh khép chặt khóe mi, hình bóng em vẫn hiện lên thật quá rõ ràng
Để khiến anh hối hận vì đã không thể làm tốt hơn
Cho dù đó không phải điều trái tim anh hằng mong muốn
Anh vẫn luôn muốn được ở gần bên em."
Ánh mắt của chúng tôi giao nhau, hai linh hồn đã hòa vào làm một. Tất cả cảm xúc mãnh liệt dâng trào đã bị kìm nén bấy lâu, bao nhiêu lời chưa nói đều cô đọng vào giây phút thần tiên này.
"....
Chúng ta hãy gặp lại nhau nhé
Khi cơn gió mùa xuân thổi qua nơi đây
Anh sẽ cười thật rạng rỡ
Khi cơn gió mùa xuân đi ngang qua nơi này
Hãy gặp lại nhau em nhé
Khi cơn gió mùa xuân thoảng qua
Anh sẽ ôm em một lần nữa
Khi gió xuân về."
Còn bây giờ, tạm biêt em.
Người tôi đã lỡ dành trọn cả con tim.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top