Trang27:Bến bờ hạnh phúc(END)

   Ánh đèn sân khấu mang đến cho người ta những danh vọng hào nhoáng cũng có thể biến cuộc đời bằng phẳng của họ trở nên chông chênh hơn bao giờ hết,thứ danh vọng phù hoa ấy có thể phủ đầy lối đi của ta bằng hàng ngàn những cánh hoa hồng mềm mại cũng có thể lót cho ta một con đường phủ đầy gai nhọn khiến đôi chân ta không thôi chảy máu.

   Sự yêu mến của khán giả có thể mang ta lên đỉnh cao của sự nghiệp cũng có thể nhanh chóng dìm ta xuống tận cùng của địa ngục đen tối,họ yêu mến thì sự tăng bốc sẽ không ngừng nghĩ nhưng đến lúc ghét rồi thì mọi thứ nổ lực từ ta sẽ chẳng bao giờ được công nhận.

   Có những người nghệ sĩ họ cả đời cống hiến hết mình vì lỡ trót mang nghiệp cầm ca vẫn chẳng được gì cho đến lúc mất đi,nhưng cũng có những người chỉ là sự yêu mến liền ngay lập tức sẽ có tất cả,nhưng phía sau những đều đó chính là một sự trả giá cao ngất ngưởng,cái giá phải trả đó chính là sự tự do.

   Xã hội có thể tự do ngôn luận bình phẩm về mình mà bản thân lại chẳng có quyền mắng lại họ,hạnh phúc bản thân ta cũng phải bỏ lại phía sau chỉ vì họ sẽ phản ứng với nó,lỗi lầm của một kẻ bình phàm sẽ chỉ biện minh bằng một câu,con người ai chẳng phạm lỗi thì mọi thứ sẽ kết thúc không lời bàn luận,nhưng đối với nghệ sĩ thì một lầm lỗi nhỏ đã đủ để họ thân bại danh liệt vì bị người đời sỉ nhục không chút thương tình.

   Một đời đã quá lênh đênh mẹ cậu lại chọn sa lộ đầy khắc nghiệt khiến cho cuộc đời bà phải bước trên thảm đỏ của máu bàn chân vì bị gai nhọn đâm vào,đến lúc chết đi bà vẫn bị người đời mắng chửi với tội danh bị người khác vu cáo,nhưng phận bà bạc nên chẳng thể trách nỗi người ta dẫu cho thanh minh đến đâu thì miệng lưỡi vẫn là của người ta,muốn tin muốn chửi gì cũng là quyền thiên hạ mình đâu thể buộc họ im lặng được,nên chỉ đành ngậm ngùi chấp nhận mà thôi.

   Ánh đèn lộng lẫy nơi sân khấu lại lần nữa sáng lên,cậu hiên ngang bước trên bục cao với dáng đứng thật kiên cường,nụ cười trên môi cậu lộ rõ khi bắt được bóng dáng ai kia vì cậu mà bỏ đi cái toi bản thân,đứng tại đây giữa biển người hò hét để dõi theo cậu lần cuối cùng đứng trên sân khấu cháy hết mình với nhiệt huyết của đam mê.

   Giữa biển người mênh mông đó Yin vẫn nỗi bật hơn tất cả,ánh mắt dịu dàng ấy ru say cậu vào âm điệu của bản tình ca ngọt ngào,từng nhịp tay lã lướt trên phía đàn,War câu đi mất tâm hồn của những khán giả dưới sân khấu,chiếc đàn piano vì cậu mà cất lên khúc nhạc nao lòng,giọng hát da diết,trong trẻo một cách khác lạ,từng lâu đã mê hoặc biết bao người nay lại cất lên những âm thanh trọn vẹn của sự nhớ nhung.

   War rạng ngời cạnh chiếc đàn lớn,đôi chân cậu nhỏ nhắn nhưng miên man theo một cách riêng biệt,chiếc quần tây trắng ôm trọn đôi chân ấy tạo nên một tổng thể hòa hợp với đôi giày đôi đen đôn đế,chiếc áo trắng sẻ sâu lộ bờ ngực trắng mịn với những chuỗi ngọc trai lấp lánh,chiếc áo khoác ngoài trắng xám lấp lánh kim tuyến càng khiến cậu thêm kiều mị,một tổng thể không thể hoàn hảo hơn trên một sân khấu rộng lớn với hàng ngàn người đang dõi theo cậu.

  ☘I THINK I♥(lời mình lấy trên GOOGLE ó😁)

Em nghĩ mình yêu anh

Em tin rằng điều này là không thể (oh)

Rằng em yêu anh, nghe có vẻ chẳng hợp lý gì cả (oh)
Rằng đó chỉ là giận hờn vu vơ, rằng em cô đơn
Em cố gắng nối dối bản thân mình, nhưng em không thể che dấu nó hơn được nữa

[Chorus:]
Em nghĩ mình đã yêu anh mất rồi, em nghĩ đó là tình yêu
Vì em nhớ anh, bất kể khi nào anh không có ở bên
Em không thể làm bất cứ điều gì
Và em mãi nghĩ về anh
Cứ mỗi khi em nhận ra điều đó, em lại nghĩ
Mình đã yêu anh mất rồi~
Em yêu anh mất rồi
Em đã không biết, nhưng giờ thì em cần anh
Bất chợt trong sâu thẳm trái tim em
Em có thể nhận ra nơi anh ngự trị trong lòng mình

Chúng ta là một đôi kỳ lạ, trở thành bạn có lẽ tốt hơn (oh)
Không điểm nào ở ta hợp nhau cả
Làm thế nào ta hẹn hò được, nói ra có vẻ thật điên rồ
Thế nên em đã nói tự mình xoay xở, nhưng em muốn anh làm cùng em

[Lặp Chorus]
Tại sao em đã không nhận ra, rằng đó là anh (oh)
Tại sao em đã không nhận ra, rằng anh ở ngay trước mắt em (oh)
Tất cả những khi anh ở bên cạnh em
Tại sao giờ đây em chỉ thấy có duy nhất tình yêu này (oh)

   "Có lẻ là ở đâu đây trong khán đài này"

   Nụ cười thật tươi cậu trả lời bằng chất giọng thật đáng yêu,khi có người hỏi cậu rằng người yêu cậu đang ở đâu,phía bên dưới cũng có một người đã cười đến tét cả hàm khi có người nhắc về mình một cách đáng yêu đến thế,hội trường thật sự náo loạn vì một nụ hôn gió bất chợt chẳng nằm trong kịch bản,một sự khẳng định từ hai con người thuộc về nhau gửi đến vũ trụ rộng lớn ngoài kia.

   Tình yêu của họ được chúc phúc từ tất cả mọi người,niềm cảm hứng của câu chuyện tình yêu ngọt ngào này đã lay động đến trái tim hàng nghìn người yêu mến họ,những kẻ mất đi niềm tin vào tình yêu cũng bỗng chốc vì họ mà mơ mộng đến cậu chuyện cổ tích tình yêu dành cho riêng mình.

   Kết thúc một ngày không còn gì ngoài hai từ trọn vẹn,cả hai gặp nhau tại hậu trường,lời ngọt ngào chưa thốt thì nụ hôn đã trao nhau,thứ tình yêu này diệu kì quá đi thôi,khi có những con người vì nó mà thay đổi ngoạn mục đến vậy,Yin ghét nơi đông người nhưng lại vì War mà chen lấn giữa hàng vạn người dưới khán đài chỉ để có thể trọn vẹn nhất khắc ghi bóng hình cậu hết mình với đam mê phía trên sân khấu lung linh ánh đèn lần cuối cùng trước khi cậu giã từ nghiệp cầm ca mà trở về làm một người bình thường cạnh bên hắn,War là một người đặt tự tôn bản thân lên hàng đầu nhưng đã vì Yin mà vứt hết chỉ để được cạnh bên hắn,cậu mặc mọi lời nói khiếm nhã về mình mạnh dạng trao ai kia nụ hôn để khẳng định tình yêu của mình.

   Tiếng đồ vật rơi đều trên sàn nhà,cậu ôm lấy chiếc cổ mang những đường gân tinh xảo kia kéo thấp xuống,lã lơi buông chiếc áo khoác ngoài xuống sàn cậu rót mật ngọt nơi mình vào đôi tai người đàn ông của cậu,hơi thở dồn dập ai kia bị trêu ghẹo đến vứt luôn lí trí,đôi môi vội đáp xuống chiếc cổ mời gọi,âm thanh sóng tình đánh khẽ khàng từng nhịp vào não hắn,phòng hậu trường trở thành không gian nóng bổng chỉ riêng hai người.

   Bản năng không thể kiềm chế trước War,Yin từ bỏ ý định trở về nhà mà thực luôn việc xấu xa tại nơi này,đôi mắt kiều diễm ngấn trong tầng nước mỏng cậu ngắm nhìn người con trai tuyệt mĩ phía sau thông qua chiếc gương lớn,đường cong hoàn hảo của cậu hiện lên làm mờ đi mọi ý nghĩ của ai kia,tiếng thở dốc khi cả hai hòa làm một thể của cậu thổi bừng lên ngọn lửa dục vọng bên trong hắn làm nó bùng cháy một cách chẳng thể kiểm soát,cho tay ra sau cậu kéo lấy con người đang miệt mài trên tấm lưng trắng của cậu về phía trước,chặn đứng mọi ngôn từ bằng một nụ hôn ấm nóng.

   "Ổ khóa không chìa của em anh đã nắm giữ,vì thế tất cả của em điều thuộc về anh đấy,thưa ngài tổng tài Yin Anan Wong",Nụ cười cậu thật xấu xa,War dứt ra khỏi nụ hôn liền đặt bàn tay lớn của Yin lên ổ khóa trước ngực,cậu câu dẫn nói ra một câu khẳng định vào đôi tai ửng hồng dục vọng của hắn.

   "Đã nghe rõ thưa phu nhân tổng tài War Wanarat Wong",Hôn vào đôi má đáng yêu ấy,nụ cười ma mị của cậu hòa cùng nụ cười đầy sủng nịnh của hắn hình thành một bức tranh không thể nào tuyệt mĩ hơn,âm thanh của cả hai cứ ngân nga trong không gian riêng biệt tạo nên một khúc nhạc dư dương đầy kích thích.

   Tình yêu không cần quá nhiều âm sắc ngọt ngào chỉ cần có âm hưởng của hạnh phúc là đủ,một bài hát về tình yêu có thể cất lên đầy những nốt nhạc bi thương,nhưng sự da diết trong nó sẽ tạo thành một khúc yêu thương đọng mãi những lưu luyến hạnh phúc vào lòng người.

   "Tình yêu không phải là trọn đời không trắc trở,mà chính là sau cái trắc trở ấy ta có nhau trọn đời".

🍀16112021
Qyhdyy2911☘

❄Kết thúc một đoạn hành trình nữa,cảm ơn tất cả đã đi cùng mình đến ga cuối của chuyến tàu nhé,hẹn gặp lại mọi người vào ngày 29-11 với một bộ truyện mới khởi đầu một đoạn hành trình nữa của thanh xuân tươi đẹp này♥.











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top