Bình minh tạm thời chưa đến

 Lần đầu tiên Hữu Vinh có cảm giác 'người nổi tiếng' mãnh liệt như thế này - à, không hẳn. Nhưng cũng phải lâu lắm rồi.

 Đúng như cậu bạn Tại Hoàn đã nói, lúc Hữu Vinh và Quốc Hiên vừa xuất hiện, đám đông đồng loạt đứng cả dậy hò hét, chà, ấn tượng thật đấy! Cả căn phòng rộng lớn đảng mát ơi là mát nhờ hơi điều hòa thế mà bỗng dưng nóng rực cả lên. 

 Nhưng, đây là cuộc thi sống còn. Hữu Vinh khẽ cụp mắt, những khuôn mặt đa số đều còn non nớt và ngây thơ này, thực chất chứa đựng tiềm năng bùng nổ ra sao? Mọi người có thể sẽ trở thành anh em thân thiết của nhau trong phòng tập và ở ngoài đời, nhưng trên sân khấu... không thể mềm lòng.

 Hữu Vinh dám chắc mình là người kiên định, có sức chịu đựng tốt, tuyệt đối sẽ không để bị những đôi mắt dễ thương, hồn nhiên trong sáng này làm mềm lòng. Nhưng còn Quốc Hiên? Người như anh ấy, lúc nào cũng chẳng chịu nghĩ cho bản thân. Tốt bụng quá cũng đâu phải là tốt?

 Hắn cũng chẳng nhớ mình đã ngồi vào chỗ bằng cách nào, nhưng dù sao thì ghế cũng...mát mông thật đấy. Hay là do quần mỏng nhỉ? Hữu Vinh đang suy tư, tập trung nghĩ ngợi xem rốt cuộc tại sao lại sảng khoái thế này, thì Quốc Hiên huých nhẹ vào vai hắn.

 Hắn bực bội thốt lên:

- Anh, làm gì thế! Em còn chưa biết là tại sao...à...ơ? Vàng khè? 

 Tú Hoàn, ngược lại, cực kỳ ung dung bước vào. Lý do? À, thằng nhỏ còn chưa kịp ngước đầu nhìn lên, mà ngang tầm mắt cậu thì tạm thời chưa thấy Tống Hữu Vinh đâu nhé!
 Quốc Hiên mỉm cười mờ ám, chàaa, thú vị rồi đây!

- Hữu Vinh, còn chưa vàng bằng em hồi trước đâu! Đặt biệt danh cũng phải đặt cho hợp lý chứ!

- Thế anh thấy thế nào nghe thuận tai? Lùn...nhóc... vàng... Nhóc đã lùn còn vàng? Chuẩn rồi!

 Hữu Vinh cười hớn hở, hướng tầm mắt xuống. 

Tú Hoàn vẫn không biểu cảm, ngước mắt lên.

 Giây phút đó, ánh mắt hai người đã chạm nhau.

 Họ không hề biết mình sẽ được ràng buộc với nhau như thế nào. Họ không hề biết, đối phương sẽ trở nên quan trọng ra sao. Họ không hề biết,  tương lai mỗi người giờ đây đều đã có hình bóng người còn lại trong suốt quãng đường dài.

 Hữu Vinh chỉ biết, hóa ra thằng nhóc kia còn lùn hơn mình tưởng. Nhất là so với chú đại diện, như hai chú cháu luôn rồi...

 Còn Tú Hoàn cũng chỉ biết một điều: "Không quan tâm người vừa chạm mắt với mình là ai, nhưng anh ngồi bên cạnh đẹp trai quá! Hình như...đã từng debut rồi phải không nhỉ! Có vẻ cungx là vocal, phải làm quen mới được~~~"

 Ừ thì, thân thiết với nhau vẫn là chuyện sau này mà! Còn bây giờ hãy để yên cho Tú Hoàn nghĩ về Quốc Hiên đi nhé ᄏᄏᄏᄏᄏᄏ

_______tua nhanh đến phần biểu diễn của hai anh em nhà Music Works! ________

 Thân là Idol đã từng debut, lại còn có cực nhiều kinh nghiệm sân khấu, cộng thêm tâm thế phải-khiến-ai-kia-ấn-tượng-sâu-sắc-để-nó-phải-hối-hận, Hữu Vinh hừng hực khí thế máu lửa, xoay tay xoay chân làm nóng người cực kỳ mạnh mẽ khiến Quốc Hiên phải lùi ra xa xa~

 Vừa nhìn thằng em "biểu diễn võ thuật", lồng ghép cả đá bay vào động tác khởi động, Quốc Hiên vừa nở nụ cười nói với các thực tập sinh khác cũng đang chuẩn bị biểu diễn:

 - Các em đừng hiểu lầm nhé! MYTEEN là một nhóm nhạc nam hết sức an tĩnh và điềm đạm, còn thằng kia...aigoo, anh cũng không quen ᄏᄏKệ đi, chúng ta trò chuyện tiếp nào!

 Đến khi chú đại diện gọi tên 'Tống Hữu Vinh', máu nóng trong người hắn đã sôi lên sùng sục. 

 Khổ nổi...nãy giờ mải miết quá, quên mất...hắn...hắn...

Hắn đang buồn tiểu mà!

 Quốc Hiên vỗ lưng hắn, kéo đi mà không nhận ra diễn biến tâm trạng hết sức phức tạp của thằng em. Cũng phải thôi, chuyện đó ai mà biết được?

 Hữu Vinh nhăn nhó, vậy là hắn sẽ phải biểu diễn lần đầu tiên trước mặt thằng Lùn Vàng với cái bụng không được thoải mái cho lắm này sao... Bao nhiêu công chuẩn bị, sao lại thành ra thế này rồi! Nhăn nhó cau mày, nhưng vừa bước ra sân khấu là lại phải 'deep' ngay! 

 Quên thằng nhóc đáng ghét kia đi, từ bây giờ, biểu diễn mới là quan trọng nhất! Một khi beat đã cất lên, Hữu Vinh đã ở một thế giới khác. Thế giới tươi đẹp, chỉ có những cảm xúc thiêng liêng với tình yêu và nỗi nhớ mong mòn mỏi, mãnh liệt, không có xô bồ bon chen giả dối...

 Bỗng nhiên, ánh mắt hắn tự động hướng lên dãy ghế ngồi, tìm kiếm ai kia. Lần đầu chỉ liếc qua, có lẽ do quá nhanh nên không kịp nhìn thấy.

 Lần thứ hai, vẫn...có thấy gì đâu?

 Lần thứ ba, ơ, ghế trống rồi?

 Chẳng nhẽ... thằng nhóc đã đi vào trong cánh gà chuẩn bị biểu diễn rồi sao? Vậy...vậy nãy giờ hắn đã cố thể hiện với ai đây?

 Bỗng dưng, lời bài hát hợp cảnh đến lạ thường. Spring Day, ngày mùa xuân mà hắn hằng mong ước...ngày đó, bao giờ mới đến?

Tớ muốn được nắm tay cậu

Và đi đến phía bên kia địa cầu để có thể gặp lại cậu


Về sau, khi Hữu Vinh hỏi lại mới biết, lúc đó muốn được gặp Tú Hoàn, chỉ cần đi vài bước đến nhà vệ sinh nam là xong. Nhưng nếu muốn nắm tay phải đợi chút, để rửa tay cái đã!

Tớ nhớ cậu. Nhớ cậu quá đỗi

Tớ nhớ cậu. Thật sự rất nhớ.

Hắn khẽ nghiến răng, đáng nhẽ ra nó phải ở đây, để xem tận mắt rồi ngả mũ thán phục Tống Hữu Vinh này! Tên vàng khè... à không, vàng lùn kia chứ, mau ra mà xem!

Ở lại đây.

....

Kết thúc màn trình diễn, không ngoài mong đợi, cả Quốc Hiên và Hữu Vinh đều thuận lợi vào lớp A. 

Và có ngoài mong đợi, khi Hữu Vinh chạy thục mạng vào nhà vệ sinh, lại đâm phải một người. Thằng nhóc đã đâm vào bụng hắn thì chớ, lại còn gào ( bằng giọng hét đầy nội lực):

 - Xin lỗi, tôi đang vội...sắp đến lượt tôi rồi!

  Tạm thời bỏ qua mọi thị phi và nghĩ suy, không quan tâm đến lượt ai làm gì, chỉ cần đặt chân được đến bồn vệ sinh, Tống Hữu Vinh đã tưởng như thế giới chỉ ngập tràn sắc xanh dương êm ả...

 Cho đến khi hắn biết, cả cái nhà vệ sinh to thế có mỗi hai buồng.

 Mà cả hai buồng đều đang chốt cửa rồi~ 

Lại là câu chuyện của tương lai, không lâu sau đó Hữu Vinh sẽ được biết, thật ra một buồng không có người. Nhưng chốt vẫn có màu đỏ là vì Tú Hoàn vội quá quên gạt sang, đã thế cậu còn kéo cửa sát ơi là sát nên trong cơn nguy cấp Hữu Vinh vẫn phải đau khổ ôm bụng đứng chờ...

 Đã bảo chuyện tình cảm rắc rối lắm, thế mà ai cũng thích dính vào!


 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top