Trang9:Đóa phù dung
"Ầm",Tiếng những tập hồ sơ dày cộp và những vật dụng trong chiếc bàn làm việc của Yin tất cả đều vì cơn tức giận của hắn mà cùng nhau rơi đều trên mặt đất làm Prem đứng cạnh bên có chút sợ hãi.
"Tại sao cậu lại để bài báo đó được lên vậy hã?", Yin tức giận vì bài báo sáng nay khi tin War cùng người bạn vừa hợp tác bị khui bí mật hẹn hò và những món đồ đôi được mọi người tỉ mỉ từng chút một soi mói đưa lên làm bằng chứng.
"Chỉ là chút sơ sót bên chủ tịch Boun đang cố gỡ nó xuống và đính chính lại thông tin",Prem cuối người nhìn xuống mũi giày trả lời Yin bằng chất giọng nhẹ nhàng nhưng là đang kiềm nén của mình.
------------
Màu nắng ấm của thời khắc giao mùa thật đẹp,nó lung linh như thể ánh hào quang đang tỏa ra xung quanh nhưng bên trong lạnh u ám đến thâm trầm,một phận đời trầm luân vì quyền thế nay đã yên vị dưới nấm mồ kiên cố,thế nhưng vẫn để lại cho nhân thế một niềm đau day dứt,người con trai với ánh mắt buồn thương ôm lấy bó hoa phù dung màu hồng đậm đang từng bước dịu dàng như thể đang lã lưới trên mặt đất tiến về phía ngôi mộ với một đám cỏ đã mọc lên xanh um tùm vì đã quá lâu không ai dọn dẹp.
Đặt nhẹ bó hoa xuống nền mộ War rút ra một nén hương rồi thắp sáng sau đó thành tâm đốt nó cắm vào lư hương,xoắn nhẹ tay áo tương đối dài cậu bắt đầu vào dọn dẹp,đôi môi đỏ mộng cũng khẽ cử động tâm tình cùng người mẹ đã ra đi từ rất lâu.
"Sở thích cũng nói lên con người mẹ nhỉ?Mẹ thích hoa phù dung và cuộc đời mẹ cũng gắn liền với ý nghĩa của loài hoa ấy,sớm nở tối tàn...cuộc đời này ai chẳng mong mình được sống với niềm vui,ước mơ,hạnh phúc thế nhưng đời mà làm sao theo ý mình được chứ,đời người đã quá lênh đênh thế mà mẹ còn chọn một con đường chông gai để cuối cùng nhận lại cái kết đau thương...nhưng tại sao mẹ lại kéo theo cả con",War thầm oán trách mẹ khi bà đã mang cậu đến với nơi đầy rẫy những bi sầu này,rồi lại nhẫn tâm bỏ lại cậu một mình với thế giới đáng sợ này đánh nhau với những khắc nghiệt mà kiếp người phải gánh chịu.
Ngày giỗ bà ấy năm nào cũng thế cũng lặng lẽ mình cậu đến viếng với đóa hoa phù dung mà bà yêu thích,mặc dù bà đã từng là người phụ nữ hàng ngàn người săn đón nhưng đến khi nằm xuống thứ bà còn để lại chỉ là một vết nhơ cuộc đời và một cậu bé đáng thương bị vòng xoáy cuộc đời vùi dập,những năm trước cậu đến đây với tư cách là một con người nhỏ bé giữa dòng đời tấp nập bon chen,nhưng năm nay đã đã khác cậu đã không còn là cậu bé vô tư thế nữa mà thay vào đó là một War Wanarat đứng trên đỉnh cao của danh vọng,nhưng giá phải trả chính là thân xác và cả linh hồn đều bán cho quỷ dữ.
War lại khóc rồi,năm nào cũng thế mỗi năm cứ đến ngày này là cậu lại khóc đến đau cả mắt trước mộ mẹ vì sự cô đơn và những cố gắng không được đền đáp của mình,năm nay cậu đã có được điều mong ước nhưng cậu vẫn khóc vì bản thân đã chẳng còn là chính mình nữa,cậu đã từng thề trước mộ mẹ rằng mình sẽ dũng cảm bước đi trên đôi bàn chân của mình để lên đến đỉnh của vinh quanh,thế mà hôm nay War đã đứng trên đỉnh cao như lời hứa với mẹ nhưng cậu không còn là là người của trước kia nữa,cậu đã lạc bước vào con đường lầm lỡ bán đi thể xác để nhận lại được hư danh.
-------------
"Mẹ ổn chứ",Sammy mặt đầy lo lắng nắm chặt lấy đôi bàn tay đã nhăn nheo vì năm tháng đặt lên đôi gò má lạnh ngắt vì chạy ngoài đường vào.
"Đừng nói cho thằng bé biết nhé,rồi mẹ sẽ nhanh khỏi thôi,nó đã rất mệt khi chạy đôn chạy đáo để làm việc rồi nên con đừng nói thằng bé lại thêm lo không có tốt đâu",Người mà mẹ Sammy đang nhắc đến chính là War,bà tìm được cậu khi mẹ vừa mất nên bằng hết tình thương bà có bà đều mang để yêu thương War và Sammy nên bà rất sợ War biết chuyện mình bị bệnh,cậu sẽ không tập trung được vào công việc.
"Con sẽ không nói đâu,nhưng mẹ phải nhanh khỏe lại nhé",Nhận được tin mẹ bệnh tim Sammy đã rất sốc và vô cùng lo lắng nhưng cô phải lạc quan mới mong tìm được cách cứu mẹ.
---------
"Việc của cậu chỉ là tìm cách để cô gái này thế vào chỗ mình,sau đó thì trách xa người này ra,tiền đền hợp đồng tôi sẽ lo và số tiền trả cho việc này cũng sẽ rất lớn đủ để cậu sống an nhàn mà không càng lo nghĩ",Một người phụ nữ trung niên tìm gặp War và đặt vấn đề về việc rời xa Yin.
Não bộ liên tục suy nghĩ về lời nói,một phần lí trí cậu chọn rời đi,một phần con tim lại muốn ở lại nhưng cuộc sống hiện tại cậu chẳng thích thú chút nào,cậu sợ hãi về nó thậm chí là ám ảnh trong từng giấc ngủ khi duy trì mối quan hệ bao nuôi này với Yin trong gần một năm qua,những gì cậu cần cũng đã có đủ nên cuộc sống bình thường đó cậu đang rất khao khát.
🍀16102021
Qyhdyy2911☘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top