Nắng to quá, cháy da rồi!

 Quốc Hiên mở cửa xe, nhẫn nại gọi:

- Hữu Vinh! Đến nơi rồi, còn định ngủ đến bao giờ nữa hả!

 Tống Hữu Vinh lười biếng mở mắt, khẽ làu bàu rồi nhảy xuống xe, lững thững sóng vai với Quốc Hiên đi vào khu ghi hình.

 Hai người đã bàn bạc kỹ từ rất lâu rồi,  Hữu Vinh cũng tưởng mình đã hoàn toàn vững tâm rồi,. nhưng tại sao bỗng dưng hắn lại chần chừ như thế này?

 Rồi hắn sẽ nhận được những ánh mắt như thế nào đây ? Những tiếng ồ à, rồi cả kêu ca rằng vậy là bất công, rằng hắn đến đây làm gì, rằng họ chẳng vượt qua nổi đâu, phải không?

 Hắn đã quá mệt mỏi với cuộc sống tù mù, bế tắc. Hắn nhớ cảm giác khi cái tên MYTEEN được xướng lên lần đầu tiên - hắn thấy mình trôi bồng bềnh trên những đám mây, lâng lâng hạnh phúc và xung quanh là ánh nắng ngập tràn. Hắn nhớ những khi mình nhận được lời mời hát nhạc phim, mỗi lần ấy hắn đều mong nhờ chính thực lực của mình mà tạo một cú hit lớn, đưa tên tuổi MYTEEN nói chung và tên anh nói riêng bật lên trong ngành công nghiệp giải trí.

Quốc Hiên khẽ liếc nhìn Hữu Vinh. Không còn thời gian để do dự nữa rồi. 

Anh giơ tay lên, định vỗ nhẹ  vào lưng Hữu Vinh nhưng...chỉ cảm nhận được một luồng gió thoảng qua.Giật mình mở to mắt, Quốc Hiên cảm giác như...ờm, vừa được xem phim hành động bom tấn vậy, có điều hình như đây là lần đầu tiên anh được đóng cameo luôn đấy...

 À đâu, Quốc Hiên tặc lưỡi. Anh đã nhầm rồi, có vẻ anh cũng được vào vai chính nha!

 Tống Hữu Vinh năm giây trước còn đứng thẳng lưng tựa chú bộ đội hiên ngang trước sóng gió cuộc đời, bây giờ cong người ôm bụng lảo đảo đứng không vững, còn không kịp kêu lên tiếng nào, chỉ có thể giương mắt nhìn Quốc Hiên cũng há hốc mồm, loạng choạng đổ người xuống y hệt mình...

 Một tia chớp vàng lướt nhanh qua họ, nhanh quá thể đáng! 

Khi mông chính thức tiếp đất, Hữu Vinh cũng đã kịp suy nghĩ kỹ lại chuyển gì vừa diễn ra: Hắn và Quốc Hiên đang đóng vài hai mỹ nam tử an tĩnh, bình thản sải bước thì có một thằng lỏi đầu vàng khè nào đó chạy vụt qua, lần lượt húc thẳng đầu vào bụng hai người!

Hắn bực bội đứng bật dậy, định bụng cho thằng lỏi kia một trận thì nhận ra hai vấn đề.

 Thứ nhất, không thể "định bụng" được, bụng hắn...đau quá ㅠㅠ

Thứ hai, ờm, nghiêm trọng hơn. Hắn còn chưa kịp làm gì mà nhóc đầu vàng đã tự ngã lăn quay ra đất rồi ㅎㅎ

Quốc Hiên khẽ mở lời, xóa đi bầu không khí kỳ lạ: "Ey, anh nghĩ nhóc đó ngã do chân nọ mắc vào chân kia đấy!"

Hữu Vinh tỏ vẻ hết sức ngạc nhiên: 

 - Ơ không phải do ông mặt trời phạt can tội làm đau bổn công tử hả?

 Vừa nói, hắn vừa tiến gần hơn đến tác giả của mớ lộn xộn này, rồi ngớ người buột miệng: 

 - Không...ông mặt trời không thể phạt nó được! Đồ...đồ ngốc, người bình thường có ai tự vướng vào chân mình mà ngã đâu?

 Quốc Hiên nhíu mày, sao em mình tự dưng lạ thế nhỉ! Anh còn tưởng câu đầu tiên nó thốt ra sẽ là "Thằng nào chơi kỳ vậy" hay tương tự, nhưng nó làm sao thế nhỉ?

 "Thằng nhóc" lồm cồm bò dậy, càu nhàu:

 - Tôi là người bình thường đấy nhé! Ý cậu là sao hả?!

Hữu Vinh có chút ngạc nhiên, thằng này ngã đau phết chứ không phải đùa đâu, thế mà đã đứng dậy được rồi. Phải chăng nó sở hữu sức mạnh siêu nhiên? Chắc chắn là không đâu, lại tưởng tưởng quá rồi! Anh rà soát người nó bằng ánh mắt, đúng vậy, có gì đó rất đặc biệt ở thằng nhỏ, một thứ ánh sáng mờ mờ, không phải hào quang chói lọi nhưng rõ ràng là không bình thường mà!

 Bỗng nhiên, Hữu Vinh bật cười. Phát hiện ra rồi, mình phục mình quá đi thôi!

- Cậu...lùn hơn bình thường!

 "Thằng nhỏ" sững người, chưa kịp phản ứng, còn Quốc Hiên đã đứng dậy lại phải gập người ôm bụng cười. Đáng đời, ai bảo dám húc vào bụng anh! Được lắm, Hữu Vinh!

Chợt, có tiếng chuông báo điện thoại vang lên. Quốc Hiên mở máy, giật mình:

 - Ối, chết, đến giờ rồi đấy! Đi thôi! Tưởng sớm mà lại thành ra muộn thế này...

Hữu Vinh - giờ đây đã thoát khỏi tâm trạng u ám luẩn quẩn - vội rảo bước theo.

Để lại đằng sau một cậu nhóc với ánh mắt rực lửa và hàm răng nghiến ken két...DÁM-ĐỤNG-ĐẾN-CHIỀU-CAO-CỦA-CẬU-CƠ-HẢ!!! Tên thô lỗ kia, ngươi nên cẩn thận từ bây giờ đi, nếu gặp lại đừng trách ta độc ác! Yahhh~

- Hữu Vinh, từ bao giờ chú thích bị ngược? Được thằng nhóc kia cho một cú mà cười tủm tỉm mãi, anh đây cũng hơi sợ rồi nhé!

Quốc Hiên huých vai Hữu Vinh, cười đùa. Ai dè Hữu Vinh chuyển ngay sang chế-độ-nghiêm-túc, tuôn một tràng:

- Thứ nhất, lúc nãy tâm trạng em không tốt lắm, nhờ nó mà giải tỏa xong hết rồi. Thứ hai, đầu nó cứng làm sao bằng được chocolate của em? Nên không thể gọi là ngược được, em chỉ tận hưởng cảm giác được mát xa tí thôi! Với cả, quả đầu của nó, sáng ghê.

- Giống màu tóc của chú hồi cấp ba chứ đặc biệt gì?

- Anh không để ý hả? Em đã nói rõ mặt trời không phạt được nó rồi mà!
-...

Quốc Hiên thở dài, thì ra anh vẫn chưa hiểu Hữu Vinh đủ, à mà tốt nhất là những vấn đề kỳ quặc này cứ để nó giải thích đi, anh không tình nguyện hy sinh chất xám đâu~

- Này nhé, em để đầu vàng thì thành trai tóc vàng.

Quốc Hiên gật đầu, anh cũng biết nó là trai chứ bộ? 

- Nhưng thằng nhóc kia lại hoàn toàn khác.

- Anh thấy nó cũng là trai mà?

Hữu Vinh bực bội lườm Quốc Hiên, nghiến răng:

- Để yên cho em nói nốt đã nào! Màu vàng của tóc nó, y hệt màu nắng. Nói cách khác thì nó giống như mặt trời nhỏ ấy, nhìn không hiểu sao em thấy dễ chịu hẳn.

Quốc Hiên cười cười:

- Chú em say nắng rồi ha? Mới có nắng nhẹ thế mà đã...chết chết, thế là không được đâu nhé!

Hắn cau có nhíu mày, dậm mạnh chân:

- Anh có vấn đề mới thấy nắng nhẹ! Còn với em thì nắng đủ để cháy cả da rồi đây này!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top